Khởi Bẩm Bệ Hạ, Nương Nương Lại Ra Chiến Trường!

Chương 10: Không, hắc mã bị cướp mất rồi!

Ti Lạc đột nhiên nghĩ đến: “Đúng rồi, ta còn một câu hỏi, vì sao lại nói ta vừa gặp nguy hiểm liền cưỡng ép truyền tống ta đến đây? Nơi đó có sinh vật nguy hiểm nào sao?”

“Chủ nhân, Cầu Cầu không biết, chỉ có thể cảm ứng nguy hiểm sắp đến gần, và tiên lượng với chỉ số của ngài hiện tại thì không thể chống lại nó”

Ti Lạc cau mày suy tư: “Là thứ gì đáng sợ như vậy, ngay cả ta mà cũng không đối phó được!”

Xem ra không thể buông lỏng cảnh giác ở thế giới này.

Nơi này mọi thứ đều không bình thường, những con vật mà cũng khôn ngoan một cách đáng sợ.

Cầu Cầu: “Chủ nhân, Cầu Cầu lúc ấy cảm ứng được một uy hϊếp hướng tới ngài, khi nào ngài có năng lực thì chắc chắn sẽ nhận biết được nó”

Ti Lạc: “Đây là năng lực nhận biết sao?”

Cầu Cầu: “Không phải đâu ạ, năng lực nhận biết là bản năng động vật, động vật trời sinh đã có năng lực cảm nhận thiên tai, nhưng chúng là động vật cấp thấp, đợi về sau thì ngài sẽ rõ hơn”

Ti Lạc suy nghĩ gật đầu một cái.

Cô lúc này nghĩ tới hắc mã đang ở đó, cũng không biết có bị thứ nguy hiểm kia ăn không?”

Vì trong rừng rậm nên Ti Lạc suy đoán thứ nguy hiểm đó chắc là một loài thú dữ nào đó.

Còn có vị đế vương xui xẻo kia nữa.

Mình thì có Cầu Cầu hỗ trợ thoát thân, nhưng anh ta thì vẫn còn chỗ đó.

Sờ sờ cái miệng bị cắn, Ti Lạc liền thở dài, chắc tên kia chết thảm rồi.

“Thật đáng tiếc cho khuôn mặt đó!”

Đối với Ti Lạc, hoàng đế đó chỉ là một người xa lạ đẹp trai.

Ngoài ra, bất kể hắn sống hay chết, cũng không khiến cô quan tâm.

Điều cô lo lắng bây giờ là tính mạng hắc mã.

Cầu Cầu nói rằng động vật có khả năng cảm ứng nguy hiểm.

Ti Lạc hi vọng nó thuận lợi bỏ chạy, đừng quay lại tìm cô.

Mặt Trời lúc này đã lên cao.

Ti Lạc vội vàng đi theo chỉ dẫn của Cầu Cầu quay về nơi cũ, và khi quay trở về, vị hoàng đế đã không còn ở đó nữa.

Không có thi thể bị dã thú ăn, thậm chí cũng không có vệt máu nào lưu lại cả.

Ngược lại trên mặt đất có rất nhiều dấu chân, giống như đã có rất nhiều người đến đây.

Chưa đầy nửa giờ đó, sau khi tôi rời đi đã có chuyện gì xảy ra sao?

Ti Lạc cau mày, quyết định quên đi chuyện đi chuyện hoàng đế.

Cô nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng hắc mã, phát hiện cách đó không xa là dấu móng ngựa, chắc chắn là hắc mã rồi.

Ánh mắt cô rơi vào những dấu vết khác gần đó.

Là dấu chân người!

Không! Hắc mã đã bị cướp!

Ti Lạc lạnh lùng nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Cầu Cầu, cậu có cách nào tìm lại hắc mã không?”

Cầu Cầu trú ngụ trong ý thức của Ti Lạc, trí nhớ cả hai đã được đồng bộ hoá, vì vậy Cầu Cầu biết được Ti Lạc muốn nói đến cái gì.

“Chủ nhân, ngài chờ chút, để Cầu Cầu quét thông tin về dấu vó ngựa”

10 giây sau.

Cầu Cầu: “Chủ nhân, đại hắc bị người ta cưỡi đi về hướng Tây, với tốc độ hiện tại của ngài và cả việc không có phương tiện di chuyển, rất khó để bắt kịp được”

Trái tim Ti Lạc chùng xuống.

Tình bạn cách mạng vừa mới thiết lập với hắc mã còn chưa kịp phát triển, chẳng lẽ cứ để nó biến mất?!

Cầu Cầu: “Chủ nhân, ngài yên tâm, đại hắc đã nhận ngài làm chủ nhân, chỉ cần ngài tiếp tục đi về hướng Tây, một khi nó cảm nhận được ngài, nó sẽ chạy đến”

Ti Lạc nghe vậy, sửng sốt nói: “Còn có thể như vậy được sao?”

Cầu Cầu: “Chủ nhân, ngài hẳn không biết, đại hắc là một loại linh mã, một khi đã nhận chủ nó sẽ cả đời theo ngài. Bất kể ngài ở đâu, nó cũng sẽ tìm được ngài”