Thập Niên 60: Trọng Sinh Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 48: Ra oai phủ đầu! 2

Chủ nhiệm Hướng kiểm tra cho Thanh Xuyên rồi cười nói: “Thằng nhóc này lần này tính ra còn khỏe mạnh hơn rất nhiều so với trước kia đấy, mấy lần trước ngày đầu tiên không hăng hái như thế này đâu.”

Mạt Mạt cao hứng, chứng tỏ cô bồi bổ thân thể cho em trai út là có hiệu quả: “Chủ nhiệm Hướng, có phải vẫn tiếp tục như vậy thì thân thể em trai cháu sẽ tốt lên không?”

Chủ nhiệm Hướng nói: “Không thể hoàn toàn tốt được, nhưng sức đề kháng sẽ được cải thiện, không dễ bị bệnh nữa thôi, còn cơ thể vẫn sẽ yếu hơn so với đứa trẻ bình thường.”

Mạt Mạt rất dễ thỏa mãn, chỉ cần không thường xuyên sinh bệnh là tốt rồi, trong lòng suy nghĩ, làm sao bồi bổ thân thể cho thằng nhóc này thêm nữa đây.

Chủ nhiệm Hướng kiểm tra xong cũng không rời đi, ngược lại cười tủm tỉm hỏi Mạt Mạt: “Cháu năm nay mười sáu rồi nhỉ?!”

Mạt Mạt gật đầu: “Dạ phải.”

Chủ nhiệm Hướng lại hỏi: “Trước kia bác có nghe cha cháu nói, cháu muốn thi vào quân y à?”

Mạt Mạt chớp chớp mắt, đâu phải cô muốn thi, là cha bảo cô thi đấy chứ, nhưng vẫn gật gật đầu.

Chủ nhiệm Hướng: “Ở đâu cũng có thể học y được, không nhất định phải thi quân y đâu. Viện y học Dương Thành cũng không tệ, bác còn là giảng viên ở đấy nữa, cháu có thể cân nhắc.”

Mãi cho đến khi chủ nhiệm Hướng đi rồi, Mạt Mạt vẫn còn ngẩn người. Đây là có ý tứ gì? Tại sao cô không hiểu gì hết vậy?

Mạt Mạt kéo Thanh Nhân qua: “Có phải là chủ nhiệm Hướng coi trọng chị, muốn thu chị làm đệ tử phải không?”

Liên Thanh Nhân lắc đầu: “Em nhìn không giống như thế, em có cảm giác giống như là ý tứ hy vọng chị ở lại Dương Thành ấy.”

Liên Thanh Xuyên một câu nói toạc ra: “Ánh mắt chủ nhiệm Hướng giống như là mẹ mình nhìn chị Tuệ ấy.”

Liên Thanh Nhân vừa nghe, vội vàng gật đầu: “Đúng, đúng, chính là loại cảm giác này.”

Mạt Mạt trợn tròn mắt, mẹ coi trọng Triệu Tuệ thì cô biết, đó là mẹ chồng hài lòng với con dâu cả đó! Như vậy tức là chủ nhiệm Hướng đang coi trọng cô, muốn cô làm con dâu ông ấy sao?

Mạt Mạt rùng mình một cái, nếu cô nhớ không lầm, con trai chủ nhiệm Hướng chính là Hướng Triều Dương nhỉ? Cô và Hướng Triều Dương?

Sau đó Mạt Mạt lại nhíu chặt mày, cái này cũng không đúng, mùng một tết gặp mặt, ý tứ của Hướng Triều Dương chính là hy vọng cô đi theo vào quân y, Mạt Mạt cảm giác đầu mình lúc này là một mảnh rối loạn.

Cặp song sinh nhìn thoáng qua, ăn ý ra khỏi phòng bệnh, chờ Mạt Mạt rửa xong hộp cơm, hai anh em đã quay trở về.

Liên Thanh Nghĩa đến gần Mạt Mạt: “Chị, em và anh ba đi hỏi thăm rồi, chủ nhiệm Hướng có một đứa con trai tên là Hướng Hoa, năm nay 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học sư phạm được nửa năm. Khai giảng năm nay sẽ chuyển từ trường trung học số hai đến trường trung học số một Dương Thành, dạy trung học cơ sở.”

Mạt Mạt đầu đầy vạch đen: “Sao hai đứa có thể tìm hiểu rõ ràng như vậy hả?”

Liên Thanh Nghĩa cười hắc hắc: “Y tá đấy, hai đứa em đều quen thuộc cả mà, nói chuyện phiếm một lúc là biết hết. Mà không chỉ có chuyện này đâu, bọn em còn nghe nói, chủ nhiệm Hướng kết hôn hai lần, kỳ thật còn có thêm một đứa con gái với một đứa con trai nữa. Nhưng đứa con gái với con trai kia căn bản không nhận ông ấy làm cha! Dù sao thì có đến mấy phiên bản truyền đi, nhưng ý tứ cũng không khác nhau là mấy, nói là chủ nhiệm Hướng và người vợ thứ hai này quan hệ mập mờ không rõ ràng, làm tức chết vợ trước.”

Liên Thanh Nhân nói: “Chị, có lẽ là chủ nhiệm Hướng coi trọng chị là vì đứa con trai nhỏ thôi.”

Mạt Mạt đối với cặp song sinh bội phục vô cùng, lúc này mới có bao nhiêu thời gian cơ chứ, thế mà những chuyện nên hay không nên biết đều đã hỏi thăm rõ ràng rồi.

Mạt Mạt ngoắc ngoắc ngón tay: Chị nói cho hai đứa biết một bí mật.”

Cặp song sinh tò mò tiến lại gần: “Bí mật gì?”

“Hướng Triều Dương, chính là con trai lớn của chủ nhiệm Hướng.”

Cặp song sinh trợn tròn mắt: “Hả?”

Sau đó cặp song sinh tức giận muốn chết, tỏ rõ thái độ bất bình, mặt đỏ tía tai vì Hướng Triều Dương, lại âm thầm muốn lôi kéo mấy đồng bọn ra oai phủ đầu với Hướng Hoa!

Mạt Mạt buồn bực, quan hệ của Hướng Triều Dương với cặp song sinh trở nên tốt thế này từ lúc nào vậy chứ?