Mạt Mạt cầm lấy hộp trang sức: “Mẹ, chuyện này là sao vậy mẹ?”
Điền Tình lấp đất vào hố rồi nói: “Cụ thể thế nào thì mẹ cũng không biết, lúc bà ngoại con qua đời mẹ vẫn còn nhỏ, cũng không nhớ được quá nhiều thứ, sau đó mười bốn tuổi thì theo ông nội đến Đông Bắc.”
Mạt Mạt cho dù nhãn lực kém thế nào đi chăng nữa, cũng nhìn ra hộp trang sức trong tay là gỗ tử đàn: “Mẹ, ở Sơn Đông, nhà chúng ta là nhà giàu à?”
“Không phải, chỉ là nông dân mà thôi, con suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế!”
Mạt Mạt nhíu mày, mấy thứ này là của bà ngoại sao? Bà ngoại là tiểu thư trong một gia đình giàu có nào đó à? Vậy thì tại sao bà ngoại lại gả cho một người nông dân như vậy?
Mạt Mạt nghĩ mãi không ra, liền không nghĩ nữa, nhịn không được mở hộp trang sức ra, lập tức bị lóa mắt.
Hộp trang sức có tổng cộng bốn tầng, tầng thứ nhất đều là vòng cổ, trân châu phỉ thúy, đều là trân phẩm.
Tầng thứ hai chính là các loại vòng đeo tay, ngọc lục bảo và ngọc hòa điền.
Tầng thứ ba là các loại đồ trang sức kim cương, đá quý màu đỏ và ngọc bích.
Tầng cuối cùng là những con cá làm bằng vàng được xếp thẳng hàng ngay ngắn, có chừng hai mươi con. Mạt Mạt đóng hộp trang sức lại thật mạnh, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ hệ thần kinh của cô rồi.
“Mẹ, mẹ có biết trong này có cái gì không?”
Điền Tình bận rộn một hồi mới xong việc, mệt mỏi ngồi trên tuyết, thấy bộ dáng con gái mình hoảng sợ như thế liền cười: “Đương nhiên là biết, từ nhỏ mẹ đã thấy rồi, cũng hoảng sợ như thế đấy!”
Mạt Mạt thành thật gật đầu: “Mẹ, cha con có biết không?”
Điền Tình dựa vào gốc cây: “Biết chứ, năm đó thời điểm lúc chúng ta cần phải mua nhà, mẹ định lấy ra nhưng cha con không cho, nói đây là của hồi môn của mẹ, không thể động vào được.”
Mạt Mạt càng sùng bái cha mình hơn, lại nghi hoặc hỏi: “Vậy tại sao hôm nay chúng ta lại đào lên ạ?”
Điền Tình vỗ vỗ tuyết đứng lên: “Không phải mấy bữa nay lúc nào con cũng nói tình hình sắp nghiêm trọng hơn sao? Cha con tháng này làm việc ở bên ngoài cũng nhìn thấy chút manh mối, luôn cảm thấy đồ đạc ở chỗ này không an toàn, vậy nên mẹ và cha con đã bàn bạc với nhau, vừa lúc mượn cớ về đây ăn tết rồi lấy về luôn, miễn cho sau này cố ý tới đây lấy về lại khiến người ta chú ý.”
Mạt Mạt ôm hộp trang sức, thầm nghĩ, mang về nhà cũng không an toàn, nơi an toàn nhất chính là không gian: “Mẹ, nếu mẹ tin tưởng con, trở về cứ giao cho con giấu đi được không? Nhất định đó chính là nơi an toàn nhất.”
Điền Tình cười: “Cái này vốn là của con mà, nếu con nguyện ý giấu thì cứ giấu đi. Mẹ đã tính xong hết rồi, mấy con cá bằng vàng này sẽ chia cho anh trai và mấy đứa em trai của con, mấy loại trang sức thì cho chị dâu với em dâu tương lai của con, còn lại đều là của hồi môn của con hết.”
Phần lớn đồ trong này Điền Tình đều cho Mạt Mạt. Mạt Mạt đảo mắt một cái đã trở thành phú bà, chuyển biến này xảy ra quá nhanh, nhất thời thật đúng là khó có thể tiếp thu được.
Điền Tình đem hộp trang sức bỏ vào trong túi xách, lại phủ lên một ít cỏ khô, không nhìn ra được cái hộp bên trong mới yên tâm: “Chúng ta về thôi.”
Trở lại nhà ông nội, đã châm lửa nấu cơm rồi. Điền Tình đi vào phòng bếp, túi xách thì do Mạt Mạt trông giữ. Kỳ thật Mạt Mạt đã sớm đem hộp trang sức đặt vào trong không gian rồi nên túi xách cũng không có người nào chú ý tới.
Mạt Mạt ngồi uống nước, tay lại bị Liên Thu Hoa nắm lấy: “Mạt Mạt, em còn nhớ chị không?”
Mạt Mạt hất mạnh tay Liên Thu Hoa ra. Liên Thu Hoa lập tức ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạt Mạt. Mạt Mạt áp mu bàn tay vào quần áo, lau thật mạnh.
Liên Hạ Hoa đỡ Liên Thu Hoa đứng lên, tức giận chất vấn: “Tại sao em lại đẩy Thu Hoa như vậy hả?”
Liên Thu Hoa thấy Mạt Mạt mím môi, vẻ mặt không hề để ý, trong lòng tức giận nhưng trên mặt lại ra vẻ khuyên nhủ Hạ Hoa: “Chị, vừa rồi là em không cẩn thận, Mạt Mạt không đẩy em, em ấy không phải cố ý đâu.”
Mạt Mạt lười xem Liên Thu Hoa diễn kịch, bản tính con người sẽ không thay đổi, Liên Thu Hoa vẫn giống như kiếp trước, vừa mang thuộc tính của bạch liên hoa lại thêm sự ác độc của kỹ nữ trà xanh nữa.
Mạt Mạt nhìn Liên Hạ Hoa, không cho Liên Thu Hoa cơ hội tiếp tục diễn xuất: “Chị ấy là do em đẩy, em cố ý đấy.”
Liên Thu Hoa mở to hai mắt, cô em gái con bác cả này không phải là nên cảm kích cô ta sao? Sau đó cùng cô ta trở thành chị em tốt, móc tim móc phổi cho cô ta à? Tại sao phản ứng lại là như vậy chứ?