“Mạt Mạt tỉnh chưa, tỉnh rồi thì gọi em trai dậy ăn cơm.”
Đầu Liên Mạt Mạt có chút đau, chậm rãi mở mắt ra, ngây ngẩn cả người, bài trí quen thuộc, đây là phòng của cô mà? Liên Mạt Mạt cười thê lương, nhất định là chấp niệm quá sâu, cho dù là đã chết, cũng phải mơ trở về.
“Mạt Mạt tỉnh chưa đó? Nghe thấy mẹ gọi không?”
Liên Mạt Mạt nhảy dựng lên từ trên giường đất, dùng lực quá mạnh, chân đυ.ng phải bàn giường, hít vào một ngụm khí lạnh, đau, cô không phải đang nằm mơ sao?
Ánh mắt Liên Mạt Mạt nhìn chằm chằm vào sách Toán học trên bàn giường, đây là sách nửa năm lớp mười một của cô? Ký ức phủ đầy bụi quay trở về, cô nhớ, cô vì bận rộn thi cuối kỳ, học đến quá muộn rồi bị lạnh, chính là hôm nay?
Liên Mạt Mạt chịu đựng chân đau, chân trần nhảy xuống đất, kéo cửa phòng ra, vọt tới trước quyển lịch trong phòng khách, ngày 30 tháng 12 năm 1965, cô trở về nửa năm trước khi mất tích!
Điền Tình bưng bát đũa đi ra, nhìn thấy Mạt Mạt chân trần, cau đôi lông mày thanh tú lại: “Con cái đứa nhỏ này sao ra ngoài không đi giày vào, còn mặc ít như vậy, cũng không sợ bị lạnh đến bệnh sao, mau quay về phòng mặc thêm quần áo vào.”
Liên Mạt Mạt nghe thấy lời nói dông dài quen thuộc, cô đã trải qua cuộc sống huyền huyễn cũng chưa từng khóc, nhưng hiện tại nước mắt không nhịn được, vọt tới trước ngực Điền Tình, khóc: “Mẹ, con rất nhớ mẹ, mẹ ơi.”
Tiếng khóc rêи ɾỉ của Liên Mạt Mạt khiến Điền Tình nghe thấy trong lòng có chút chua xót, đôi lông mày đang nhíu chặt hóa thành lo lắng: “Con đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy? Sao đang yên lại nói nhảm gì thế, chúng ta ngày nào cũng gặp nhau còn nhớ cái gì? Được rồi, đã là một cô gái rồi, còn khóc nữa để em trai nghe thấy được sẽ chê cười con đó.”
Liên Mạt Mạt ngửi thấy mùi hương trên người mẹ, cảm xúc bình ổn hơn rất nhiều, cô thật sự đã trở về rồi, thật tốt!
Điền Tình thấy bả vai con gái không còn rung nữa, kéo con gái về đến phòng, lấy chăn đắp lên người cô, nhìn con gái nhìn mình chằm chằm, khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ đáng thương, cơn tức giận cũng không phát ra được, Liên Mạt Mạt hắt xì một cái, Điền Tình vừa sờ, trán có chút nóng.
Điền Tình tức giận ấn trán con gái một cái: “Cho con chừa, ngã bệnh cũng phải! Mau chóng nằm lên giường.”
Liên Mạt Mạt ngoan ngoãn nằm lên giường, nhìn mẹ bận trước bận sau vì cô, trong lòng ấm áp dạt dào, Liên Mạt Mạt đã bình tĩnh trở lại, may mắn mẹ sơ ý, không phát hiện ra dị thường của cô.
Điền Tình bưng một bát cháo bột ngô vào: “Trước tiên uống cháo đi, rồi uống thuốc, ngủ một giấc là tốt rồi.”
Liên Mạt Mạt nhìn bát cháo bột ngô tràn đầy, trong lòng cảm thấy đắng chát, nhất định là mẹ đã đem phần của mình cho cô, đè xuống sự chua xót: “Mẹ, con không ăn nổi, mẹ ăn đi!”
Điền Tình đặt thuốc xuống, trừng mắt một cái: “Mau ăn đi, bị bệnh phải ăn nhiều mới mau khỏe, được rồi, mẹ phải đi làm đây.”
Điền Tình sợ con gái chia cháo cho bà, mở cửa ra đi làm, Liên Mạt Mạt cắn môi dưới, nhấp mấy ngụm cháo xuống bụng, rồi uống thuốc, nằm trên giường, xoa xoa đầu có chút choáng váng.
Nhà Liên Mạt Mạt ở Đông Bắc Dương Thành, Dương Thành là một tỉnh, trong nhà còn có vợ chồng công nhân viên, ở năm 1965 khiến người khác hâm mộ, nhưng sự đau khổ của mỗi gia đình thì chỉ có gia đình đó biết, tục ngữ có câu ‘bán đại tiểu tử ngật cùng lão tử’. Nhà Liên Mạt Mạt lại còn có bốn đứa nhỏ, hai em trai mười bốn tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, cho dù anh trai lớn có đi lính cũng không khiến gia đình tốt hơn chút nào.
*Giải thích: Bán đại tiểu tử ngật cùng lão tử: ý muốn nói đứa con chỉ biết ăn chưa biết làm việc, sức ăn rất lớn, có thể ăn đến khiến gia đình nghèo đi.
Hơn nữa còn có một đứa em trai út, là một ấm sắc thuốc, trong nhà có thể tìm thấy thuốc cảm bất cứ lúc nào, là nhờ phúc của em trai út này.
Liên Mạt Mạt rất hối hận, nếu như sớm biết bản thân có một ngày sẽ quay trở về, cô nhất định sẽ chất đầy lương thực vào trong không gian, chứ không phải giống như hiện tại, chất đầy những thứ không hữu dụng, không gian cũng có một nửa để đó không dùng đến.