Ta Có Hào Quang Của Nữ Chính

Chương 96-3

Ban đêm cha Tần trở về thấy Tần Việt tự nhiên cũng kích động vạn phần, mắt đỏ hồng vỗ bả vai Tần Việt, nói mấy chữ tốt, bởi vì rất vui, còn đặc biệt cùng cha Giang uống hai ngụm, tận thế, rượu, thuốc lá rất ít, ngày bình thường uống một ngụm đều rất xa xỉ, ngày hôm nay là đặc thù, Giang Niệm đặc biệt lấy một bình rượu vang uống mấy ngụm.

Mẹ Giang xào thịt khô cùng miến, cải trắng, nắm tài tài phúc, còn nấu canh chua cá, trên bàn còn bày biện túi món chính do cha Tần cùng cha Giang mang về, bọn họ một bàn gồm tám người một mèo, vừa náo nhiệt vừa vui vẻ.

Đĩa nhỏ trước mặt Vượng Tài bày biện thịt cá cắt nát, nó hài lòng vùi đầu ăn, meo meo meo meo.

Giang Niệm vuốt đầu nó.

Tần Việt nhìn Giang Niệm nhìn qua mèo, ngửa đầu nhấp một miếng rượu, độ cồn của rượu nho rõ ràng không nặng, nhưng hắn lại cảm thấy trái tim băng giá của mình đang bị hâm nóng từng khắc, trở nên ấm áp.

Buổi tối, Tần Việt tới giếng nước dưới lầu múc một thùng nước, cha Tần đi theo, một bên đấm đấm lưng đau nhức, nói: "Chuyện gần đây, con đều nghe mẹ kể rồi đi?"

Tần Việt dạ một tiếng.

Cha Tần nói: "Quá khứ đã qua liền để nó qua đi, chúng ta bây giờ phải sinh hoạt thật tốt, con đừng để ý nhiều, tận thế vốn khó khăn, có thể sống sót thật không dễ dàng, nên buông thì nên để xuống."

Tần Việt trầm mặc một lát, gật gật đầu.

Nhưng mà hôm sau trời vừa sáng, hắn và Lý Minh đã cùng đi ra cửa.

Thứ thuộc về hắn, người đả thương cha mẹ hắn, hắn đều muốn đòi lại từng cái.

...

Cha Ngô Giang ăn xong điểm tâm cũng phải đi chế tác, ông không sở hữu dị năng, chỉ có thể làm vài việc khổ cực, điểm tâm đêm qua còn lại bánh bao lớn, ông và vợ ông mỗi người một cái, ăn xong liền đi làm việc, vợ ông cũng ở trong một tiểu đội làm việc trong phòng ăn, giúp nấu cơm, giặt quần áo, chiếu cố những người bị thương, cung cấp cơm trưa và cơm tối, thời gian của bọn hônh cũng không có trở ngại.

Thời điểm Lý Minh đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà bọn ông, dọa bọn ông đến nỗi nhảy một cái, đầu tiên là chột dạ, sau đó là kích động: "Tiểu Minh cháu trở về rồi? Vậy con trai Giang Ngô của chúng ta có phải là cũng quay về rồi? Nó ở đâu? Người khác bây giờ ở nơi nào?"

Lý Minh nở nụ lạnh cười gằn: "Hai bác đi theo cháu."

Cha mẹ Ngô Giang liếc nhìn nhau, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng không thể bù được sự lo lắng dành cho con trai, liền đi theo đằng sau.

Có những chuyện xuống lầu mới biết được, ngoại trừ ông còn có mười mấy người khác, đều là đồng đội cũ, bởi vì virus bộc phát lần thứ hai, cũng à đồng đội vì cướp đoạt vật tư mà trở mặt thành thù.

Càng đáng sợ, là người đàn ông đứng phía trước toàn thân áo đen, mặt không đổi sắc – Tần Việt.

Bọn hắn nhanh chóng cúi đầu, ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn, bộ dáng vừa sợ hãi vừa khϊếp đảm.

Hắn nở nụ cười gằn, không khỏi khiến người ta cảm thấy sợ hãi: "Nghe nói mấy người đoạt đồ của nhà tôi, có phải nên trả lại rồi không?"

Tần Việt còn sống trở về, tìm bọn hắn tính sổ rồi!

Cùng lúc đó, Diêu Tiểu Duyệt đã dò la được tình huống cụ thể của khu vực an toàn của thành bắc, mới biết được Giang Niệm lại thành tiêu điểm của tất cả mọi người, giống như ở trạm xăng dầu trước đó, cô mở lớp giảng bài, đạt được sự chú ý và cảm kích của tất cả mọi người. Mà bây giờ, cô dẫn theo nhân loại một lòng đoàn kết đối kháng Zombie, trở thành biểu tượng tinh thần của mọi người trong khu an toàn.

Không thể không thừa nhận, sau tận thế vốn nên là vạn vật lầm than, nhân gian khắp nơi đều là địa ngục, bây giờ lại có một chỗ quang minh như thế, kia Giang Niệm xác thực lợi hại.

Diêu Tiểu Duyệt suy tư liên tục, quyết định đi tìm Thẩm Đông Minh.

Thẩm Đông Minh lúc rời đi cho nàng địa chỉ.