Đội trưởng Lý động tác ngược lại rất nhanh, bên kia Giang Niệm cùng Tần Việt, Lý Minh vừa mới đến cửa nhà, Lý đội đã mang theo phần thưởng tới. Theo lý thuyết hắn không cần thiết phải tự mình tới, để mấy cái binh lính đưa đến là được, chỉ là lần này sự tình khó giải quyết, thời điểm biết được tin tức hắn còn lo lắng sẽ tổn thất mấy tên chiến hữu mới có thể giải quyết, không nghĩ tới may mắn mà có Giang Niệm hỗ trợ, dưới tay hắn đại binh nhóm mặc dù có nhiều người bị thương, cũng không có ảnh hưởng đến mạng sống, coi như cũng toàn thân trở ra, hắn tự nhiên muốn tự mình tới bộc lộ thành ý rõ ràng.
Lúc này đội trưởng lão Vương trước đó dẫn đội thanh lý Zombie lại bị Zombie mèo chó bao vây xém chút toàn quân bị diệt cũng đặc biệt tới nói lời cảm tạ Giang Niệm, tình cờ hai người đến cùng một lúc, đông đủ.
Giang Niệm nhìn xem Lý đội đưa tới mấy cái rương đồ vật liền sọ não đau nhức, đơn giản chính là những vật kia, Giang Niệm quay đầu liền đưa cho Vương đội, nói: "Vương đội trưởng, những ngươi này nhìn thì lấy đi cho bị thương các đội hữu phân đi, để bọn hắn hảo hảo dưỡng thương."
Lý đội trưởng đã sớm nghe nói qua Giang Niệm ngốc, giờ phút này bất đắc dĩ nói: "Khu trưởng Giang, cô không cần lo lắng, mấy người đồng đội bị thương kia chúng tôi đã đưa vật tư qua rồi, đây đều là phần thưởng của cô."
Lão Vương cũng tranh thủ thời gian nói: "Đúng, đúng là như vậy, những người này đều còn sống là nhờ cô gánh nhiều nguy hiểm như vậy cứu chúng tôi, chúng tôi không thể lại nhận đồ vật của cô được, lại nói đội chúng tôi cũng sẽ đưa vật tư cho anh em bị thương, chỉ cần chúng tôi không chết, liền bảo hộ bọn họ trước khi thương thế tốt lên có thể ăn được một miếng cơm! Sông khu trưởng, đây đều là của cô, là cô nên được, chúng tôi không thể nhận!"
Bọn hắn được chứng kiến Giang Niệm ngốc hào phóng, thật đúng là sợ Giang Niệm cứng rắn nhét, dù sao giá trị vũ lực của cô cường đại, bọn hắn không phải là đối thủ của cô, thế là một người vừa đưa đồ vật liền vắt chân lên cổ chạy, một người liên tục thở dài cảm tạ cuối cùng cũng giống nhau nhanh chóng chạy, giống như đằng sau có vật gì đáng sợ đang truy đuổi, gọi đều gọi không được, không còn cách nào khác, Giang Niệm chỉ có thể nhận, cô cũng rất hoang mang, tặng đồ đều không cần, những người này là thật ngốc a, nếu như là Đại Hoàng vàng nơi nào còn có phần của bọn hắn a?
Lý Minh nhìn trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Tần Việt cũng nhịn xuống bật cười, việc gì tốt đến Giang Niệm trước mặt đều trở nên đặc biệt kì quái.
Giang Niệm đem đồ vật giao cho mẹ Giang, Vượng Tài cũng đi bắt cá, đúng lúc buổi tối mở tiệc, bất quá bây giờ, cô cần dẫn Tần Việt đi tìm cha mẹ của hắn.
Hiện tại cha mẹ Tần Việt sống trên lầu của nhà cô, ngược lại rất tiện, " Bác Tần hiện tại hẳn là còn chưa có trở lại, bác ấy cùng cha tôi đi làm việc ở thành bên cạnh, chắc khoảng 5 giờ mới kết thúc công việc, không sai biệt lắm năm giờ rưỡi mới có thể về nhà."
Những ngày qua đến nay, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đều tổ chức đội ngũ đi thanh lý Zombie, người có tuổi hơi cao ngược lại là muốn đi, nhưng đối phó Zombie đối với bọn họ mà nói cũng rất phí sức, không chừng còn cản trở, vừa vặn chính phủ tổ chức tu kiến tường thành và chỗ lánh nạn tạm thời dưới mặt đất, cha Tần cùng ba Giang cảm thấy mình còn có chút sức khoẻ, liền cùng nhau ghi danh.
Đi bên ngoài làm việc còn có thể trong khu vực quản lý ăn một bữa cơm trưa, ban đêm khi kết thúc công việc cũng có thể lĩnh hai túi món chính, nhờ việc làm ban ngày còn có thể đi lĩnh chút vật tư, phúc lợi không tệ lắm. Bởi vì nhiều người tham gia, cho nên khu vực an toàn và không phải khu vực an toàn bị cách ly triệt để, lo sẽ có Zombie xuất hiện ở khu vực an toàn bên kia, cho nên mỗi một trăm mét liền xây lên một bức tường cao, ước chừng 3 bức, phía trước còn cần lưới điện ngăn cách, thậm chứ một số cạm bẫy cũng được bố trí bên ngoài các tường của thành phố, để phòng ngừa Zombie từ bên ngoài tập kích.
Tần Việt nói: "Anh nhìn bên kia còn có một khu vực rất rộng lớn, tất cả người bên kia cũng đều an toàn di tản sao?"
Giang Niệm bất đắc dĩ lắc đầu, Đế Đô lớn như vậy, bọn họ khu vực an toàn lúc này chỉ chiếm một bộ phận, mặc dù mỗi ngày đều thanh lý Zombie, tổ chức nhân viên nghĩ cách cứu viện người sống sót, nhưng có thể zombie bên kia rất nhiều, hai tháng trôi qua sẽ cường đại hơn, bọn họ không dám xâm nhập một mình, sợ rằng còn không cứu được mà ngược lại hãm sâu trong đó, cũng phái máy bay trực thăng đi trước cứu viện, chỉ tiếc bây giờ tài nguyên có hạn, máy bay trực thăng coi như không ngừng mà bay thì dầu chắc cũng không đủ, huống chi một lần có thể mang được mấy người? Còn muốn phái nhân thủ đi nơi khác xem xét, bất quá như là hạt cát trong sa mạc mà thôi.
Về phần tại sao cùng một thành phố mà tình huống hai bên khác biệt như thế, Tần Việt nghĩ cũng có thể nghĩ ra, huống chi khu vực an toàn vẫn là lấy chung cư hạnh phúc của Giang Niệm làm trung tâm khuếch tán ra.
May mà Thẩm tướng quân cũng không hề từ bỏ bọn họ, sẽ định thời gian tung ra vật tư, còn đem tu luyện dị năng phương pháp giao ra, cũng phái người dạy bọn họ tự vệ cùng kỹ xảo đối phó Zombie, giúp bọn họ đoàn kết lại với nhau cùng chống lại Zombie, bây giờ bên kia cũng không ít dị năng giả cường đại dị cùng đội ngũ, bọn họ nội ứng ngoại hợp, tin tưởng không bao lâu, những bức tường ngăn cách kia sẽ không còn cần thiết nữa.
Lý Minh nghe được thở dài một hơi, cơ hồ không dám tin, nếu như những thành phố khác cũng giống Đế Đô như vậy đoàn kết nhất trí, lduy trì đạo đức cùng lương tâm như trước tận thế, thì sẽ không xuất hiện nhiều người bị vây trong cảnh tượng thê thảm.
Đáng tiếc trên đời này chỉ có một Giang Niệm.
Lý Minh đột nhiên hiếu kỳ hỏi: "Khu trưởng Giang, có phải cô cũng thành lập tiểu đội dị năng giả? Có phải là rất lợi hại?"
Giang Niệm gật gật đầu, đếm trên đầu ngón tay nói: "Tôi, cha tôi mẹ tôi, em tôi, còn có một hàng xóm là bác Trương, cũng coi như lợi hại nhỉ? Dù sao một mình tôi cũng nâng cao đẳng cấp cả đội."
Lý Minh: "... ... A? ? ?"
Tần Việt đột nhiên ho một tiếng, giả vờ như không có việc gì xảy ra, nói: "Làm sao lại chỉ có năm người các ngươi vậy?"
Giang Niệm ừ một tiếng: "Bất quá bây giờ chỉ có một mình em, bọn họ đều vô cùng bận rộn, làm nhiệm vụ gì đều phải dựa vào bản thân." Trọng trách trên vai gánh rất nặng.
Tần Việt nhìn một chút Giang Niệm đang cau mày mao tội nghiệp, cong cong bờ môi.
Đi lên khoảng ba tầng lầu, Giang Niệm đột nhiên chỉ vào một cái cửa sắt màu hồng nói: "Đến rồi, chính là chỗ này, bác gái hẳn là ở nhà, Tần Việt vậy anh đi trước đi, em về nấu cơm, ban đêm mọi người cũng đừng nấu nướng gì, đều đến trong nhà của em ăn đi, vừa vặn em mới nhận tiền thưởng, mọi người đều nếm thử một phần."
Tần Việt không có cự tuyệt, cười nói đồng ý.
Hắn nhìn Giang Niệm đi xuống lầu, lúc này mới quay người gõ cửa.