Không Tin Tà

Quyển 3 - Chương 142: Gian tế (5)

Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc đang định đi điều tra những người trong danh sách Vương Lăng nói, nửa đường thì nhận được tin cầu cứu từ Mộc Sơ Nhất.

Tin cầu cứu không có gì ghê gớm lắm, lạ là Mộc Sơ Nhất lại đánh dấu ngoặc đằng sau, trong ngoặc ghi rõ nguyên do cầu cứu là vì Tạ Bán Loan gây cản trở???

Ngô Bất Lạc không khỏi suy nghĩ rốt cuộc Tạ Bán Loan cản trở thế nào mà Mộc Sơ Nhất lại ghi chú thế?

Cũng may địa điểm được ghi chú cách nơi này không xa, dùng thẻ âm quan truyền tống qua đó rất gần.

*thẻ âm quan chính là chứng nhận âm quan nhé, tui sẽ sửa sau khi edit hoàn

Đám Ngô Bất Lạc về sau mới biết thẻ âm quan có chức năng truyền tống nhưng cần phải đăng ký trước, liên kết trận pháp trên thẻ âm quan của mọi người với nhau. Đồng thời mỗi lần truyền tống dựa theo khoảng cách xa gần phải trả lượng công đức tương ứng, với cả việc định vị kết nối trước đó cũng tốn một khoản công đức, tiếp đó nạp vào mười vạn, trừ hết thì cắt.

Không thể không nói, chức năng này rất tiện lợi, cũng rất ngốn tiền, luôn bị rất nhiều âm quan mắng chửi nhưng lại không thể không dùng. Nghe nói từng có một âm quan không cẩn thận theo bạn thân cùng truyền tống ra nước ngoài, mười vạn công đức đi toi tám chín vạn, tức giận suýt chút nữa tuyệt giao với bạn thân.

Tất nhiên chức năng này còn rất nhiều khuyết điểm. Nếu nơi đến chặn trận pháp truyền tống, là động phủ của đại yêu gì đấy, hoặc một số địa điểm đặc biệt ở Địa Phủ v.v thì đều không dùng được, nhưng chỉ được hoàn trả một nửa số công đức đã trừ.

Mộc Sơ Nhất đã cầu cứu thì Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc không thể ngồi yên không để ý đến.

Lấy thẻ âm quan ra, trừ công đức, hai người liền biến mất tại chỗ.

Ngô Bất Lạc còn chưa kịp thoát khỏi cảm giác chóng mặt do truyền tống thì đã bị đám côn trùng che trời lấp đất làm sợ ngây người.

Ông trời ơi.

Chỗ này bị nạn sâu bọ à?

Ngô Bất Lạc lập tức tạo cho mình một kết giới, sau đó nhìn đám côn trùng đâm vào kết giới chết, tương xanh tương đỏ văng tung tóe.

Buồn nôn chết mất.

"Lát nữa tôi vào sau, tôi cảm giác được hơi thở của bọn họ còn rất mạnh, hẳn không nguy hiểm tới tính mạng." Sở Nhạc lui lại hai bước, ở trong kết giới cùng Ngô Bất Lạc.

Thật không dễ dàng, Sở Nhạc vốn là người không chuộng sạch sẽ cho lắm mà còn ghét bỏ nơi này muốn chết, chẳng trách Mộc Sơ Nhất cầu cứu.

Thực lòng, Ngô Bất Lạc nghĩ dù Mộc Sơ Nhất có cho hắn công đức hắn cũng sẽ không đi vào.

Trước kia bọn họ không phải chưa từng đối mặt với cổ trùng, nhưng người ta ít nhất không gây buồn nôn.

Còn đây là cái đám hình thù kỳ quái lung tung lộn xộn gì?

"Bất Lạc, tôi biết cậu đã đến, mau vào cứu chúng tôi!" Tiếng Mộc Sơ Nhất từ trong vọng ra.

Ngô Bất Lạc yên lặng nhìn Sở Nhạc, Sở Nhạc vội vàng xua tay.

"Sơ Nhất, bọn tôi không vào đâu, các cậu chạy ra đây đi." Ngô Bất Lạc hét vào, "Không thì bọn tôi đi trước, các cậu dùng thẻ âm quan truyền tống đến chỗ bọn tôi nhá?"

"Ở đây khả năng có gian tế." Mộc Sơ Nhất tiếp tục hô, "Cô ta trốn trong đám côn trùng này!"

Gòy xong, không đi không được?

"Dùng lửa đốt chúng đi, côn trùng thường sợ lửa." Sở Nhạc nghĩ nghĩ, một ngọn lửa bốc lên trong lòng bàn tay, "Em thấy thế nào?"

"Sơ Nhất A La bọn họ còn đang ở bên trong." Ngô Bất Lạc bất đắc dĩ xòe hai tay, "Đốt phải bọn họ thì làm sao giờ?"

"Bọn họ không chết được..."

"Đốt đi!" Ngô Bất Lạc liếc nhìn đám côn trùng chết trên kết giới lần nữa, nghiêm túc gật đầu nói.

Nếu bọn Mộc Sơ Nhất bị bỏng thật thì hắn nhớ sẽ trả tiền điều trị cho bọn họ!

Sở Nhạc hít một hơi thật sâu, thi khí trên người giống như có mắt, không ngừng lan đến chỗ đám côn trùng, trong nháy mắt che phủ cả mảnh núi rừng.

Chốc lát sau, từ đầu ngón tay Sở Nhạc bốc lên một đốm lửa nhỏ màu xanh đen, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên mấy độ.

Vèo một tiếng.

Đốm lửa nhỏ đốt cháy thi khí, trong chớp mắt biến thành lửa lớn hừng hực, thi khí lan đến đâu lửa cháy tới đó. Đám côn trùng kia con nào con nấy bị ngọn lửa đốt cháy khét.

Lốp bốp.

Không ngừng có tiếng nổ nho nhỏ phát ra từ trong đám lửa, kèm theo mùi hương "ngào ngạt" không thể miêu tả.

Một ít cây cối hoa cỏ xung quanh bị hương khí này đυ.ng phải đều trở nên khô héo.

Có độc?!

Ba người Tạ Bán Loan Mộc Sơ Nhất A La đang ở bên trong đồng tâm hiệp lực gϊếŧ côn trùng thì bỗng nhiên cảm giác được xung quanh vô cùng nóng, kèm theo đó còn có một luồng khí độc, tức thì chửi ầm lên.

"Bọn họ tới cứu người hay tới gϊếŧ người vậy?"

Còn làm được hay không đây?

Cũng may ông trời đứng về phía bộ ba, vào lúc Mộc Sơ Nhất sắp không chịu nổi muốn dùng thẻ âm quan truyền tống ra ngoài thì bọn họ nghe thấy tiếng một cô gái thét chói tai.

"Tìm được rồi!"

Tạ Bán Loan theo thanh âm này thả anh linh ra, những anh linh đó giống như toàn thân đều là mắt, cùng nhau nhào tới một phía.

Hơn chục anh linh dần bu thành hình người, mà người bị bọn nó bắt lấy cũng bị ép hiện thân.

Nhóm anh linh cắn đầu, cắn tứ chi, không buông tha một bộ phận nào.

"A -- "

Nữ âm quan kêu rên đau đớn, cố rũ đám anh linh rơi khỏi người mình. Nhưng cô ta bị thi hỏa đốt trở tay không kịp, sau đó lại bị đám anh linh oán khí sâu nặng gặm cắn, nào còn dư thừa sức lực.

"A Di Đà Phật." A La tiến lên hai bước, thấy rõ khuôn mặt nữ âm quan, không khỏi niệm một câu kinh.

Bọn họ đã từng gặp người này!

Lúc bọn họ đang thi âm quan, cô gái này chính là một trong các giám khảo!

"Là cô á?" Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc cũng nghe thấy tiếng, nhanh chóng vọt tới, hiển nhiên cũng nhận ra nữ âm quan này là ai.

"Thả tôi ra!" Nữ âm quan nhìn thấy bọn người Ngô Bất Lạc thì trong mắt hiện lên vẻ hối hận, nhưng cũng không chịu cứ thế mà đầu hàng, "Tôi chỉ đùa với các cậu một chút để kiểm tra các cậu thôi, các cậu nghiêm túc quá rồi đó."

"Đùa á?" Tạ Bán Loan nghe thấy từ này trực tiếp bật cười, "Đám côn trùng này con nào cũng có độc, cô chơi lớn thế mà bảo là trò đùa?"

"Đúng là trò đùa." Nữ âm quan mặt dày mày dạn nói, "Các cậu không có tư cách bắt tôi, muốn bắt tôi thì mang giấy phê chuẩn đến đây."

"Vương Lăng đã nhận tội." Ngô Bất Lạc mỉm cười nhìn cô ta, "Cô cũng là một trong những người tham gia mưu hại Hắc Bạch Vô Thường, có lời gì thì về nói với Thôi phán quan đi. Nếu chúng tôi bắt nhầm thật thì tự nguyện chịu phạt."

Sắc mặt nữ âm quan tái đi, "Không thể nào!"

"Không có gì là không thể. Vương Lăng khác cô, sau lưng người ta còn có cả một đại gia tộc, không thể nào mặc kệ sống chết của người trong tộc." Ngô Bất Lạc cười lạnh nói, "Về phần cô, cô cũng quá coi thường chúng tôi rồi. Có phải cô nghĩ cô từng làm giám khảo của chúng tôi nên biết rõ bản lĩnh của từng người không?"

Vẻ mặt nữ âm quan có chút khó coi.

Cô ta quả thực nghĩ như vậy.

Cô ta đã xem hết từ đầu tới đuôi quá trình thi của những người này, cũng tự nhận mình có năng lực có thể bắt được bọn họ. Ai ngờ bị bọn họ bắt ngược lại?

Bọn họ thi đỗ âm quan mới mấy năm, sao bản lĩnh lại tiến bộ nhanh đến thế?

"Tôi không mưu hại Hắc Bạch Vô Thường." Nữ âm quan cắn răng không nhận, "Chẳng qua tôi thấy các cậu điều tra tôi nên tưởng những chuyện tôi làm trước đó bị lộ thôi."

"Ồ? Nói nghe xem." Ngô Bất Lạc lẳng lặng nhìn cô ta, "Cô xuống tay với chúng tôi nặng như vậy, chuyện cô phạm phải chắc không phải chuyện bình thường rồi."

"Thông tin dự thi của Lưu Bác Văn có vấn đề, tôi nhận hối lộ nên không báo cáo lên, vậy đó." Nữ âm quan nhìn xung quanh một lúc lâu, thấy đám Ngô Bất Lạc đã chặn kín hết đường chạy trốn, đành phải nhận thua, "Thật ra trước khi các cậu tiến vào vòng thi cuối cùng, giám khảo chúng tôi phải điều tra lại thông tin của các cậu một lần, nếu có ai tội ác tày trời thì sẽ trực tiếp gϊếŧ chết trong trường thi. Thông tin về Lưu Bác Văn có điều bất thường, nhưng tôi không báo cáo. Mấy ngày nay Địa Phủ vẫn luôn nhằm vào Nghịch Âm Minh, liên đới chuyện Lưu Bác Văn-nội gián của Nghịch Âm Minh cũng bắt đầu điều tra lại từ đầu, tôi nghĩ các cậu tới bắt tôi nên mới xuống tay với các cậu."

"Chỉ vậy thôi?" Ngô Bất Lạc không tin lắm, "Chỉ chuyện nhỏ này thì cô vẫn chưa đến mức bị Địa Phủ xử tử, nhưng cô xuống tay với chúng tôi, tội này không phải tội bình thường."

Ngô Bất Lạc dừng một chút, dùng thanh âm mê hoặc nói, "Để tôi đoán xem, cô đang nghĩ sẽ khai báo tội danh không nhẹ không nặng trước để Địa Phủ xử nhẹ mình đúng hay không? Bởi vì cô biết bản thân nhất định chạy không thoát nên chủ động bàn giao trước một ít. Nếu Địa Phủ không tra ra được thì cô kiếm lời, tra được cô liền thừa nhận hoặc nói người khác ép cô? Hay là cô muốn nhân cơ hội khiến chúng tôi buông lỏng cảnh giác, sau đó làm tất cả chúng tôi mãi mãi ở lại nơi này? Cô chuẩn bị hậu chiêu rồi? Hay cô có đồng bọn chuẩn bị phục kích chúng tôi dọc đường?"

Ngô Bất Lạc một hơi đưa ra mấy khả năng, nói xong một cái, sắc mặt nữ âm quan trắng thêm một phần. Đến khi Ngô Bất Lạc nói xong, sắc mặt cô ta đã khó coi như quỷ.

Có lẽ Ngô Bất Lạc đoán trúng hơn nửa, cũng có thể là trúng toàn bộ.

Lúc này nữ âm quan mới hoàn toàn hết hi vọng, "Hồi trước còn ở cuộc thi tôi đã biết cậu sẽ là người khó đề phòng nhất trong đó, quả nhiên không sai."

Khi xưa thấy Ngô Bất Lạc ra bài không theo lẽ thường loại bỏ các thí sinh khác, nữ âm quan đã nghĩ đến việc khiến Ngô Bất Lạc thi trượt. Nhưng cô không ngờ rằng Hắc Bạch Vô Thường đã nhanh chóng tham dự lần thi âm quan này, làm cô không có cơ hội động tay động chân.

"A La, làm phiền anh trói cô ta lại." Ngô Bất Lạc nhờ A La.

Trong mấy người bọn họ, A La có thể dùng pháp ấn phong ấn sức mạnh của nữ âm quan, tiếp đó dùng dây thừng đặc biệt trói chặt cô ta.

"Được." A La đồng ý một cách sảng khoái.

Chẳng mấy chốc, nữ âm quan đã thành con cọp không răng, muốn trốn cũng không trốn được.

"Chúng tôi sẽ đưa cô đến chỗ Thôi phán quan, mưu hại Hắc Bạch Vô Thường, cô cũng gan lắm đấy." Tạ Bán Loan cười nhạo.

Bước chân nữ âm quan hơi khựng lại một chút, nở một cười cổ quái, "Các cậu nói tôi cấu kết với Nghịch Âm Minh tôi nhận, nhưng tội danh mưu hại Hắc Bạch Vô Thường này tôi không nhận."

"Hiện tại bằng chứng như núi, cô còn muốn ngụy biện?"

"Tôi không nói dối." Nữ âm quan vô cùng bình tĩnh, "Hắc Bạch Vô Thường là nhân vật bậc nào, nếu tôi có bản lĩnh mưu hại bọn họ thì sao lại bị các cậu bắt? Các cậu đề cao tôi quá."

Nói vậy hình như cũng rất có lý.

Ngô Bất Lạc cẩn thận suy nghĩ, đúng thế thật.

"Tôi thấy hay là các cậu thả tôi ra, mấy năm nay tôi tích góp được không ít công đức, có thể cho các cậu, nhất định cao hơn tiền thưởng mà Địa Phủ phát." Nữ âm quan đảo mắt, nổi lên chủ ý khác, "Tôi cũng không còn cách nào, cuộc sống của âm quan bình thường không khá giả nên tôi mới giao dịch vài lần với Nghịch Âm Minh. Chỉ cần lần này Nghịch Âm Minh bị tiêu diệt thì chứng cứ phạm tội của tôi cũng bị xóa bỏ theo, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến các cậu. Như vậy mọi người đều tốt, các cậu thấy sao?"

"Cô cảm thấy chúng tôi thiếu chút điểm công đức ấy của cô à?" Ngô Bất Lạc rất bình tĩnh nhàn nhã, "Chắc cô không biết chúng tôi giàu cỡ nào đâu? Cô nhìn Tạ Bán Loan xem, lúc trước hắn cụt một tay đấy nhưng hiện tại hoàn toàn là một người bình thường. Người mua được Viên Khuyết đan sẽ thiếu chút công đức ấy của cô sao? Nghịch Âm Minh đã nghèo lắm rồi mà cô còn nghèo đến độ phải giao dịch với Nghịch Âm Minh, có thể thấy được cô cũng là kẻ nghèo rớt mồng tơi. Mỗi người chúng tôi không được chia một trăm vạn công đức thì cô khỏi mở miệng cò cưa đi."

Nữ âm quan bị Ngô Bất Lạc chọc tức suýt ói máu.

Nếu cô ta có năm trăm vạn công đức thì cần bị bọn họ bắt chắc?

Đám Ngô Bất Lạc đầu tiên đưa nữ âm quan đến chỗ bộ ngành dưới quyền phán quan tiến hành phán quyết. Vương Lăng đã ở đó tự thú và khai ra một ít chuyện. Những âm quan có cảnh ngộ giống Vương Lăng chắc cũng đã biết sự tình bại lộ, không cần bọn Ngô Bất Lạc tới bắt đã tự vác xác đến.

Những người tự thú và bắt được này mang đến cho Ngô Bất Lạc và đồng bọn mỗi người ba mươi vạn công đức phụ cấp, không nhiều lắm nhưng có còn hơn không, chủ yếu là công trạng.

Nữ âm quan sau khi bị thẩm tra rõ ràng thì bị cách chức âm quan, ngay cả pháp lực cũng bị thu lại, trực tiếp đưa vào luân hồi, kiếp sau chắc chắn chịu khổ nạn để trả nợ. Tội của bọn Vương Lăng không nặng đến mức ấy, nhưng cũng bị phạt ngồi tù ba trăm năm, đóng băng tài sản v.v.

Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả những kẻ này đều không ai thừa nhận có liên quan đến việc mưu hại Hắc Bạch Vô Thường, mà Địa Phủ cũng không tìm được chứng cứ đầy đủ chứng minh bọn họ có liên quan.

Chuyện đến nước này, toàn bộ manh mối đều đứt đoạn.

Đây là điều đám Ngô Bất Lạc không hề ngờ tới.

Ngô Bất Lạc nghĩ rằng những người này rất có khả năng liên thủ gây án, nhưng ngày xảy ra chuyện có một nửa trong họ đang thi hành những nhiệm vụ khác, không có thời gian, nửa còn lại không đủ để thành sự, bởi vậy đến đây liền rơi vào tình cảnh khó cả đôi đường.

Mọi người lại lần nữa tập hợp ở phòng nghỉ bệnh viện, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, không biết nên nói gì.

Bác sĩ chẳng bao lâu đã đến, nói Lữ Hồng Anh tỉnh rồi, trước mắt muốn gặp Ngô Bất Lạc.

Sở Nhạc định đi theo Ngô Bất Lạc cùng vào nhưng bị mấy âm quan khác ngăn lại.

"Chị Hồng Anh nói tạm thời chỉ muốn gặp Ngô Bất Lạc, các cậu nhiều người sẽ quấy rầy chị ấy nghỉ ngơi." Âm quan giữ cửa nói đâu ra đấy.

"Không sao đâu, tôi vào trước xem xem." Ngô Bất Lạc phất phất tay với Sở Nhạc, ra hiệu mình có thể vào một mình.

Sở Nhạc khẽ nhíu mày, không nói gì, đành ở ngoài chờ.

Lúc Ngô Bất Lạc đi vào thấy Lữ Hồng Anh đang ngồi dựa gối đầu trên giường bệnh, ngoại trừ khí sắc hơi xơ xác thì tinh thần khá tốt.

"Ngồi đi, nghe nói các cậu bắt được một vài âm quan từng qua lại với Nghịch Âm Minh, chúc mừng các cậu." Lữ Hồng Anh chỉ chỉ cái ghế, vừa nói với Ngô Bất Lạc như vậy.

"May mắn mà thôi." Ngô Bất Lạc thận trọng nói, "Chị Hồng Anh, thân thể chị vẫn khỏe chứ?"

"Lúc yêu hồn đại yêu kia tự bạo, tôi và Tề Ngọc ở gần nhất, nếu không đi lên ngăn trở thì âm quan khác bị lan đến khả năng liền mất mạng." Lữ Hồng Anh mỉm cười nói, "Tôi và Tề Ngọc nằm nửa năm một năm là ổn. Nói thật, tôi cảm thấy rất vui, dù sao cũng đã lâu lắm rồi tôi không nghỉ ngơi, hiện tại có thể quang minh chính đại nghỉ, hơn nữa sau khi xuất viện còn được nhận bảo hiểm bồi thường, nói không chừng còn kiếm lời một khoản."

"Ha ha, thật không?" Ngô Bất Lạc cười to, "Vậy đến lúc đó chị Hồng Anh phải mời chúng tôi một bữa đấy."

"Tôi là bệnh nhân, chẳng lẽ không phải các cậu mời à?" Lữ Hồng Anh dở khóc dở cười.

"Gần đây chúng tôi nghèo lắm, trước đó vung tay quá trán quen rồi, không có tiền tiết kiệm." Ngô Bất Lạc xấu hổ nói, "Còn chị Hồng Anh, các chị là đại lão thu nhập cao~."

"Đến lúc đó rồi nói, tôi đúng là chưa từng mời các cậu bữa nào ra hồn, các cậu vì tôi bận trước bận sau, quả thực rất không dễ dàng." Lữ Hồng Anh gật đầu, đồng ý với "yêu cầu quá đáng" của Ngô Bất Lạc.

Ngô Bất Lạc sờ sờ ót, vẻ mặt vui mừng vì chiếm được lợi.

"Thật ra tôi tìm cậu tới là có chuyện lớn muốn bàn với các cậu, nhưng chuyện này lại không thể nói cho quá nhiều người biết. Cậu là người thông minh lanh trí nhất trong bảy người, vì vậy tôi tính chỉ nói cho cậu, đồng thời tôi cũng hi vọng cậu không nói cho những người khác, ngay cả Sở Nhạc cũng không được." Lữ Hồng Anh vừa đổi giọng, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.

"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?" Ngô Bất Lạc giật nảy mình, "Hay...Hay là đổi người khác đến? Bản lĩnh của tôi không cao lắm, so ra kém mấy người Sở Nhạc Tạ Bán Loan Mộc Sơ Nhất bọn họ."

"Chuyện này e rằng tìm bọn họ đều không thích hợp." Lữ Hồng Anh thở dài một hơi, thần sắc đau thương, xoắn xuýt không thôi, "Tôi nghi ngờ, người cấu kết với Nghịch Âm Minh bán đứng Địa Phủ là Tề Ngọc."

Ngô Bất Lạc sững người.

"Không...Không thể nào đâu." Ngô Bất Lạc cười gượng, "Chị Hồng Anh, trò đùa này không buồn cười chút nào, hôm nay không phải cá tháng tư."

"Xưa nay tôi chưa bao giờ đùa ngày lễ kiểu này." Lữ Hồng Anh nghiêm túc đến lạ, "Tôi đã nghi ngờ rất lâu rồi, tới bây giờ tôi mới có vài phần chắc chắn. Dĩ nhiên tôi chỉ cung cấp cho cậu một phương hướng, cụ thể có tìm được chứng cứ hay không lại là chuyện khác. Tôi...Thật ra tôi càng thêm hi vọng suy đoán của mình là sai lầm."

"Thí...Thí dụ như?" Thanh âm Ngô Bất Lạc khẽ vô cùng.

"Tôi và Tề Ngọc cùng nhau được chọn tiếp nhận vị trí Hắc Bạch Vô Thường." Lữ Hồng Anh dường như lâm vào hồi ức nào đó, "Chúng tôi là âm quan thi cùng khóa. Lúc đó, tôi coi như có chút tiếng tăm trong số các thí sinh, còn Tề Ngọc là hắc mã giống như cậu vậy, ban đầu không có bất kỳ ai xem trọng hắn. Mặc dù hắn thường xuyên không bắt được trọng điểm nhưng tôi rất phục bản lĩnh của hắn."

"Hai người là Hắc Bạch Vô Thường cơ mà." Ngô Bất Lạc cảm thán, "Sao lại không có bản lĩnh được chứ?"

"Tôi cũng không muốn nghi ngờ hắn." Lữ Hồng Anh bất đắc dĩ nói, "Tôi và hắn thường xuyên cùng làm nhiệm vụ. Hắn luôn có thể tìm được tình báo về Nghịch Âm Minh bằng con đường tin tức đặc biệt. Mặc dù chúng tôi cùng nhau điều tra chuyện thần cốt nhưng thật ra phần đa thời gian là hắn chủ đạo. Ví dụ như vụ con út Mã gia, là hắn phát hiện thần cốt của cậu ta bị rút đi đầu tiên, cứu người cũng là hắn."

"Điều này chẳng lẽ không phải nói rõ Tề Ngọc tiền bối bản lĩnh cao cường ư?"

"Lần một lần hai còn có thể nói như vậy, nhưng hầu như lần nào cũng là hắn phát hiện trước, những người bị rút mất thần cốt cũng đều do hắn cứu cả." Lữ Hồng Anh chậm rãi lắc đầu, "Nếu chỉ do tôi bản lĩnh thấp thì không nói, nhưng hai chúng tôi đều cùng nhau đuổi tới, sau đó chia ra hành động, hắn luôn có thể nhanh hơn tôi một bước, cứ như hắn đã sớm biết những người đó ở đâu rồi vậy? Sau đó lúc tôi hỏi hắn phát hiện những người đó như thế nào, hắn đều úp úp mở mở."

"Có lẽ..Có lẽ đó là bản lĩnh giữ nhà của Tề Ngọc tiền bối nên không muốn nói ra." Ngô Bất Lạc giải thích.

"Lần này hai chúng tôi đều bị yêu hồn tự bạo liên lụy." Lữ Hồng Anh liếc Ngô Bất Lạc một chút rồi nói tiếp, "Vị trí của tôi còn gần phía trước hơn hắn mà giờ tôi đã tỉnh, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Cậu không cảm thấy vậy quá giả ư? Yêu hồn tự bảo không có bản lĩnh lớn đến thế, nếu không đám yêu quái từng con đều có thể dùng tự bạo để uy hϊếp âm quan Địa Phủ. Với lại lần này đi lấy video giám sát có mấy con đường có thể đi, chính hắn lựa chọn con đường này, vừa vặn đυ.ng phải yêu hồn!"

"Chắc trùng hợp thôi?"

"Trùng hợp nhiều lần thì không còn là trùng hợp nữa." Lữ Hồng Anh phủ định, "Tôi không có chứng cứ, nhưng bây giờ lại là thời điểm tốt."

"Có ý gì?" Ngô Bất Lạc giật giật mí mắt, luôn cảm thấy tiếp theo không có gì hay.

"Hiện tại Tề Ngọc vẫn còn đang hôn mê, tôi mong các cậu có thể đến nhà hắn tra xét một chút. Không dối gạt các cậu, tôi và Tề Ngọc quen biết nhiều năm như vậy nhưng tôi chưa từng tới nhà hắn." Lữ Hồng Anh buồn bực đỡ trán, "Thực chất trong lòng Tề Ngọc không tin bất luận kẻ nào, nếu quả thực có chứng cứ gì thì nhất định bị hắn giấu ở nơi hắn có thể nhìn được sờ được."

"Nếu hắn không phải nội gián, tôi sẽ nói xin lỗi hắn. Nhưng nếu hắn thật sự là..." Khuôn mặt Lữ Hồng Anh lộ vẻ đau khổ, "Tôi hi vọng các cậu tốt nhất đừng làm hắn bị thương, chờ tôi khỏe rồi nói."