Chip trong tay Ngô Bất Lạc được giữ gìn rất nguyên vẹn, nó được chiếu trực tiếp trên thiết bị của Lộ Đông mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
"Đợi tí, để tôi bật xử lý đặc biệt cho các cậu." Lộ Đông vừa nói vừa thao tác, hiển nhiên muốn cho mọi người thấy công năng đặc biệt của bộ thiết bị này.
Đầu tiên xuất hiện trong video giám sát là Ngô Bất Lạc và cô gái hắn kể, trông thì đối thoại rất bình thường, cô gái kia cũng không có biểu hiện gì kỳ lạ.
Màu sắc cũng không giống nhau.
Sau đó chính là Sở Nhạc, Mộc Sơ Nhất,...
"Chờ chút, Lộ Đông, thiết bị này hiển thị màu sắc dao động của mỗi người đều giống nhau sao?" Sở Nhạc chỉ vào người trong màn hình hỏi, "Những người mà chúng ta gặp toàn bộ đều có màu lam, nhưng tôi và bọn Bất Lạc Mộc Sơ Nhất lại cho thấy màu sắc không giống nhau."
"Hở, để tôi xem xem." Lộ Đông hơi sững sờ, tua lại video thì phát hiện quả nhiên những người đó đều cùng một màu sắc, ngay cả độ đậm nhạt cũng chẳng khác tí gì.
Chuyện này không thể nào.
Cho dù là con người, màu sắc cũng sẽ căn cứ tu vi khác nhau mà biến hóa, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bảy người có màu sắc giống nhau như đúc.
"Bảy người này có hình dáng và thần thái khác nhau nhưng thời gian gặp phải chúng ta không chênh lệch bao nhiêu. Hoặc bọn họ là cùng một người, hoặc tất cả bọn họ được sản xuất hàng loạt. Tương tự như đám anh linh của tôi, vì đều là vật sở hữu của tôi nên màu sắc của bọn nó đều như nhau." Tạ Bán Loan nhìn người trong video chậm rãi nói.
Tuy nhiên khả năng cùng là một người không cao, vì thời gian rất sít. Vậy chỉ còn lại khả năng là bảy người này đều không phải chân thân mà do người nào đó điều khiển.
"Chúng ta nhanh lập tức đi điều tra bảy người này có từng lộ mặt ở Địa Phủ hay không? Tiện thể thăm dò xem kẻ nào có bản lĩnh cùng lúc điều khiển cả bảy con rối. Hơn nữa con rối này còn sống động như thật đến mức lừa gạt được chúng ta. Đây e rằng không phải tài nghệ cao thâm bình thường thôi đâu."
Tạ Bán Loan mặc dù cũng tinh thông thuật khôi lỗi nhưng thiên về thứ có quan hệ khế ước với hắn, hoặc đơn thuần là điều khiển tâm trí con người. So với kiểu khống chế đạt tới mức chân thật này thì khác rất nhiều.
Thuật khôi lỗi có thể chia nhỏ ra thành mười trường phái, sở trường trọng điểm của mỗi trường phái không giống nhau.
Vì chuyện lần này dính tới Hắc Bạch Vô Thường, cộng thêm gần đây tiếng tăm của đám Ngô Bất Lạc lại lớn nên lúc điều tra rất thuận lợi, chẳng bao lâu đã thu được kết quả.
"Bảy người trong video của các cậu không thuộc biên chế Địa Phủ, hẳn không phải chân thân." Nhân viên văn chức phụ trách thẩm tra khẳng định nói, "Về phần có ai có thể làm được điều này thì không dễ điều tra. Rất nhiều âm quan đều có bản lĩnh giữ nhà của riêng mình, Địa Phủ chúng ta không yêu cầu bọn họ nói ra hết chi tiết. Với lại, cho dù nói ra đi nữa, sinh mệnh âm quan dài như vậy, có lẽ giữa đường học được vài ngón nghề cũng chưa biết chừng."
Nghe thấy câu trả lời này, Ngô Bất Lạc cũng không cảm thấy kì quái. Quả thực muốn tìm được người chỉ dựa vào mỗi pháp thuật sử dụng đúng là phi thực tế.
"Vậy có phương hướng đại khái nào không?" Ngô Bất Lạc tiếp tục hỏi, "Bọn họ rõ ràng tới vì chúng tôi. Kẻ địch ở trong tối chúng tôi ở ngoài sáng, nếu không có chút manh mối nào thì chỉ sợ lần tới gặp phải chúng tôi vẫn không có cách nào đối phó."
"Chuyện này...Thật ra các cậu có thể đi hỏi người có thuật khôi lỗi gia truyền ở dương gian." Nhân viên văn chức sững sờ một lát, đưa ra ý kiến, "Chúng ta đều là người ngoài nghề nên không nhìn ra thứ gì. Thuật nghiệp hữu chuyên công*, trong Địa Phủ cũng có một ít âm quan am hiểu thuật khôi lỗi, các cậu có thể đi hỏi thử xem, biết đâu có manh mối."
*thuật nghiệp hữu chuyên công: kỹ năng có chuyên môn hóa, người có chuyên môn và kiến thức vững vàng có thể trở thành thầy của mình
"Hiểu rồi, cảm ơn anh."
Đoàn người Ngô Bất Lạc lại trở về phòng Lộ Đông, bắt đầu chia sẻ thông tin mình tìm hiểu được.
"Trong Địa Phủ quả thực có một ít âm quan am hiểu thuật khôi lỗi nhưng đi tìm từng người một thì không hợp tình hình cho lắm. Hơn nữa, kẻ có thể lừa cả bảy người chúng ta cùng lúc thật sự đã ít lại càng ít." Lúc Ngô Bất Lạc nói câu này đặc biệt nhìn Sở Nhạc.
Nếu chỉ hắn bị lừa thì chẳng nói làm gì, nhưng Sở Nhạc luôn luôn nhãn lực phi phàm, thế mà cũng bị lừa? Dĩ nhiên, cũng có thể lúc ấy Sở Nhạc không thèm để ý, cho nên chưa từng có phản ứng đặc biệt gì.
Đám Ngô Bất Lạc tìm được một danh sách các âm quan tương đối am hiểu thuật khôi lỗi, đang suy nghĩ nên bắt đầu với ai cho thỏa đáng.
"Mấy người này không được." Tạ Bán Loan nhìn tư liệu, trực tiếp gạch bỏ vài người, "Bọn họ đều thuộc phái ôn hòa, khôi lỗi sư phái này toàn là một đám kiểu cách, chưa từng có ai ra gì. Mấy con hàng này cũng không được, bọn họ am hiểu thi khôi, nếu con rối làm từ thi thể thì không lý nào tôi không phát hiện. Còn mấy người này nữa..."
Ngay lúc này Tạ Bán Loan là tỏa sáng nhất.
Chắc vì bản thân hắn cũng coi là một trong những người tinh thông thuật khôi lỗi. Mặc dù không thể đánh giá người trên video nhưng đánh giá những âm quan trên tài liệu này không thành vấn đề.
Nửa tiếng ngắn ngủi, chồng tư liệu dày cộp chỉ còn lại một phần mười, còn một ít thực sự Tạ Bán Loan chưa từng tiếp xúc, nhân gian đã bị đứt đoạn truyền thừa cho nên hắn khó mà phán đoán.
"Vương Lăng." Ngô Bất Lạc cầm lấy tập tài liệu trên cùng nhìn thử, "Họ Vương nhiều thật đấy."
"Không phải nhiều, đó là tổ tiên của mấy người nhà họ Vương mà chúng ta từng gặp lúc trước." Tạ Bán Loan liếc mắt, "Khôi lỗi Vương gia cũng có mấy âm quan ở Địa Phủ, đây chính là một trong số đó."
"Ở trên đây ghi hiện tại người này đang nghỉ phép." Ngô Bất Lạc hiếu kỳ nói, "Mới từ hai ngày trước."
"Có thể thử tìm kiếm." Sở Nhạc cầm tư liệu xem mấy lần, "Vương gia đã truyền thừa mấy đời, kiến thức rộng rãi, có thể biết được chút gì đó."
"Được, nhưng chỗ này còn một số người khác, tôi thấy chúng ta nên chia ra hành động sẽ nhanh hơn."
Ngô Bất Lạc nghĩ bảy người mỗi người đi tìm một chỗ là tốt nhất, hiệu suất cao. Nhưng Sở Nhạc lại cảm thấy ngộ nhỡ trong đây thực sự có một người là người bọn họ muốn tìm thì một mình đi rất không an toàn, hai người một nhóm vẫn tiện hơn.
"Chúng ta có bảy người thì chia thế sẽ lẻ một người." Ngô Bất Lạc cảm thấy hai người một nhóm có chút phiền phức.
"Không sao, mọi người tổ đội đi, đúng lúc tiểu sư thúc của tôi gần đây đang nghỉ phép, tôi có thể bảo tiểu sư thúc đi cùng." Trương Dịch chủ động đứng lên, "Các cậu chắc là không có mấy người bạn có thể tin tưởng, nên là tổ đội với nhau đi."
Sáu người không có bạn bè im lặng.
Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc khỏi cần nói, hầu như rất hiếm khi thấy họ đi gặp ai. Tạ Bán Loan tính cách quái gở, người khác thấy hắn liền đi đường vòng, hiện tại thân thể khôi phục rồi nên tính cách hơi tốt hơn chút, nhưng vẫn không có bạn bè gì. Mộc Sơ Nhất nếu có bạn khác thì sẽ không mời mấy người bọn họ đến nhà làm khách. Lộ Đông vì bị phát tán ảnh nóng nên cũng không muốn quen thân với ai. Tào Phàm ngược lại có một ít quỷ quái làm bạn, nhưng cũng chỉ giao tình bình thường, còn chưa tới mức có thể cùng nhau tra án.
So ra, kiểu người căn chính miêu hồng có sư môn sau lưng như Trương Dịch trở thành ngoại lệ duy nhất trong bọn.
"Còn mười mấy tập tư liệu, mọi người phân ra đi." Ngô Bất Lạc hô, "Về phần Địa Phủ, cứ nói chúng ta đi nghỉ phép là được, tránh đánh rắn động cỏ."
- - -- -- -- -- -- -- --
"Lâu rồi không tới nhân gian, tôi sắp quên mất cảm giác làm người là thế nào rồi." Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc đi tới nhân gian, không nóng nảy điều tra người mà bắt đầu hưởng thụ cuộc sống của người bình thường.
Người nhà họ Ngô rất đẹp, Ngô Bất Lạc bây giờ không bị thể chất đè ép nên ưu thế ngoại hình hoàn toàn lộ ra.
Đoạn đường này, tần suất quay đầu rất cao.
Chung quy trên đường mỹ nữ nhiều soái ca ít, có thể đẹp trai đến trình độ Ngô Bất Lạc thì đã ít lại càng ít.
"Wow, đẹp trai quá, là minh tinh hay người mẫu nào sao?"
"U là trời, trên đường lại có soái ca chất lượng thế này? Mau chụp mau chụp!"
"Chụp xong rồi, cậu nói xem tớ có nên tiến tới xin số điện thoại không?"
"Hai anh đẹp trai đó đi cạnh nhau, cậu thấy ai công hơn?"
...
Sở Nhạc đương nhiên cũng rất đẹp trai, chỉ là so với kiểu yêu nghiệt tà khí như Ngô Bất Lạc thì có vẻ quá chững chạc đàng hoàng.
Là một cương thi ngàn năm, Sở Nhạc mang diện mạo tuấn lãng mày rậm mắt to truyền thống, dù đặt ở triều đại nào cũng là mỹ nam tử. Nếu hắn không phải cương thi, nhìn kiểu gì cũng là nhân vật chính trong phim kháng chiến.
Thế nhưng tại niên đại theo đuổi sự cá tính này, Sở Nhạc như vậy có vẻ hơi "quê mùa". Mỹ mạo hoàn toàn khác người bình thường như Ngô Bất Lạc mới là tâm điểm theo dõi của mọi người.
"Xin lỗi, tôi không hứng thú gia nhập giới giải trí, cảm ơn." Ngô Bất Lạc từ chối lời mời của một người tự xưng là người đại diện, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, đắc ý dạt dào.
"Quả nhiên trước kia khuôn mặt đẹp trai của tôi đều bị thể chất liên lụy." Ngô Bất Lạc không khỏi cảm thán.
Trước kia thể chất hiệu quả quá tốt, người bình thường nhìn thấy hắn đều kiểu nhìn qua là quên, khiến một đại soái ca xuất trần thoát tục sống sờ sờ hắn đây biến thành người qua đường Giáp. Mặc dù đám nhà giàu quyền thế yêu thích hắn nhưng hắn không có phúc hưởng thụ.
Bây giờ đi trên đường, ái mộ của những người bình thường này mới là loại Ngô Bất Lạc có thể tiếp nhận.
Tốt quá đi.
Hắn có giá trị nhan sắc cao, chẳng có gì xoi mói.
Không mất bao lâu thời gian, hắn sẽ trở thành soái ca dân gian nổi tiếng.
Ài, ngành giải trí không thu nhận mình thật sự là một tổn thất lớn! Ngô Bất Lạc không nhịn được nghĩ.
"Sao thế? Có phải ghen tỵ vì tôi nổi tiếng hơn anh nhiều không?" Ngô Bất Lạc cười hì hì nhìn Sở Nhạc, "Hết cách rồi, ai bảo tôi lớn lên đẹp trai vậy làm chi."
Ngô Bất Lạc luôn thích khoe khoang đắc ý, không phải ngày đầu tiên Sở Nhạc biết điều này, chỉ là cho tới bây giờ Ngô Bất Lạc mới có cơ hội kiêu ngạo mà thôi.
Sở Nhạc cũng không cảm thấy bộ dạng này của Ngô Bất Lạc khó coi, trái lại cảm thấy hết sức mới mẻ.
Đại khái vì triều đại trước kia Sở Nhạc trải qua đều coi khiêm tốn là đẹp, tự luyến giống Ngô Bất Lạc thật đúng là hiếm thấy.
"Em thực sự rất đẹp, tôi không có gì phải ghen tỵ." Sở Nhạc thành thật nói.
Ngô Bất Lạc thấy mặt hơi nóng, "Anh không bắt bẻ lại tôi?"
Anh thừa nhận chắc nịch vậy khiến tôi có chút không quennnn.
Ngô Bất Lạc cảm thấy có lẽ mình bị Sở Nhạc ngược quen rồi.
"Sự thật thì phản bác cái gì?" Sở Nhạc hỏi một câu như Ngô Bất Lạc mong muốn, "Tôi không thấy có gì không đúng."
Ngô Bất Lạc đứng ngồi không yên.
"Giờ tôi chỉ đang hưởng thụ chút thôi." Ngô Bất Lạc giải thích một tí, "Đợi lát nữa tôi sẽ đi mua cái mũ đội lên. Sự thực là tôi đã chờ mong ngày này rất lâu rồi."
Lúc Ngô Bất Lạc nói lời này, vẻ mặt mang chút thẫn thờ, "Tôi và chị đều là người nhà họ Ngô, ngũ quan chúng tôi rất giống nhau. Nhưng chị tôi lúc ra ngoài luôn có một đống người ái mộ, còn tôi ra ngoài lại không có gì, cho nên từ rất lâu trước đây tôi vẫn luôn hi vọng mình cũng có thể đi tới đâu được người theo đuổi tới đó."
Ngô Bất Lạc mười lăm tuổi đã từng cầm gương soi cả một ngày.
Hắn thực sự không rõ, vì sao mình đẹp trai hơn người được gọi là giáo thảo ở trường nhiều thế mà những người kia lại như mù, chẳng những không bầu hắn làm giáo thảo mà số phiếu của hắn còn là hạng chót?
Giờ nghĩ lại có lẽ hoàn toàn là vì học sinh trong trường học ngây thơ hồn nhiên hơn chút, ít có người thích Ngô Bất Lạc đến chết đi sống lại.
Hiện tại Ngô Bất Lạc tạm thời khôi phục thành người bình thường, những đãi ngộ trước kia không được hưởng đều đã bù đủ.
"Dược hiệu chỉ có một trăm năm cũng đủ rồi." Ngô Bất Lạc cảm thán không thôi, "Nếu mỗi ngày đều như vậy chắc chắn tôi cũng sẽ thấy phiền. Giờ tôi làm âm quan, thể chất mặc dù vẫn hấp dẫn cho tôi rất nhiều kẻ ác, nhưng lại cực kỳ có ích trong việc làm nhiệm vụ tích lũy công đức. Chị tôi nói đúng một phần, người tốt sẽ không hại tôi, hại tôi sẽ càng ngày càng thích tôi. Đây cũng là một loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng."
Chẳng hạn như lúc người bình thường gặp phải kẻ cuồng gϊếŧ người, khả năng vừa đối mặt liền chết, nhưng Ngô Bất Lạc lại vì thể chất mà bị kẻ gϊếŧ người mang về, sẽ không dễ dàng bị gϊếŧ. Dù kết quả giống nhau nhưng chỗ tốt mà khoảng thời gian chênh lệch đó có thể mang tới lại rất rõ ràng.
Thể chất khiến Ngô Bất Lạc chọc phải bao nhiêu lần tai họa cũng cho hắn bấy nhiêu lần sinh cơ.
"Về sau người có thể hại em sẽ chỉ càng ngày càng ít." Sở Nhạc ngắt lời Ngô Bất Lạc, "Tôi cũng chưa chết, sẽ không nhìn em bị người khác hại."
Đã là người của hắn rồi thì sao có thể ngồi yên không quan tâm?
"Chẳng lẽ ngày nào anh cũng đi theo tôi?"
"Không phải em đã đồng ý với tôi rồi sao?" Sở Nhạc cau mày nói, "Tôi không đi theo em thì chẳng lẽ để em chạy khắp nơi?"
Lẽ nào hắn giống người thích làm việc tốt lắm à?
Tại sao phải nói lời thích với Ngô Bất Lạc, không phải vì để có thể quang minh chính đại cột Ngô Bất Lạc vào bên cạnh mình sao?
Nếu không có lợi ích đó, Sở Nhạc cứ ở bên Ngô Bất Lạc như trước đây chẳng phải tốt rồi?
"Không không, tôi...có chút an tâm." Ngô Bất Lạc vội vàng xua tay, đùa à, nếu lúc này mà phủ nhận, Sở Nhạc có thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống hắn.
Tuy vậy trong lòng Ngô Bất Lạc vẫn có chút ngọt ngào nho nhỏ.
Trước kia mặc dù cũng mập mờ với Sở Nhạc, nhưng vẫn chưa chọc thủng giấy cửa sổ nên tình cảm vẫn cách một tầng.
Giờ Sở Nhạc vẫn đối đãi mình như trước, cộng thêm có Tạ Bán Loan làm so sánh, trong lòng Ngô Bất Lạc càng tin tưởng Sở Nhạc hơn.
Hắn hiện tại là người bình thường, cuối cùng cũng không cần lo lắng người thích mình đều là ác ôn tội ác tày trời.
Không dễ dàng, thực sự quá không dễ dàng.
"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Sở Nhạc đang nói chuyện với Ngô Bất Lạc, bỗng nhiên trông thấy ngoài cửa sổ một nam một nữ đi tới, nhìn có vẻ đang dạo phố.
Mà người đàn ông kia, Sở Nhạc và Ngô Bất Lạc đều quen.
Vương Dã.
Ban đầu ở vòng đấu thêm giờ, Vương Dã và Lăng Tiếu vẫn luôn là đàn em trung thành nhất của Ngô Bất Lạc, tiếc là sau khi đấu thêm giờ xong, bởi vì thể chất của Ngô Bất Lạc mà cảm xúc trung thành đó của bọn họ đã biến mất gần như không còn.
Bây giờ Vương Dã trông trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều, cũng già hơn một chút.
Đám Ngô Bất Lạc thi đỗ âm quan sẽ không già đi, nhưng người không thi đỗ vẫn đang trải qua sinh lão bệnh tử của con người.
Vương Dã cũng nhìn thấy Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc.
Thời điểm nhìn thấy Ngô Bất Lạc, ánh mắt Vương Dã ban đầu có chút mê mang nhưng lập tức sáng rõ, tiếp lấy những ký ức không rõ ràng trước kia tràn vào trong nháy mắt.
Ngô Bất Lạc?
Vương Dã đương nhiên khắc sâu ấn tượng với lần thi âm quan thất bại kia, nhưng lại không nhớ rõ trận đấu thêm giờ cùng Ngô Bất Lạc, luôn cảm thấy cách trở một tầng. Đến hỏi Lăng Tiếu thì Lăng Tiếu cũng vậy nên ném sang một bên không nghĩ nữa.
Về sau nghe em họ Vương Tử Minh kể biểu hiện ưu tú của Ngô Bất Lạc tại trận chung kết, Vương Dã cũng chỉ hơi ngạc nhiên vì sao người như vậy mà mình lại quên mà thôi?
Nhưng bây giờ, giây phút nhìn thấy Ngô Bất Lạc một lần nữa, trí nhớ mơ hồ trong đầu lập tức trở nên rõ ràng.
Vương Dã nhớ lại lúc ấy mình và Lăng Tiếu đi theo Ngô Bất Lạc thăm dò manh mối như thế nào, cũng nhớ rõ mình đi theo Ngô Bất Lạc làm sao uy hϊếp lợi dụ những thí sinh khác.
Hắn bỏ mặc cô gái bên cạnh, chạy thẳng đến chỗ Ngô Bất Lạc.
Lúc đang chạy, Ngô Bất Lạc thấy khẩu hình hắn giống như đang nói "Ngô ca".
Xưng hô đã lâu không được nghe.
"Hiệu quả thể chất của em vừa mất, lần nữa hắn nhìn thấy em những ký ức trước kia liền quay lại." Sở Nhạc ở bên không khỏi giải thích một câu, "Vốn người bình thường không có bao nhiêu ấn tượng với em chính là do thể chất."
Bổ Thiên đan xứng đáng với giá cả trăm triệu của nó, tuyệt đối không phải hư danh.
Tốc độ Vương Dã rất nhanh, không đến hai phút đã ngồi đối diện Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc.
"Ngô ca, sao mọi người lại ở đây? Đến chấp hành nhiệm vụ à?" Vương Dã tò mò nhìn Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc, vẻ mặt rất vui mừng.
Mọi người nói thế nào cũng đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, bây giờ có thể gặp lại lần nữa đúng là không dễ dàng.
"Chúng tôi đang nghỉ phép." Ngô Bất Lạc khẽ cười, "Không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này. Vừa rồi thấy bên cạnh cậu còn có một mỹ nữ, cậu cứ vậy ném người ta rồi chạy đi?"
"Đó là em họ tôi." Vương Dã cười một tiếng, "Nó mới từ lịch luyện gia tộc ra, kinh nghiệm vô cùng cạn, tôi vừa giúp nó lau mông đây này. Nó rất thức thời đi rồi, không nói thêm gì."
"Ngô ca bây giờ cũng thật lợi hại." Vương Dã thật tâm thật ý nói, "Vừa rồi tôi xém chút không nhận ra được, cảm giác anh và trước kia thật không giống nhau."
"Có gì không giống?" Ngô Bất Lạc hỏi.
"Thật ra ngẫm lại cũng không có gì không giống, chỉ cảm thấy Ngô ca trở nên đẹp hơn. Trước kia anh hình như cũng trông như vậy, nhưng rất kỳ lạ là lúc đó tôi không cảm thấy anh đẹp." Vương Dã nói đến bản thân cũng có chút mê mang.
Khi đó mặc dù thể chất bị áp chế nhưng không phải biến mất hoàn toàn.
Vương Dã tuy có chút ấn tượng với Ngô Bất Lạc nhưng thẩm mỹ vẫn bị bóp méo.
Giờ bình thường lại, Vương Dã đương nhiên có thể cảm giác được sự xuất chúng của Ngô Bất Lạc.
"Hồi đó tất cả mọi người vội vàng thi thố, nào chú ý được người khác đẹp hay không đẹp? Cứ cho là lúc ấy một mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện trước mặt tôi, nếu cô ấy ngăn cản tôi thi, tôi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Ngô Bất Lạc cười giải thích.
"Cũng đúng." Vương Dã nghĩ nghĩ, cảm thấy lời giải thích này rất hợp lý.
"Đúng rồi, lúc đó tôi đã đồng ý có cơ hội sẽ cho Ngô ca một con rối thế thân của nhà chúng tôi." Vương Dã giống như đột nhiên nhớ tới, lại có chút ngại ngùng, "Mặc dù bây giờ có lẽ Ngô ca không còn cần nữa, nhưng lời hứa của tôi vẫn có hiệu lực, anh đừng ghét bỏ."
Hiện tại con rối thế thân của Vương gia nói thật không là gì với Ngô Bất Lạc, chỉ là chuyện mấy trăm công đức mà thôi, nhưng khó được là cái tâm của Vương Dã, với lại có thể mượn cơ hội này đến thăm hỏi nhà họ Vương, gặp người tên Vương Lăng kia một chút.
"Sao lại ghét bỏ?" Vẻ mặt Ngô Bất Lạc nhiệt tình hơn, "Chúng tôi cũng không có đồ gì tốt, nhất định phải bù lại một phần lễ gặp mặt. Nghe nói Vương gia các cậu làm con rối thế thân không dễ, tôi không thể để các cậu tặng không."
"Này không đáng là gì đâu." Vương Dã xua xua tay, "Tôi bây giờ ở Vương gia cũng có chút quyền lên tiếng, một con rối thế thân mà thôi, tôi vẫn lấy được. Vị này hẳn là Sở Nhạc tiên sinh, tôi nghe nói anh là âm quan hạng nhất nhóm phi nhân loại, thật lợi hại!"
Lúc thi âm quan, bọn họ đều bắt đầu từ cùng một hàng, giờ người ta đã lên làm âm quan rồi đi nghỉ phép, hắn còn phải chuẩn bị cho lần thi âm quan tiếp theo.
Đến lúc đó, nói không chừng hắn đã bốn mươi năm mươi tuổi rồi.
"Cảm ơn đã khen, tôi cũng đã sớm nghe nói đến chỗ siêu phàm của con rối Vương gia." Sở Nhạc cũng khách khí đáp, "Đúng lúc hiện tại chúng tôi không có việc gì, không biết Vương gia có hoan nghênh chúng tôi đến mở mang kiến thức một phen không?"
"Các anh là âm quan chính thức, Vương gia chúng tôi đương nhiên rất hoan nghênh đến." Vương Dã kinh hỉ, "Xin nhất định phải đến Vương gia chúng tôi làm khách một lần!"
Tác giả có lời muốn nói:
Em gái ở cửa hàng trà sữa: Wow, anh khách đẹp trai quá, miễn phí miễn phí!
Ngô Bất Lạc:...Tôi là khách quen cũ, một tháng đến mười lần, cô cmn giờ mời miễn phí cho tôi?