Không Tin Tà

Quyển 2 - Chương 126: Chuyển Luân Vương (10)

Nghi vấn người đó là Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc không chậm trễ, lập tức lên đường tìm kiếm.

Đám hộ vệ phía sau thấy Sở Nhạc muốn rời khỏi thì lập tức đi theo.

Nơi hai vị khách uống trà kia nói tới cách chỗ này không xa lắm. Theo lời bọn họ, sau khi hái hoa tặc và hải tặc theo nhau vào ngục, hồ ly tinh kia ở trong đạo quán không gặp người ngoài.

Điều này khiến Sở Nhạc càng thêm hoài nghi thân phận hồ ly tinh, dù sao thể chất Ngô Bất Lạc chính là kiểu đó, muốn thanh tĩnh chỉ có thế ở lại nơi toàn người tốt.

Lúc gần tới đạo quán, Sở Nhạc thấy một đạo sĩ từ đối diện đi tới, đạo sĩ kia nhìn không có chỗ nào lạ thường, nhưng Sở Nhạc vẫn quan sát hắn vài lần. Sở Nhạc phát hiện đạo sĩ này có chút pháp lực, khá là hiếm có.

Rất nhanh, đạo sĩ cũng ý thức được Sở Nhạc không giống khách hành hương lắm, dù sao không phải ai cũng có thể mang theo một đoàn hộ vệ xuất hành. Không biết còn tưởng hắn đến đập phá đạo quán!

Chần chờ một lát, đạo sĩ vẫn chắp tay hỏi Sở Nhạc, "Không biết vị công tử này đến đạo quán có chuyện gì?"

"Tìm người." Sở Nhạc thẳng thắn.

"Tại hạ khá quen thuộc trong đạo quán, không biết công tử muốn tìm ai?" Đạo sĩ không rõ dò hỏi.

"Một người bạn ở nhờ trong đạo quán mà thôi, không có chuyện gì lớn."

Đạo sĩ không hỏi tiếp nữa, vì Sở Nhạc có vẻ không muốn nhiều lời.

Sau khi đến đạo quán, Sở Nhạc không vội vã đi tìm người, vì hắn phát hiện trong đạo quán này quả thực có không ít người mang chân tài thực học, trên người ít nhiều đều có pháp lực. Tương phản chính là bản thân Sở Nhạc hiện tại hoàn toàn là một người thường, để đảm bảo an toàn vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

Sở Nhạc thân là phú thương, thiếu gì cũng không thiếu bạc. Sau khi đập một đống tiền lớn cho đạo quán tu sửa phòng ốc, Sở Nhạc chẳng những có thể vào ở trong căn phòng lớn nhất rộng rãi nhất tốt nhất đạo quán, bên cạnh còn có mấy tiểu đạo sĩ đi theo lo trước lo sau, vô cùng nhiệt tình.

Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, câu nói này quả thực là chân lý.

"Vị tiểu sư phó kia ơi, xin tới đây một chút." Sở Nhạc vẫy một tiểu đạo sĩ trông khá đàng hoàng thành thật tới.

"Không biết công tử có gì phân phó?" Đây chính là kim chủ mọi người trong quán nói, người này vừa đến đã thẳng tay quyên cho bọn họ tiền sinh hoạt hai năm sắp tới, vậy nên tuyệt đối không thể chậm trễ.

"Khi ta tới nghe thấy khách nhân ở quán trà nói trong đạo quán có một hồ ly tinh, không biết là thật hay giả?" Sở Nhạc một bộ muốn hóng chuyện, "Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có yêu quái?"

Tiểu đạo sĩ nghe Sở Nhạc hỏi vậy có chút bất đắc dĩ, hắn hiển nhiên biết nội tình trong đó, "Công tử đừng tin mấy người kể chuyện đó nói, người kia căn bản không phải hồ ly tinh gì cả, y chỉ là một công tử có dáng vẻ xinh đẹp thôi, sở dĩ hái hoa tặc và hải tặc kia đánh nhau không phải vì thích y mà là vì một món bảo bối trên người y. Có điều sau khi hai người đó vào tù, bảo bối này đã bị y bán rồi, để tránh né dư luận mới ở trong đạo quán yên tĩnh. Bên ngoài nghe nhầm đồn bậy không biết đã truyền thành thế nào rồi, công tử tuyệt đối đừng tin bừa."

"Thì ra là vậy. Là ta nông cạn." Sở Nhạc rất kinh ngạc, "Bên ngoài loan truyền cách sự thật xa vạn dặm."

"Đúng là như thế." Tiểu đạo sĩ kiên định gật đầu, "Trong đạo quán có rất nhiều khách nhân cảm thấy hứng thú với chuyện này, ta cũng giải thích nhiều lần rồi."

"Không biết tiểu công tử kia còn ở nơi này hay không? Ta hiểu lầm y, luôn cảm thấy có chút bất an, giờ cùng ở trong đạo quán cũng coi như có duyên phận, nếu có thể ta rất muốn đi gặp y làm quen một chút."

Sở Nhạc đương nhiên sẽ không từ bỏ, bất kể nói thế nào, cứ phải thấy người trước đã.

Tiểu đạo sĩ hơi chần chờ một lát, có lẽ cảm thấy Sở Nhạc là người tốt nên vẫn nói vị trí ra, "Thật ra y ở ngay trong viện sát vách công tử."

Nguyệt hắc phong cao*, là thời điểm thích hợp trộm người, không, nên nói là lén lút nhìn người.

*Nguyệt hắc phong cao bắt nguồn từ "Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên", có nghĩa là đêm trăng mờ gϊếŧ người, ngày gió cao phóng hỏa, ý chỉ thời điểm thích hợp làm việc xấu.

Sở Nhạc leo tường, dưới sự trợ giúp của đám hộ vệ, không kinh động bất kỳ người nào, lặng lẽ vào trong viện cách vách.

Viện cách vách rất nhỏ, chỉ có thể ở được một đến ba người, vậy nên Sở Nhạc tìm kiếm rất thuận lợi.

Sở Nhạc không chậm trễ chút nào, bắt đầu tìm.

Lúc tìm tới gian phòng thứ hai đã phát hiện người nằm trên giường.

Sở Nhạc từ từ lại gần người đó.

Mới đến hơi gần một chút, Sở Nhạc đã ngừng lại.

Bởi vì khoảng cách này đã đủ để hắn nhìn rõ người nằm trên giường mang bộ dáng thế nào.

Dù chỉ nhìn đường nét, hắn cũng biết người này mang dáng vẻ gì.

Nhợt nhạt, mảnh khảnh.

Nghiệt Kính Đài kiếp trước chính là dung mạo này.

Gần đây vận khí có cần tốt vậy không, đầu tiên là mỹ nhân nhện, sau đó đến người này, dáng vẻ Nghiệt Kính Đài rõ ràng có rất ít người biết, thế nhưng dạo này cứ liên tục nhìn thấy.

Chuyển Luân Vương đúng là để ý hắn, vừa nhìn liền biết đã dày công chuẩn bị bài tập.

Nhưng cũng chính vì bên cạnh xuất hiện đủ kiểu khuôn mặt thân quen, nên Sở Nhạc xác định người hắn phải tìm lần này hẳn là Ngô Bất Lạc, mà không phải ai khác.

Nếu là âm quan khác, Sở Nhạc không quen thuộc bọn họ, khảo nghiệm này sẽ không có bất cứ giá trị gì. Hết lần này tới lần khác Chuyển Luân Vương chuẩn bị nhiều gương mặt giống người hắn quen lượn lờ xung quanh, giả giả thật thật, che che lấp lấp, nhằm ẩn giấu người chân chính kia.

Sở Nhạc nhìn người trên giường một chút rồi quay đầu rời đi.

Dù có gương mặt tương tự, hắn cũng có thể nhận ra người này chung quy không phải Nghiệt Kính Đài.

Hắn chợt nhớ tới trước đây rất lâu khi vừa mới gặp Nghiệt Kính Đài.

Lúc đó, hắn cho rằng kẻ mình cứu được chỉ là một quan chức địa phủ bé nhỏ bình thường, nhưng không ngờ người đó lại có quan hệ với Nghiệt Kính Đài chỗ Tần Quảng Vương, càng không ngờ người đó chính là khí linh của Nghiệt Kính Đài.

Về sau biết được thân phận đối phương, Sở Nhạc chỉ cảm thấy đây là niềm vui bất ngờ, hơn nữa nói không chừng mang điềm lần cạnh tranh vị trí Tần Quảng Vương này hắn nhất định sẽ thành công.

Trái lại là Nghiệt Kính Đài cảm thấy rất hứng thú với Sở Nhạc. Cương thi thoát ly tam giới ngũ hành, bọn họ sẽ không bị đưa đến trước Nghiệt Kính Đài phân biệt thiện ác, cương thi căn bản không có cơ hội chuyển thế đầu thai.

Sở Nhạc mang tâm tư muốn giao hảo với thủ hạ tương lai, có thể nói là đã hao hết tâm cơ, cố gắng làm bạn bè với Nghiệt Kính Đài.

Chỉ là Nghiệt Kính Đài lạnh lùng lãnh đạm, thái độ với hắn không xa không gần, lúc Sở Nhạc hỏi thăm bí sự Địa Phủ thì không nói nhiều thêm một chữ, khiến Sở Nhạc cảm thấy vô cùng thất bại.

Đáng tiếc thời gian bọn họ có thể thoải mái trò truyện không nhiều, về sau Sở Nhạc thất bại, gần như đoạn tuyệt qua lại với Nghiệt Kính Đài.

Lúc đó thực ra Sở Nhạc cảm thấy rất mất mặt.

Hắn quen biết Nghiệt Kính Đài nhiều năm như vậy, đóng giả người tốt trước mặt Nghiệt Kính Đài, nhưng thật ra Nghiệt Kính Đài sớm đã nhìn thấu bản tính của hắn.

Hắn tựa như tên hề nhảy nhót, tự mình diễn kịch một vai, nhưng lại không biết người đối diện đang xem kịch.

Thay vì nói Sở Nhạc không muốn gặp Nghiệt Kính Đài, chi bằng nói Sở Nhạc không qua được rào cản trong lòng.

Dù sao khi đó hắn luôn tự đại, chẳng những bại bởi Tần Quảng Vương, sau đó phát hiện thậm chí cả Nghiệt Kính Đài mình cũng không lừa được, lòng tự trọng không cho phép hắn tiếp tục giống như trước.

Sau này Sở Nhạc ngủ say, khi hắn lần nữa tỉnh lại nhìn thấy là Nghiệt Kính Đài đã luân hồi chuyển thế.

Là Ngô Bất Lạc hoàn toàn không giống người trong trí nhớ của hắn.

Sở Nhạc biết mình có lẽ tìm không ra đầu mối gì.

Nếu hắn muốn dựa vào ký ức để phân biệt ra ai mới là Ngô Bất Lạc thì sẽ chỉ càng ngày càng loạn, bởi vì Chuyển Luân Vương tạo ra đủ loại nhân tố quấy nhiễu để làm nhầm lẫn phán đoán của hắn.

Chính là đám nam sủng khoác vỏ bọc y đúc đồng nghiệp kia, tiếp đến là đạo sĩ, còn có người lớn lên y đúc Nghiệt Kính Đài kiếp trước.

Sở Nhạc tin, nếu như hắn tới nói chuyện, hoặc làm chuyện gì khác, biểu hiện của những người này cũng sẽ trùng khít với Ngô Bất Lạc trong trí nhớ của hắn. Tiếp xúc càng lâu, càng nghi ngờ ánh mắt của mình.

Cho nên Sở Nhạc dứt khoát không tiếp cận ai hết, tìm kiếm toàn bộ dựa vào trực giác.

Thứ duy nhất hiện tại Sở Nhạc có thể tin tưởng là trực giác của mình.

Nhắc tới cũng thú vị, Sở Nhạc rất ít khi tin tưởng vào thứ như trực giác, có lẽ ở cùng với Ngô Bất Lạc lâu rồi, lúc này Sở Nhạc muốn thử một lần, dựa vào trực giác của mình tìm người đến cùng là cảm giác gì?

Dường như bất cứ khi nào bản thân đưa ra nhận định không giống trước kia, hắn đều lấy cớ là do mình ở bên Ngô Bất Lạc lâu, điều này phản ánh Ngô Bất Lạc có ảnh hưởng thật sự rất lớn tới Sở Nhạc.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Ngô Bất Lạc trời sinh có một khả năng kỳ lạ, giống như bệnh truyền nhiễm, ít nhiều có thể lây cho người bên cạnh một số cá tính không tốt lắm.

Chẳng hạn như phúc hắc, hay như quăng nồi.

Trước kia Sở Nhạc không bao giờ quăng nồi, nhưng hiện tại ngày càng thuần thục.

Muốn sửa cũng không sửa được.

Chuyển Luân Vương lẳng lặng nhìn biểu hiện của Sở Nhạc trong luân hồi.

Bên cạnh không biết từ lúc nào có thêm một người.

"Tần Quảng Vương điện hạ không ở phòng làm việc xử lý sự vụ quan trọng, đến chỗ tôi làm gì?"

"Nghe nói anh tự tìm thú vui, cho nên tôi tới xem thử." Tần Quảng Vương không chút hoang mang nói, "Dù sao đối tượng anh tìm vui cũng là người của tôi."

Chuyển Luân Vương cười thầm trong lòng.

Hắn thấy Tần Quảng Vương nhân cơ hội ra hóng gió, cùng hắn xem trò vui thì có.

Thời gian ngàn năm đủ để biến một người tốt lo trước lo sau thành Tần Quảng Vương sát phạt quyết đoán hiện tại.

Chính vì La Tích Đao hiểu rõ bản thân ý thức được mình không còn là một người mà là một biểu tượng, nên mới thay đổi nhanh đến vậy.

Trên đời có nhân nghĩa cá nhân, cũng có nhân nghĩa gia quốc thiên hạ, vị trí Tần Quảng Vương liên quan đến vận mệnh vô số người, cho nên Tần Quảng Vương chỉ có thể ép mình thay đổi, ép mình thích ứng.

"Sở Nhạc đã thay đổi rất nhiều so với trước đây." Tần Quảng Vương không khỏi cảm thán, "Nhân gian quả nhiên là chỗ tốt, nó có thể làm cho người nhất thành bất biến* trước kia trở thành như hiện tại."

*nhất thành bất biến: đã hình thành thì không thay đổi

"Cậu thực sự không lo lắng à, chẳng lẽ cậu không phát hiện trên người Sở Nhạc cất giấu không ít bí mật?" Chuyển Luân Vương chậm rãi nói.

"Mỗi người đều có bí mật, chỉ cần không liên quan đến an nguy của Địa Phủ thì đều có thể coi như không thấy. Tôi đã ngồi trên cương vị Tần Quảng Vương này một ngàn năm rồi, Sở Nhạc không ngốc, sẽ không có ý kiến gì với tôi."

Đại cục đã định, cho dù Sở Nhạc không cam tâm cũng chỉ có thể từ bỏ.

"Đây chính là lý do cậu yên tâm để hắn và Nghiệt Kính Đài tiếp tục ở chung một chỗ?"

"Không phải tất cả." Tần Quảng Vương nở nụ cười, "Nghiệt Kính Đài luôn ở Địa Phủ làm việc chăm chỉ tận tâm, nó đã muốn thử làm người, tôi không có tư cách phản đối. Nghiệt Kính Đài cảm thấy mắc nợ chỉ có Sở Nhạc, nếu không cho nó trả ân tình này, kiểu gì cũng có chuyện xảy ra."

Thay vì điều đó, tốt hơn nên thuận theo tự nhiên.

Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, chờ một hai trăm năm vẫn được.

Chuyển Luân Vương thấy Tần Quảng Vương tự có tính toán thì không tiếp tục dây dưa nữa, cười tủm tỉm chỉ vào tấm hình Sở Nhạc nói, "Cậu đoán khi nào hắn có thể tìm ra Ngô Bất Lạc?"

Tần Quảng Vương cười.

"Tôi cảm thấy hiện tại hắn đã tìm ra."

Sở Nhạc ung dung đi khỏi đạo quán.

Đám hộ vệ cũng cùng theo phía sau.

Sở Nhạc nghĩ nghĩ, kéo một hộ vệ tới bên người.

"Ngươi đi theo ra bao lâu rồi?" Sở Nhạc mỉm cười hỏi.

"Khởi bẩm chủ thượng, đã mười năm rồi."

"Vậy à, đã theo ta lâu như vậy, thế thì tiền lương của ngươi tháng này tăng gấp đôi." Sở Nhạc thuận miệng nói.

Hộ vệ hơi kinh ngạc, không biết vì sao chuyện tốt đột nhiên rơi xuống đầu mình.

"Ta đột nhiên rất thích thú cảnh quan nơi này, ngươi ở bên cạnh ta thϊếp thân hầu hạ, hiểu chưa?"

"Vâng."

Hộ vệ không muốn cũng phải muốn.

Thời gian sau đó, Sở Nhạc thả bay bản thân.

Hắn mang theo hộ vệ đi ăn hết các loại đồ ăn vặt ở đây một lần, cảnh quan sơn thủy đều đi một lượt, cuộc sống hết sức tiêu sái.

Rảnh rỗi đi chọc gà trêu chó, nếu không thì ra ngoài đùa giỡn mỹ nhân, hoặc một hơi tuyển hàng trăm đầu bếp về nhà để bọn họ mỗi ngày nấu một món mới, có thể nói ngày tháng sống mơ mơ màng màng, vui đến quên trời quên đất.

Ban đầu hộ vệ còn hiếu kì rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng Sở Nhạc một chữ cũng không nhiều lời, khắp chốn mang theo bọn họ sống phóng túng, lúc không có chuyện gì làm còn đùa giai, dần dần, hộ vệ cũng thả lỏng.

Tình trạng như vậy kéo dài khoảng hơn một năm, Sở Nhạc mới ngừng lại.

"Ngươi cảm thấy ngày tháng qua đi theo ta có vui không?" Sở Nhạc mỉm cười nói.

"Vui." Hộ vệ cân nhắc câu từ, không biết vị chủ nhân này định làm gì, nhẹ gật đầu.

Một năm qua thực sự rất thoải mái, hộ vệ đều mập thêm một vòng.

"Ăn cũng đã ăn, chơi cũng đã chơi, nơi này không còn gì để làm nữa, chúng ta nên trở về rồi." Sở Nhạc quay đầu, mỉm cười nhìn hộ vệ nói, "Vì chuyện của A La, chúng ta đã dùng hết thời gian nghỉ phép ở nơi này, hiếm khi được thả lỏng như thế, không cố gắng hưởng thụ thì lỗ quá."

Hộ vệ ngẩn người.

"Cậu cảm thấy vui vẻ, vậy thì chúng ta đi chuyến này không vô ích."

Hộ vệ đứng đó không biết nên nói gì.

"Thật ra tôi đã sớm biết cậu là ai, mặc dù cậu lẫn trong một đống người, nhưng tôi vẫn có thể tìm ra cậu." Sở Nhạc nhân cơ hội cày thiện cảm, "Chẳng qua tôi muốn biết Chuyển Luân Vương còn có thể nghĩ ra trò gì nữa nên mới đi xem khắp mọi nơi, hai chúng ta hình như chưa từng có thời gian không phải lo lắng bất kỳ điều gì, chỉ cần thỏa thích vui đùa như vậy."

Dù nơi đây là thế giới luân hồi.

Nhưng khoảng thời gian vui vẻ này, món ngon đã thưởng thức qua sẽ còn mãi trong trí nhớ.

Cơ hội như vậy dâng tới cửa, đương nhiên phải cố gắng trân trọng rồi.

Nói xong, Sở Nhạc bước tới ôm lấy hộ vệ.

"Tôi xác định người tôi muốn tìm chính là cậu, Ngô Bất Lạc."

Khi Sở Nhạc vừa dứt lời, cảnh tượng lập tức thay đổi.

Hộ vệ kia cũng dần dần biến thành dáng vẻ Ngô Bất Lạc.

Trên mặt Ngô Bất Lạc vẫn còn nét ngạc nhiên cùng bối rối.

Không ngờ đối phương thật sự nhận ra hắn.

Hắn nhìn Sở Nhạc, Sở Nhạc cũng đang nhìn hắn.

Lúc này không ai nói lời nào, bởi vì không cần nói gì cả.

Vô thanh thắng hữu thanh.

Trước đó Ngô Bất Lạc thấy Sở Nhạc đi tìm đủ kiểu người, nội tâm không phải không hoảng hốt.

Trong số đó có người bọn họ quen biết, có người mang thể chất tương tự hắn, cũng có người có tính cách y hệt hắn. Duy chỉ có hắn, gương mặt, thể chất, tính cách hoàn toàn khác với trước, ngay cả vai được phân cho cũng chỉ là nhân vật râu ria.

Làm một trong các hộ vệ, hắn thậm chí không có cơ hội nói chuyện riêng với Sở Nhạc.

Chuyển Luân Vương đã chặn cơ hội nhận nhau của bọn họ, nhưng lại cố tình để bọn họ thường xuyên gặp nhau.

Người ở trước mặt mà lại không biết.

Cũng không thể nói rằng lúc đó Chuyển Luân Vương không cho bọn họ cơ hội.

Lúc biết được điểm này, trong lòng Ngô Bất Lạc đương nhiên sẽ bối rối, bất an, sợ bọn họ sẽ thất bại, nhưng mà đó cũng không phải điều đáng sợ nhất.

Đáng sợ nhất là Ngô Bất Lạc có mong đợi, nhưng cụ thể mong đợi cái gì thì hắn không dám nghĩ sâu.

Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Chi bằng ngay từ đầu không ôm hi vọng, có lẽ còn có thể đạt được chút may mắn mơ hồ.

Ngô Bất Lạc cảm nhận được một lực hút dần dần kéo hắn đi.

Đúng rồi.

Hắn đánh cược với Chuyển Luân Vương ba lần.

Hiện tại mới chỉ thắng một lần.

"Còn hai lần nữa." Ngô Bất Lạc la to với Sở Nhạc, giọng nói chứa đựng sự chờ mong mà chính bản thân cũng không nhận ra, "Anh đến tìm tôi."

Tôi chờ anh.

Sở Nhạc mỉm cười nhìn Ngô Bất Lạc, ý bảo hắn yên tâm.

Hai lần tiếp sau đó, Sở Nhạc vẫn như lần đầu, tìm được Ngô Bất Lạc cũng không vội vã, mà trước tiên đưa Ngô Bất Lạc dạo chơi khắp nơi, sau khi ăn đủ đậu hũ rồi mới thành thật nói ra thân phận Ngô Bất Lạc.

Ở lần thứ hai, tâm tình Ngô Bất Lạc rõ ràng thả lỏng hơn nhiều, an tâm vui chơi với Sở Nhạc, cùng nhau hưởng thụ thời gian khó kiếm này.

Đến lần thứ ba, Sở Nhạc lại giở trò cũ, nhưng Chuyển Luân Vương không nhìn nổi nữa, dứt khoát kết thúc đánh cược sớm.

Chuyển Luân Vương cứ tưởng có thể nhìn thấy các kiểu sinh ly tử biệt, trăm triệu không ngờ tới mình liên tục ăn ba lần cẩu lương. Không chỉ có thế, chính mình còn tốn công tốn sức cung cấp sân chơi cho bọn họ, đúng là bị người bán còn giúp người đếm tiền.

"Quá đáng giận!" Chuyển Luân Vương muốn gọi Thiên Lôi tới đánh chết hai tên cẩu nam nam này.

Đây chẳng phải lãng phí thời gian của hắn sao? Hắn chỉ đứng đây nhìn hai tên đó ăn uống chơi bời?

Lẽ nào Tần Quảng Vương đối xử quá khắt khe nên hai tên đó mới du lịch trong thế giới luân hồi để thả lỏng tâm tình?

Hắn không làm du lịch.

Tần Quảng Vương đã cười rời đi từ lúc nào không hay.

Biết hai người họ sẽ không lỗ, vậy là đủ. Còn Chuyển Luân Vương, đừng đổ thêm dầu vào lửa thì hơn.

Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc từ luân hồi đi ra chỉ thấy một hộp xá lợi nằm trên mặt đất, đám Tạ Bán Loan hình như cũng vừa mới ra, đang ở một bên trao đổi.

Chỉ là lúc nói chuyện, nét mặt của bọn họ đều rất dữ tợn, suýt chút khiến Ngô Bất Lạc nghĩ rằng ngay giây sau họ sẽ đánh nhau.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Ngô Bất Lạc đang định tiến lên hỏi, vừa dơ chân thì nghe thấy đám bọn họ mỗi người một câu bắt đầu phàn nàn.

"Tôi mơ một giấc mơ cực kỳ cực kỳ cực kỳ đáng sợ." Mộc Sơ Nhất vừa dùng hai tay ôm mình vừa run rẩy nói, "Tôi mơ thấy mình biến thành nam sủng của người khác, tôi trong mộng vô cùng kỳ lạ."

"Tôi cũng mơ thấy mình biến thành nam sủng."

"Đậu má, thì ra tất cả mọi người đều nằm mơ?"

"Giấc mơ này thật sự rất buồn nôn, trong mơ tôi đã không còn là tôi."

"Đừng nói nữa, tôi còn nhớ chúng ta từng người một bị kéo lên cho người ta nhìn, nhưng nhớ mãi không ra người đợi xem chúng ta lúc ấy rốt cuộc là ai."

"Tôi cũng mơ hồ, chỉ nhớ trong mơ mình rất mắc ói, rất ghê tởm, muốn nhanh nhanh chóng chóng tỉnh lại."

"Thật là quá đáng, quá xúc phạm người ta."

Vẻ mặt Tạ Bán Loan càng không cần phải nói, cả người cứ như không cẩn thận nuốt phải shit, u ám đến mức không ai dám tới gần trong vòng ba mét.

Hiển nhiên hắn gặp ác mộng còn sâu sắc hơn người khác.

Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc nghĩ tới tình cảnh trong thế giới luân hồi đầu tiên thì không khỏi run lên, tức khắc không dám nói lời nào, ở một bên yên tĩnh như gà.

Sợ hai người nói ra sẽ bị đánh hội đồng chết mất.

Không bao giờ có thể nghĩ tới!

May mắn mấy người họ không nhớ rõ mình, bằng không nếu đánh nhau vì một giấc mơ thì thật quá oan uổng.

Chuyển Luân Vương đừng biết chơi như thế được không?