Không Tin Tà

Quyển 2 - Chương 120: Chuyển Luân Vương (4)

Mạnh bà và Chuyển Luân Vương là quan hệ cấp trên cấp dưới nhiều năm, bả hầu như không bị bất kỳ ngăn cản nào trực tiếp gặp được Chuyển Luân Vương.

"Phủ quân, tôi trông thấy Nghiệt Kính Đài." Mạnh bà biết phủ quân nhà mình là tính tình gì, bởi vậy không hề thêm thắt, trực tiếp nói ra những điểm mấu chốt.

Mặc dù Nghiệt Kính Đài thuộc điện Tần Quảng Vương, nhưng vì nó có chức trách đặc thù, dây mơ rễ má với điện Chuyển Luân Vương cũng rất sâu. Nhưng từ khi Tần Quảng Vương đời trước từ chức, Nghiệt Kính Đài bắt đầu có chút là lạ. Mấy trăm năm trước, Nghiệt Kính Đài mơ mộng hão huyền muốn đi đầu thai, có thể nói gây cho bọn họ áp lực cực lớn.

Nếu bạn khuyên nó, nó không đếm xỉa tới bạn, nhưng nếu bạn không quản, đến lúc Nghiệt Kính Đài bỏ gánh không làm thì khổ vẫn là điện Chuyển Luân Vương nhà mình. Cuối cùng, để Nghiệt Kính Đài không gây chuyện nữa, Chuyển Luân Vương liền cho nó một quyển « giải đáp mọi sự đời người », trong đó nêu ra đủ loại khó khăn phải đối mặt sau khi thành người và những vật liệu cần mua để làm thất tình lục dục, hi vọng Nghiệt Kính Đài biết khó mà lui.

Thế nhưng không thể nào ngờ được, Nghiệt Kính Đài chẳng những không bị hù dọa, mà còn bỏ ra số tiền rất lớn đi mua vật liệu cần thiết, rồi thật sự làm được cho mình một bộ thất tình lục dục. Hành động này thật sự khiến người ta sợ hãi thán phục!

Chỉ như vậy thôi thì bọn họ dĩ nhiên không có khả năng cho Nghiệt Kính Đài đi đầu thai, thế là hai bên cãi cọ qua lại. Chuyển Luân Vương hi vọng Tần Quảng Vương có thể quản tốt Nghiệt Kính Đài, nhưng Nghiệt Kính Đài tư lịch còn già hơn La Tích Đao nhiều, hơn nữa lúc ấy Tần Quảng Vương một lòng một dạ làm cải cách, mặc dù có để tâm chú ý Nghiệt Kính Đài nhưng không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm được.

Rốt cục, trăm năm trước, Ngô gia liên hợp âm quan phản loạn, Nghiệt Kính Đài nhân cơ hội đó vượt qua cầu Nại Hà chuyển thế, Mạnh bà muốn cản cũng không cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghiệt Kính Đài uống canh ngàn năm mình nấu, sau đó phủi mông đi mất.

Bây giờ, Nghiệt Kính Đài hóa thân làm người lại trở thành âm quan, còn đến chỗ bọn họ lần nữa, Mạnh bà không dám một mình ôm đồm chuyện này, thế là vội vội vàng vàng chạy đi tìm Chuyển Luân Vương.

Vì chuyện của Nghịch Kính Đài, điện Chuyển Luân Vương luôn không dậy nổi khí phách gì trước mặt điện Tần Quảng Vương, dù sao Nghiệt Kính Đài cũng đầu thai dưới "sự trợ giúp" của bọn họ, bọn họ không có lý để mà nói.

"Thảo nào La Tích Đao sửa mất tích thành nghỉ phép." Chuyển Luân Vương trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi phun ra một câu, "Có điều Nghiệt Kính Đài trở về cũng là chuyện tốt."

"Nhưng mà Nghiệt Kính Đài hình như cả thần cốt cũng không có, hơn nữa còn ở cùng Sở Nhạc." Mạnh bà biết Chuyển Luân Vương không thích bộ dạng sát mã đặc này của mình, cho nên lúc trên đường đã tẩy trang, sắc mặt nhìn như chết trôi, "Sở Nhạc cũng quay về rồi."

"Nếu Sở Nhạc không về thì Nghiệt Kính Đài làm sao sẽ về?" Chuyển Luân Vương hiển nhiên hiểu rất rõ mọi chuyện, dù gì chuyện Sở Nhạc và La Tích Đao cạnh tranh vị trí Tần Quảng Vương lúc trước, Diêm Vương chín điện còn lại đều xem rõ ràng.

"Thật ra tôi muốn Sở Nhạc làm Tần Quảng Vương hơn, tiếc rằng năm đó vận khí hắn không tốt." Chuyển Luân Vương hơi chút tiếc nuối nói, "Không biết hắn có thích tham gia cạnh tranh làm Diêm Vương lần nữa không?"

"Phủ quân!" Mạnh bà dậm chân một cái, "Ngài đừng hòng trốn! Nếu ngài muốn từ nhiệm thì cũng phải chờ thuộc hạ tìm được một Mạnh bà thích hợp đã."

"Haiz." Chuyển Luân Vương thở dài, "Tôi cũng mệt rồi. Ai cũng muốn đi làm người, chẳng lẽ tôi không muốn? Nhưng Chuyển Luân Vương yêu cầu đặc thù, mãi mà không tìm được người thích hợp."

Điện Chuyển Luân Vương và điện Tần Quảng Vương khác biệt, chức trách cũng không giống nhau. Thực tế Chuyển Luân Vương cần rất ít quyền lực, chỉ cần duy trì trật tự lục đạo luân hồi thật tốt là được. Nhưng chính như vậy mới khó khăn, để có được pháp lực duy trì lục đạo luân hồi nhất định phải trải qua lục đạo, người như vậy rất hiếm có, chờ rất lâu mà Chuyển Luân Vương cũng không thấy ai thích hợp, bởi vậy mãi không từ nhiệm được.

*lục đạo luân hồi (sáu cõi luân hồi): bao gồm cõi trời, cõi atula, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, cõi súc sinh và cõi người.

"Đúng rồi, bọn họ đang ở huyết hà à." Chuyển Luân Vương đột nhiên hỏi.

"Vâng, thí luyện của bọn họ đã bắt đầu rồi." Mạnh bà cười nói, "Miễn là bọn họ đủ thông minh thì nên biết chúng ta đã cho bọn họ cơ hội."

Đám Nghiệt Kính Đài muốn tìm tin tức về chín đời trước của A La, huyết hà tự nhiên sẽ đưa bọn họ đến nơi bọn họ muốn đến nhất.

- - -- -- -- -- -- -- -- ----

Khi Ngô Bất Lạc biết nơi này không thể sử dụng pháp lực liền bắt đầu con đường thăm dò tình báo của mình.

Đầu tiên, cần tìm hiểu chuyện Lâm gia mất trộm, mất cái gì, giá trị bao nhiêu, nhân chứng là ai? Thứ hai, gia chủ Lâm gia Lâm Phúc ở chỗ nào, đám bọn họ mới tới hộ viện còn chưa gặp qua đâu!

Chuyện thứ nhất dễ giải quyết, Lâm gia nghe nói mất chút vàng bạc châu báu, giá trị không thấp. Chỉ thế thôi thì không đến mức huy động nhiều người như vậy, nhưng trong đống vàng bạc châu báu bị mất này có một ít là đồ cưới của mẫu thân Lâm Phúc, có ý nghĩa rất lớn với hắn, nên mới muốn tuyển thêm hộ viện lúc này.

Về phần Lâm Phúc, nghe nói hắn đi nơi khác thu mua lương thực chuẩn bị tháng sau phát cháo miễn phí, phải rất nhiều ngày sau mới trở về!

Lâm gia đích thực là tích thiện chi gia, người hầu và hộ viện đều không phải người đại gian đại ác, nhiều nhất cũng chỉ tham chút lợi lộc, bởi vậy độ tồn tại của Ngô Bất Lạc không cao nổi.

Nhưng cũng chính nhờ cảm giác tồn tại không cao, đôi khi những người này tám chuyện không chú ý tới có Ngô Bất Lạc ở đó, giúp Ngô Bất Lạc biết được rất nhiều thứ trong khoảng thời gian ngắn.

Chẳng hạn như sự việc mất trộm lần này.

Thật ra bọn hạ nhân không phải không có suy đoán.

Tiền bạc châu báu của Lâm gia có nơi cất giữ cố định, phần lớn tiền tài đều đổi thành ngân phiếu, vàng bạc châu báu trong nhà có hạn. Thế nhưng tên trộm lại có thể trộm những thứ này đi, còn không để lại bao nhiêu dấu vết, vậy nên chắc chắn tên trộm là người trong nhà.

Người này là ai mọi người đều có suy đoán, nhưng cũng không chắc chắn.

Ngô Bất Lạc nghe bát quái đầy tai, lúc trở về phát hiện riêng Lộ Đông không ở. Đến khi Mộc Sơ Nhất nói sự tình Lộ Đông cho Ngô Bất Lạc nghe, Ngô Bất Lạc mới hiểu rõ tình hình.

Ồ, thì ra Lộ Đông tâm lý phản nghịch phát tác.

Thực ra có thể lý giải.

Trước kia Lộ Đông dù sao cũng là một người tài năng vượt trội, hiện tại chỉ một mình hắn tiến bộ chậm, so sánh với những người khác trong bọn thì tương đương với không tiến bộ mà còn thụt lùi. Ban đầu lúc tiêu diệt phân bộ Nghịch Âm Minh, Lộ Đông không bỏ sức nhiều lắm, giờ đúng lúc cho hắn cơ hội thích hợp để bộc phát ra thôi.

"Khụ khụ, Bất Lạc, bọn tôi không quá am hiểu thế giới cảnh tượng kiểu này, cậu có gì muốn bọn tôi làm thì cứ nói thẳng." Mộc Sơ Nhất buông tay nói, hắn không quen phủi tay làm ông chủ kiểu này, nhưng đây quả thực không phải sở trường, bọn họ không gây thêm phiền phức đã tốt lắm rồi.

"Ừm, tôi đúng là có một vài chuyện cho các cậu làm." Ngô Bất Lạc không hề khách khí sai khiến, "Các cậu chia ra hai người đi huyện nha điều tra ghi chép về Lâm gia, nhất là những ghi chép liên quan đến chuyện họ làm việc thiện; hai người khác đi thăm dò xem mấy năm nay ở thành trấn này có xảy ra tai họa gì lớn không, thiên tai nhân họa đều tính; những người còn lại sẽ kiểm tra danh sách và tình trạng hiện tại của những người phạm tội trong các vụ án quan trọng trong thành..."

Ngô Bất Lạc lần lượt nói ra những điều mình muốn biết, đây không phải chuyện hắn có thể làm một mình, vì vậy cần mọi người giúp điều tra.

Haiz, không có mục tiêu công lược thật là phiền phức, họ phải tự tìm manh mối.

"Sở Nhạc, anh dù sao cũng sống từ thời cổ đại nên anh đi tìm tú tài trong thành tán gẫu, tìm hiểu một chút về cái nhìn của bọn họ đối với Lâm gia đi." Ngô Bất Lạc ghét nhất nói chuyện với đám văn nhân, chi hồ giả dã phiền chết đi được, lão bất tử Sở Nhạc này, không đúng, đồ cổ lịch sử này có thể có ích.

"Không thành vấn đề." Sở Nhạc đồng ý rất sảng khoái, "Xem ra cậu đã có kế hoạch, vậy thì làm theo cách của cậu đi. Trước mắt tôi không phát hiện nguy hiểm gì trong cảnh tượng thí luyện này."

"Còn Lộ Đông?" Tào Phàm nhô đầu ra hỏi, "Hắn làm gì giờ?"

"Không cần lo." Ngô Bất Lạc cười nói, "Hắn là một nhân tố không ổn định, có điều tôi cũng đang chờ mong liệu hắn có thể tìm ra thứ gì tôi không biết hay không. Có đôi khi, ông trời sẽ thiên vị kẻ ngốc."

Đồ ngốc Lộ Đông một mình ra khỏi thành.

Hắn lạc đường.

Haiz.

Lộ Đông thở ngắn than dài một hồi lâu, cuối cùng dùng tiền đồng trên người mua ít màn thầu mang theo.

Hắn hiện tại đã tỉnh táo lại, nhưng người đã đi rồi, nếu cứ thế quay trở về thì mất mặt quá, vả lại hắn cũng không biết đường.

Bản đồ phó bản thí luyện này lớn ghê.

Hắn đã ra đến vùng ngoại thành rồi, thế mà vẫn không khác gì trong thành?

Phải chăng có nghĩa ngoài thành cũng có khả năng tồn tại manh mối?

Trong lòng Lộ Đông rất nhanh có dự định.

Nếu hắn cứ thế trở về, chắc chắn sẽ bị Ngô Bất Lạc chế giễu một trận. Trong thành hắn khẳng định không đấu lại Ngô Bất Lạc, nhưng bây giờ mục tiêu của mọi người đều ở trong thành, nếu mình ở ngoài thành tìm được manh mối, lúc quay lại sẽ có chút thể diện.

Quyết định vậy đi!

Lộ Đông tự động viên bản thân, hoàn toàn không nghĩ tới nếu mình không tìm thấy manh mối thì phải làm sao. Hắn thật sự không muốn tiếp tục làm đồ vô dụng, ngay cả A La cũng có thể mất đi thần cốt, hắn còn làm nhiệm vụ thì sẽ còn nguy hiểm.

Nếu bây giờ người bị mất thần cốt là Lộ Đông hắn mà không phải A La thì đám Ngô Bất Lạc sẽ vì hắn tốn tâm tốn sức bôn ba khắp nơi chứ?

Lộ Đông không chắc lắm.

A La thì khác, hắn và đám Ngô Bất Lạc đều ra từ cùng trường thi số bốn, có giao tình với hầu hết mọi người trong đội từ lúc thi đến giờ, hắn và Tào Phàm về sau mới gia nhập. Nhưng thực lực Tào Phàm trước đó mạnh hơn hắn, về sau tốc độ phát triển cũng nhanh hơn hắn.

Đang lúc Lộ Đông nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng động.

Lộ Đông theo bản năng trốn vào bụi cỏ ven đường, cố gắng hít thở khẽ khàng.

Thanh âm bên kia càng ngày càng gần, có thể nghe ra được là tiếng xe ngựa đang chạy.

"Chúng ta nghỉ ngơi một chút, chẳng mấy chốc sẽ về đến thành." Lúc này sắc trời đã tối, người trong đoàn xe hô một tiếng, để mọi người cùng nhau dừng lại nghỉ ngơi.

Mặc dù Lộ Đông không có pháp lực, nhưng thị lực vẫn mạnh hơn người thường.

Trong đêm đen, Lộ Đông vẫn có thể nhìn rõ ký hiệu trên xe ngựa.

Là người của Lâm gia.

A, đúng rồi, trước đó quản gia cũng đã nói, gia chủ Lâm gia ra ngoài thu mua lương thực, hiện tại chắc là thu mua xong rồi chuẩn bị trở về.

Lộ Đông cảm thấy mình có hơi đần.

Nơi này không có gì nguy hiểm, sao hắn phải trốn tránh?

Giờ thì tốt rồi, hắn nên đi ra hay không ra đây? Lúc này đột nhiên nhảy ra nói không chừng sẽ bị xem là người có ý đồ xấu, nhưng nếu không ra, nằm sấp thế này mãi thì mệt lắm.

Lộ Đông nghĩ nghĩ, quyết định chờ thêm một chút.

Người của Lâm gia chắc cũng nghỉ ngơi không lâu, một lúc nữa sẽ tiếp tục lên đường.

Một thanh niên trắng trẻo mập mập từ trên xe ngựa xuống, tướng mạo rất ôn hòa, vầng trán cao, vừa nhìn là biết người phú quý, người này chính là gia chủ Lâm gia Lâm Phúc.

Ừm, đúng là gương mặt phúc hậu.

Lộ Đông âm thầm đánh giá một phen, nhưng sao cứ có cảm giác ấn đường biến thành màu đen? Chẳng lẽ vì trời tối quá nên hắn nhìn nhầm?

"Lão gia, ăn một chút đi, chờ về thành là có thể nghỉ ngơi thật tốt." Một người trung niên cầm lương khô đi tới, "Mọi người đi cả ngày đường thật sự rất mệt."

"Mọi người nghỉ ngơi thật tốt." Lâm Phúc là người phúc hậu, cũng không làm gì đặc biệt, mọi người ăn cái gì hắn ăn cái đó, giảm được bao nhiêu mỡ bụng. Ra ngoài chuyến này cảm giác cả người nhẹ đi không ít.

Mặc dù mọi người đều nghĩ có thể ăn là phúc, nhưng gầy một chút vẫn tốt hơn.

"Chu thúc, lương thực lần này đắt hơn những năm qua một chút, ta nghe nói có nhiều nơi xảy ra thiên tai." Lâm Phúc thở dài nói, "Nếu có nạn dân đến đây, chúng ta giúp đỡ họ một chút."

"Chỗ chúng ta không có chuyện gì, chỉ sợ qua ít ngày nữa nạn dân sẽ tới." Chu thúc thở dài, "Mới qua mấy năm mưa thuận gió hòa, không ngờ nhanh như vậy đã xảy ra chuyện."

"Có điều lương thực chúng ta mua chỗ này cũng không ít, lúc nạn dân đến vẫn có thể giúp được." Lâm Phúc cười nói, "Chỉ là còn phải làm phiền Chu thúc."

"Cái này có gì mà phiền hay không phiền." Chu thúc cũng không để tâm điều này, "Lão gia, không phải ta nghi ngờ, nhưng mà lần trước mất trộm e rằng là trộm trong nhà. Trộm trong nhà khó phòng, ta thấy, phải đi tìm quan phủ..."

"Chuyện nhà chúng ta tìm quan phủ làm cái gì? Chữ quan hai cái miệng, đến lúc đó ta sợ bọn họ trái lại vu oan giá họa." Lâm Phúc xua xua tay, "Đồ cưới của mẫu thân là độc nhất vô nhị, chúng ta ra hiệu cầm đồ để ý một chút là có thể tìm về."

*Chữ "quan" hán tự là 官, có hai chữ "khẩu (口)" trong chữ quan.

"Lão gia ngài thật tốt bụng." Chu thúc thở dài nói, "Được rồi, ta cũng không nhiều lời, lần này nghe nói lại tuyển thêm mấy hộ viện, mong là tốt hơn người trước."

"Cũng không kém." Lâm Phúc muốn nói gì đó, đột nhiên cảm giác có hơi choáng đầu, Chu thúc bên cạnh hắn cũng chân bước không vững, "Chết tiệt, mọi người cảnh giới!"

Thương đội Lâm gia từng người ngã xuống, hiển nhiên có người bỏ thứ gì đó vào đồ ăn của bọn họ.

Lộ Động nhẫn nhịn không đi ra.

Qua không bao lâu, sau khi người của Lâm gia ào ào ngã xuống, có mấy người lén lút đứng lên.

chưa beta