Đối mặt với thế công "nhu tình" của Tống Yên, trong lòng Ngô Bất Lạc thầm mắng Sở Nhạc tốc độ chậm, vừa tự hỏi làm thế nào thoát khỏi tình huống này.
Tống Yên đã "tẩu hỏa nhập ma", khăng khăng cự tuyệt sợ rằng sẽ bị trả thù. Ngô Bất Lạc không dám lấy mạng nhỏ của mình ra cược với "lương tâm" của Tống Yên, nhất định thua chắc luôn. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không thể đồng ý, ăn thứ đồ quỷ quái này vào rồi ai biết có lấy ra được không? Coi như có thể lấy ra, chắc chắn cũng phải mất một lượng công đức lớn, cái được không bù nổi cái mất.
"Mạc đại ca, Mạc đại ca." Tống Yên đẩy hổ phách trong tay về phía trước, đôi mắt vô cùng chuyên chú nhìn Ngô Bất Lạc, dường như hi vọng hắn lập tức ăn hết.
Ngô Bất Lạc lẳng lặng nhìn Tống Yên, nước mắt đảo quanh hốc mắt, không một tiếng động rơi xuống.
"Mạc...Mạc đại ca, anh..." Tống Yên bị Ngô Bất Lạc đột nhiên rơi nước mắt khiến cho không biết làm sao, đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới mức đau lòng. Cô ta đã làm gì mà khiến Mạc Sở đột nhiên rơi nước mắt?
Mỹ nhân dù khóc vẫn là mỹ nhân.
Ngô Bất Lạc đã soi gương luyện tập rất nhiều lần, biết làm thế nào mới có thể khóc có mỹ cảm, làm thế nào có thể khiến người ta thông qua nước mắt cùng biểu cảm của hắn "biết được" trong lòng hắn nghĩ gì.
"Tôi...Tôi không ngờ, Yên nhi lại tình thâm nghĩa trọng với tôi như thế." Ngô Bất Lạc không muốn chạm vào hổ phách tí nào, lại vững vàng bắt lấy cổ tay Tống Yên, "Tôi...Tôi..."
Càng nói nước mắt Ngô Bất Lạc rơi càng rơi ác, chỉ là hắn có vẻ như cố gắng kìm lại, sau đó buông tay Tống Yên ra, quay lưng đi, thanh âm nghẹn ngào rõ rệt, "Thật xin lỗi, tôi thất thố."
"Đâu có." Tống Yên muốn dang tay ôm lấy Ngô Bất Lạc, tâm tình của cô ta lên xuống thất thường theo nước mắt của Ngô Bất Lạc, hận không thể dụi người này vào trong thân thể mình để che mưa chắn gió cho hắn, không cần sống cực khổ nữa.
"Tôi ra đời không lâu thì mẹ qua đời." Ngô Bất Lạc lau nước mắt, khóe mắt vẫn chăm chú quan sát động thái của Tống Yên, "Về sau được sư phụ thu dưỡng, không có bạn bè nào."
"Tôi vốn cho rằng Yên nhi chỉ lợi dụng tôi." Ngô Bất Lạc thả tay xuống, hai mắt ửng đỏ, nhìn vô cùng đáng thương, "Con người tôi không có khí phách gì, người khác tốt với tôi một chút, tôi liền không nhịn được đối với người ta tốt hơn. Dù Yên nhi chỉ lợi dụng tôi, tôi cũng cảm thấy rất tốt, ít nhất cũng có người ăn cơm cùng tôi."
Phụ nữ đều là sinh vật cảm tính.
Câu này không đúng trăm phần trăm, nhưng cũng đến chín mươi chín.
Vì sao xã hội này nhiều tra nam chỉ cần khóc lóc giả vờ đáng thương là có thể khiến bạn gái quay lại? Chẳng phải vì phụ nữ mềm lòng sao? Chỉ cần một chút xíu nước mắt, cô ấy sẽ nhớ tới tất cả điểm tốt của bạn, sau đó cùng bạn ôm nhau nức nở.
Tống Yên từng thấy rất nhiều người khóc, thương tâm cỡ nào hối hận cỡ nào cũng có. Cô ta luôn cảm thấy nước mắt là một thứ vô cùng rẻ mạt, cũng đặc biệt chán ghét người khác khóc trước mặt mình. Thế nhưng, khi Ngô Bất Lạc đỏ hồng hai mắt, cô ta mới biết hóa ra không phải mình chán ghét nước mắt, mà là chán ghét người rơi nước mắt.
Nếu người này đổi thành Mạc Sở, trong lòng cô ta ngoại trừ thương tiếc vẫn chỉ có thương tiếc.
"Sao tôi lại lợi dụng Mạc đại ca chứ? Tôi...Tôi đối với anh..." Tống Yên liên tục giải thích không ngừng.
"Tôi vừa mới vào Nghịch Âm Minh cô đã đối tốt với tôi như vậy nên tôi có chút nghi ngờ. Nhưng giờ ngẫm lại, là tôi hiểu lầm cô rồi." Thanh âm Ngô Bất Lạc ngày càng dịu dàng, "Cổ trùng này, cô nhất định tốn rất nhiều tâm huyết cho nó."
Trên mặt Tống Yên lộ vẻ thẹn thùng, "Cũng tạm, công sức tầm mười năm mà thôi."
"Vừa rồi nghe thấy cô nói tôi có thể trở thành tử cổ người của cô là tôi biết được tâm ý của cô đối với tôi." Ngô Bất Lạc thở dài một hơi, "Thứ này đối với cô chắc hẳn là một thứ tương tự đồ bảo mệnh. Cổ người hiếm có, tôi lại có thể bỏ qua vô số tra tấn trực tiếp trở thành cổ người, cái giá phải trả, chỉ sợ đều do cô gánh thay."
Tống Yên liếc nhanh nhìn Ngô Bất Lạc, nắm chặt viên hổ phách trong tay, "Cho anh thì là của anh, Mạc đại ca, anh không cần để ý những thứ này."
"Vậy sao được?" Ngô Bất Lạc nói xong, hình như ý thức được mình hơi lớn tiếng, vội vàng hạ giọng, "Cô cho tôi vật quý giá như thế, mà tôi lại không thể tặng cô một món quà ra hồn."
"Tôi không..."
"Cô không ngại nhưng tôi để ý. Tôi dù sao cũng là đàn ông, mặc dù vừa rồi khóc trước mặt cô, tôi cảm thấy rất mất mặt, cô đừng cười tôi." Ngô Bất Lạc ấp a ấp úng, dường như rất hối hận vì bộ dạng lúc nãy của mình, "Tôi chưa từng khóc trước mặt người khác, cô là người đầu tiên nhìn thấy tôi khóc."
Nghe thấy ba chữ "người đầu tiên", hai mắt Tống Yên như phát sáng, "Thật... Thật sao?"
"Cô cứ thế đưa vật quý giá như vậy cho tôi, cũng không cho tôi chút thời gian chuẩn bị." Ngô Bất Lạc nắm chặt tay Tống Yên, một tay khác ôm Tống Yên vào lòng, ánh mắt nhìn về phương xa, "Tôi sẽ mang nó theo trên người trước, cô hãy cho tôi chút thời gian để kiếm ít đồ từ đám âm quan, cũng phải đưa lễ vật cho cô mới được. Nếu không, tôi sẽ ngại lắm, chẳng lẽ trong lòng cô, tôi chính là một tên vô dụng không tặng nổi cho người yêu một món quà?"
"Đáng ghét, giữa chúng ta đâu cần phân biệt rạch ròi như vậy?" Tống Yên nghe thấy Ngô Bất Lạc thừa nhận cô ta là bạn gái thì trong lòng nở hoa, càng cảm thấy mình tặng quà đúng, "Mạc đại ca, tôi nghĩ quà thì cứ để đó đã. Đợi lát nữa tôi thả nó ra ngoài hút thêm máu của mấy âm quan nữa, nhất định sẽ có tác dụng rất lớn cho việc tăng tu vi của anh."
"Thật sao? Vậy là tốt nhất." Ngô Bất Lạc có vẻ rất vui mừng, "Hai chúng ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ về tương lai, không thể mãi bị Nghịch Âm Minh nắm mũi dẫn đi..."
Phù.
Cuối cùng cũng dời chủ đề thành công.
Ngô Bất Lạc rất muốn vỗ tay khen ngợi sự thông minh cơ trí của bản thân.
Người phụ nữ này thật khủng khϊếpppppp. Lúc hắn ôm cảm giác mỗi tấc da thịt trên người cô ta đều có sâu đang động đậy hu hu hu hu, loại sinh vật như cổ người đúng là thiên địch của người bị chứng sợ hãi đông đúc!
Hai người không ôm nhau lâu lắm, vì rất nhanh bên ngoài truyền tới đủ loại tiếng nổ pháp thuật.
"Đám người Địa Phủ sao lại tới nhanh như vậy?" Ngô Bất Lạc buông Tống Yên ra, "Không được, Yên nhi, chúng ta không thể đối đầu với bọn chúng bây giờ, đi tìm Trương Triết đã, tuyệt đối không thể để Lý Phi Tống một mình đi rút thần cốt. Nếu không, hai chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ!"
Vừa nhắc tới Lý Phi Tống, ánh mắt Tống Yên lập tức thay đổi.
Đúng, giờ không phải lúc cô ta cùng Mạc Sở anh anh em em, bên cạnh vẫn còn một Lý Phi Tống nhìn chằm chằm đâu! Ngộ nhỡ mình bị Lý Phi Tống đâm chết, chẳng phải Mạc Sở sẽ thành món hời cho Lý Phi Tống?
Không được, dù Mạc Sở có chết cũng phải chết trong tay mình, kiếp sau cũng phải là của mình!
"Mạc đại ca, tôi nghe anh, giờ phải làm sao?" Tống Yên gắt gao kéo tay Ngô Bất Lạc dò hỏi.
Không ổn.
Ai lại chọc giận cô ta rồi?
Xem ra mình không ăn cổ trùng này vẫn khiến Tống Yên không an lòng.
A a a a a, đám ác ôn này sao lại khó lừa thế?
Ngô Bất Lạc trong lòng phát khổ, nhưng vẫn cố gắng trấn an Tống Yên, "Nếu cô tin tưởng tôi thì đưa hổ phách cho tôi. Chúng ta cùng đi tìm Lý Phi Tống và Trương Triết, nếu sự tình khẩn cấp..." Ngô Bất Lạc dừng một chút, cười khổ nhìn Tống Yên, "Yên nhi, lúc tôi ăn hổ phách này thì phải làm phiền cô rồi. Tôi không biết sau đó tôi sẽ biến thành bộ dạng gì, tôi cũng không biết thuật pháp tôi tu hành có xung đột với nó không. Nếu đến lúc đó thật sự xảy ra vấn đề, e rằng tôi chỉ có thể kiếp sau gặp lại cô."
"Đừng nói những lời xui xẻo này." Trong lòng Tống Yên có chút do dự khi Ngô Bất Lạc nói vậy, dù sao trước Ngô Bất Lạc, cô ta cũng chưa từng sử dụng cổ này cho người khác, nếu thật sự xảy ra vấn đề...
"Mạc đại ca, anh cầm nó đi." Tống Yên nghe tiếng nổ liên tiếp, không lo được nhiều nữa, "Nghe theo anh."
"Vậy chúng ta nhanh đến chỗ Trương Triết." Ngô Bất Lạc không buông tay Tống Yên, cười ha ha nói, "Cổ trùng trên người cô dường như cũng rất muốn ra ngoài."
"Chúng nó xác thực rất đói bụng." Tống Yên cúi đầu cười nói, "Chúng rất đáng yêu, về sau tôi lấy thêm mấy con ra chơi với Mạc đại ca nhé?"
Thế thì cảm ơn lắm lắm.:)))
Cổ trùng của cô ngoại trừ không ăn đồ ăn bình thường thì gì cũng ăn.
Là chúng chơi với tôi hay chúng chơi tôi luôn?
Trong lòng Ngô Bất Lạc kiểu "cút cmn đi".
So với tranh đấu bên ngoài, chỗ Trương Triết an tĩnh hơn nhiều.
Lý Phi Tống biết người Địa Phủ đang tấn công bên ngoài, nhưng vậy thì sao? Người ở đây vốn chính là pháo hôi, chết đi sẽ có người sau thế vào, hắn một chút cũng không đau lòng.
Trái lại, Lý Phi Tống rất cảm tạ Địa Phủ.
Nếu âm quan Địa Phủ không đến, sao đám người phân bộ chết nhanh vậy được? Huyết khí và oán khí hắn thu thập sao có thể tăng nhiều đến thế?
Đêm trăng tròn âm khí rất nặng, đối với thể chất thuần âm như Trương Triết mà nói sẽ chỉ có lợi hơn.
Giờ phút này ánh trăng giống như bị hấp dẫn, hầu như toàn bộ bao phủ quanh người Trương Triết, cô hồn dã quỷ phụ cận xung quanh tức thì mất đi thần trí, điên cuồng lao đến chỗ Trương Triết.
Nếu Quỷ Vương thứ chín thực sự xuất thế, dã quỷ xung quanh đều sẽ trở thành thức ăn của Quỷ Vương.
Đồng dạng, nếu có thể tại lúc Quỷ Vương hình thành chia Quỷ Vương thành vài phần để ăn, vậy thì bọn chúng thăng lên không chỉ một hai cấp thôi đâu. U hồn dã quỷ bình thường có thể nhờ vào đó khôi phục thần trí, gia tăng mấy trăm năm công lực. Mà ác quỷ có thể nhảy lên thành lệ quỷ, lệ quỷ bình thường cũng có thể nhờ vào đó có được thực lực bá chiếm một phương.
Nguy hiểm càng lớn, lợi ích càng cao.
Mỗi Quỷ Vương sinh ra thường thường đều kéo theo một đống lớn cô hồn dã quỷ biến mất.
Đối với Địa Phủ mà nói, điều này chắc chắn làm lãng phí tài sản vô cùng. Càng không cần phải nói, Quỷ Vương hình thành còn làm trễ nải công việc bình thường, cho nên mới đặt ra con số cực hạn là chín, một khi vượt quá con số này thì sẽ có âm quan chuyên môn của Địa Phủ đến trừ ác.
Lý Phi Tống cách xa Trương Triết, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm hắn.
Cương thi và quỷ là hai chủng loại hoàn toàn khác biệt, nếu giờ lại gần sẽ không tránh khỏi bị một chút ảnh hưởng.
Thời điểm Quỷ Vương đản sinh sẽ có một lát suy yếu, đó chính là thời cơ tốt nhất để Lý Phi Tống rút thần cốt.
Có thần cốt của Quỷ Vương thể chất thuần âm, tổn thương của phó minh chủ không còn là vấn đề. Đến lúc đó, phó minh chủ sẽ chân chính biến thành minh chủ.
Lý Phi Tống hắn cũng có thể mượn cơ hội nhảy lên, trở thành kẻ dưới một người trên vạn người ở Nghịch Âm Minh.
"Tính toán thời gian cũng nên tới rồi." Lý Phi Tống nhìn màn đêm, trên mặt không hề có chút lo lắng nào.
Nếu may mắn, nói không chừng hắn còn có thể mượn cơ hội gϊếŧ Sở Nhạc, ăn tươi tim tên đó, tăng đẳng cấp cương thi của mình lên!
Địa Phủ chờ cơ hội tiêu diệt bọn họ, chẳng lẽ bọn họ không chờ sao?
"Sơ Nhất, Tào Phàm, hai người cách xa ra." Tề Ngọc và Lữ Hồng Anh nhìn Mộc Sơ Nhất và Tào Phàm trước mặt, ý thức được hai người họ e rằng bị ảnh hưởng vì Quỷ Vương đản sinh. Kế hoạch hoàn hảo nhất trước đó của bọn họ là bồi dưỡng một trong hai người này thành Quỷ Vương, hiện tại chui ra một Trương Triết thể chất thuần âm, Quỷ Vương không còn là cái bánh thơm ngon nữa.
"Không sao." Mộc Sơ Nhất cắn răng nói, "Tôi vẫn cố chống đỡ được. Rất hiếm khi được rèn luyện thế này, tôi không muốn lui về sau."
"Bạn nhỏ còn không lui về sau, nếu tôi lui chẳng phải mất mặt lắm sao?" Tào Phàm là lệ quỷ, bị hấp dẫn so với Mộc Sơ Nhất chỉ có tăng chứ không có giảm, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng.
Khóa âm quan này, người lợi hại hơn hắn còn nhiều, rất nhiều. Nếu chút khổ này còn không chịu đựng nổi, về sau bị người bỏ lại tít đằng sau, hắn chỉ có thể ôm mình khóc.
"Thôi được." Tề Ngọc và Lữ Hồng Anh mang mọi người từ một bên khác vòng qua hội hợp với bọn Ngô Bất Lạc trước. Đám tiểu lâu la bên ngoài giao cho người chi viện là được, nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ là bảo vệ Trương Triết và thần cốt của hắn, chứ không phải tiêu diệt phân bộ Nghịch Âm Mịnh.
Phân bộ Nghịch Âm Minh này cũng không lớn lắm, vì có bản vẽ Ngô Bất Lạc gửi tới nên trận pháp cơ quan đều biến thành đồ trang trí, bọn họ muốn làm thật ra cũng không quá khó.
"Có người đến." Lữ Hồng Anh dừng lại, "Tề Ngọc, anh mang A La và Mộc Sơ Nhất đi trước, Tào Phàm tôi và Lộ Đông ở lại đây."
"Được." Tề Ngọc hiểu ý Lữ Hồng Anh, A La là Phật sống chuyển sinh, nhạy bén hơn trong việc tìm kiếm Quỷ Vương.
Nghịch Âm Minh coi trọng thần cốt Trương Triết vượt quá tưởng tượng, thêm nữa giữa phân bộ và tổng bộ có truyền tống trận, tốc độ đến nhanh hơn nhiều so với bọn họ nghĩ.
"Đây chẳng phải Hắc Bạch Vô Thường ư?" Người tới là đạo sĩ, theo bên cạnh còn rất nhiều thiếu nam thiếu nữ cải trang đạo sĩ, hắn cũng là một trong những người đi rút thần cốt khắp nơi, không ít lần đánh nhau với bọn Lữ Hồng Anh.
"Tôi đã nói mà căn thần cốt quan trọng nhất này sao lại chỉ có một mình Lý Phi Tống đến?" Lữ Hồng Anh không chút khách khí cười nhạo, "Hóa ra đám côn trùng các người còn đang ẩn núp sau lưng. Có điều mấy người lăn lộn chẳng ra làm sao, đến lúc đó công lao chủ yếu vẫn là của Lý Phi Tống, mấy người chỉ là pháo hôi thôi."
"Hừ, Lý Phi Tống muốn một mình nuốt hết công trạng cũng phải có bản lĩnh này mới được." Đạo sĩ cười lạnh lùng, "Trái lại là cô và Tề Ngọc giống như chó điên suốt ngày đuổi theo chúng tôi không tha, tôi đã muốn gϊếŧ cô từ lâu rồi."
"Chỉ bằng đám lô đỉnh sau lưng anh?" Lữ Hồng Anh không thèm nhìn tới đám thiếu nam thiếu nữ, trước kia cô còn hao tâm tổn trí cứu giúp, về sau phát hiện những người này căn bản không cảm thấy mình thảm, còn cho rằng Lữ Hồng Anh chặt đứt tiên lộ của bọn họ cơ!
Nghịch Âm Minh phái không ít người cấp bậc quản lý tới.
Những kẻ này bình thường trốn trong đám người không ra, cho dù âm quan Địa Phủ muốn bắt cũng phải tốn không ít công sức. Hiện tại rất tốt, từng người tự chui đầu ra.
Không ít âm quan đã bắt đầu tính toán doanh thu công đức đạt được sau khi bắt đám người này.
"Nghịch Âm Minh lần này đúng là bạo tay." Sở Nhạc phát giác trong rạp chiếu phim đột nhiên toát ra rất nhiều dao động sức mạnh, càng thêm lo lắng cho sự an nguy của Ngô Bất Lạc, "Chúng ta tách ra tìm người sẽ nhanh hơn."
"Xem ra bọn chúng muốn bỏ xe giữ tướng." Tạ Bán Loan hiển nhiên cũng nhận ra bất thường, "Lý Phi Tống cố ý chọn chỗ này, căn bản không định về tổng bộ!"
Không phải phân bộ nào cũng có truyền tống trận, cố tình nơi này lại có!
Bản vẽ công thủ Chu Quân đưa cho Ngô Bất Lạc chỉ là một nửa rạp chiếu phim, nửa bản vẽ truyền tống trận còn lại nằm trong tay một quản lý khác, được Lý Phi Tống chặt chẽ nắm giữ. Cũng vì nguyên nhân đó, nên Chu Quân chết mới không gây ra sóng gió gì.
Thể chất của Ngô Bất Lạc chỉ có thể khiến người khác thích hắn, mà thích vốn ẩn chứa rất nhiều lời nói dối.
Dù là Tống Yên "rễ tình đâm sâu" cũng không nói thật với Ngô Bất Lạc. Cô ta không nói bất kỳ điều gì không nên nói.
"Tới rồi à." Lý Phi Tống phát giác khí tức Tống Yên, vẫy vẫy tay với hai người, "Ở đây chờ đi, tối đa một giờ là Trương Triết có thể trở thành Quỷ Vương."
"Mạc đại ca, chúng ta đi qua đi." Tống Yên nhìn thấy Lý Phi Tống, bất an trong lòng biến mất hơn nửa, cô ta còn tưởng rằng bên phía tổng bộ sẽ không tiếp tục phái người tới đây chứ, xem ra phó minh chủ vẫn vô cùng để ý thần cốt của Trương Triết. Những lo lắng lúc trước của cô ta hầu như không cần thiết.
"Bên ngoài..." Ngô Bất Lạc tận chức tận trách giả vờ không biết gì, "Lý tiên sinh, chúng ta chạy trước đi. Sao phải lấy trứng chọi đá? Tôi và Tống Yên vất vả lắm mới ở bên nhau, không thể chờ chết ở đây được."
Nói xong, Ngô Bất Lạc lo lắng nhìn Tống Yên, ngàn câu vạn chữ không nói thành lời.
"Mạc đại ca, lúc này rồi mà anh vẫn lo lắng cho tôi." Tống Yên cười vui vẻ, "Tôi nói mà Mạc đại ca nhất định không phải là gian tế."
"Gian tế, gian tế gì?" Ngô Bất Lạc rất ư là vô tội, "Ở đây có gian tế, ai vậy?"
"Tôi vốn tưởng là cậu." Lý Phi Tống ở một bên lạnh nhạt nói, "Dù sao cậu xuất hiện rất trùng hợp, lai lịch lại khả nghi."
"Lý tiên sinh, anh nói vậy hơi quá đáng rồi đấy." Ngô Bất Lạc cả giận nói, "Tôi thấy các người mới kỳ lạ ấy! Tôi đến gia nhập Nghịch Âm Minh là vì muốn biết phương pháp tu bổ thần cốt, được, tôi nể mặt Yên nhi nên không bám riết lấy các người, vì tôi tin Yên nhi sẽ không gạt tôi. Thế nhưng hiện tại người Địa Phủ đang tấn công ngay bên ngoài, người ở đây pháp thuật đều rất kém cỏi, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đánh vào trong đây, các người vẫn còn ở đó hoài nghi tôi?"
"Mạc đại ca, đừng nóng giận." Tống Yên vội vàng tiến lên khuyên can, "Đây là khảo nghiệm không thể thiếu, bên trên đã quy định như thế, chúng tôi cũng không còn cách nào. Muốn vào tổng bộ cần phải khảo sát một thời gian dài, nếu không cũng chỉ có thể trở thành thứ tùy thời bị vứt bỏ ở phân bộ."
"Rốt cuộc là như thế nào?" Trong lòng Ngô Bất Lạc hoảng hốt, nhưng cũng biết động tác trước đó của mình đều rất bí mật, người biết chuyện của hắn đều bị Trương Triết ăn sạch rồi, tuyệt đối sẽ không lộ sơ hở.
"Phân bộ này là nơi khảo nghiệm trước khi tiến vào tổng bộ." Tống Yên chủ động giải thích, "Chỉ khi vượt qua khảo nghiệm tại phân bộ mới được dẫn vào tổng bộ. Chưa từng có bất kỳ ngoại lệ nào, tôi lúc đầu cũng vậy."
"Vậy đám âm quan bên ngoài..."
"Bọn chúng sẽ có quản lý khác đối phó." Tống Yên lôi kéo tay Ngô Bất Lạc, "Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ Trương Triết thành Quỷ Vương rồi lấy đi thần cốt của hắn là có thể rời đi. Chúng tôi không giống những quản lý ngoài kia, chúng tôi là bộ hạ trực thuộc phó minh chủ!"
"Trực thuộc?" Ngô Bất Lạc thận trọng hỏi, "Thế trước đó tôi nghe nói về Ngô Bất Hoa, cũng là trực thuộc?"
Nghe thấy cái tên Ngô Bất Hoa, sắc mặt Tống Yên méo xẹo, "Anh đừng nhắc tới cô ta!"
Nói xong, Tống Yên lại cảm thấy bộ dạng mình có lẽ hù dọa Ngô Bất Lạc, đành phải dịu dàng nói, "Người nhà họ Ngô trước kia trực thuộc minh chủ. Nhưng nghe nói minh chủ đã chết, Ngô Bất Hoa bị điều tới bên chỗ chúng tôi. Thật ra phó minh chủ chúng tôi rất đề phòng cô ta, anh về sau không được đi gần cô ta."
Không phải Tống Yên không tự tin về bản thân, mà là đồ hồ ly Ngô Bất Hoa kia rất giỏi mê hoặc người. Lúc trước phó minh chủ rõ ràng nói là bắt Ngô Bất Hoa về thẩm vấn, kết quả sau khi phó minh chủ gặp Ngô Bất Hoa liền thu nhận ả ta, cho ả ta lên thẳng quản lý, thậm chí còn rất được sủng ái.
Đáng hận nhất là, lúc ấy người bắt Ngô Bất Hoa là mình, tương đương với trực tiếp đưa Ngô Bất Hoa lên giường phó minh chủ, khiến cho mình bây giờ phải ở bên ngoài vất vả làm nhiệm vụ, còn con đàn bà Ngô Bất Hoa kia lại được ở tổng bộ sống sung sướиɠ!
"Tôi đương nhiên sẽ không thân cận với cô ta." Ngô Bất Lạc nghe ra được ghen tỵ và khinh miệt trong lời Tống Yên, tâm tình không khỏi sa sút, hắn thực sự không biết mấy năm nay chị trải qua thế nào.
"Tôi còn tưởng Ngô gia suy tàn là do Nghịch Âm Minh ra tay, không ngờ bọn họ lại thuộc Nghịch Âm Minh." Ngô Bất Lạc cảm thán một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua mặt Lý Phi Tống và Tống Yên.
"Ngô gia vốn là được Nghịch Âm Minh chúng ta ủng hộ mới có thể lăn lộn thành danh môn." Tống Yên nói không chút khách khí, "Thế nhưng Ngô gia vô dụng, đời sau kém cỏi hơn đời trước, lãng phí vô ích bao nhiêu tài nguyên không nói lại còn được một tấc tiến một thước. Lòng tham không đáy rắn nuốt voi, Ngô gia tự tìm chết, trách được ai?"