Ngô Bất Lạc về đến nhà, 70 vạn tiền thưởng đã tiêu gần hết.
Quy tắc cũ quyên góp một nửa, dư lại một nửa mua nhân sâm, còn rơi mất thẻ tín dụng, tháng này lại phải bớt ăn bớt mặc.
Ngẫm lại chính mình trước kia tiêu tiền như nước, giống như đã là chuyện đời trước.
Nghĩ đến đây, Ngô Bất Lạc không khỏi bi thương xuân thu, muốn khóc thét.
Sở Nhạc bay ra khỏi hũ tro, cuốn lấy khỏa nhân sâm thoạt nhìn không tầm thường chậm rãi gặm.
Ngô Bất Lạc nhìn Sở Nhạc ăn nhân sâm, lại nhìn chính mình ăn mì gói, tức thì cảm thấy buồn đời.
"Sở Nhạc, mấy năm nay anh gặm không biết bao nhiêu nhân sâm linh chi nhưng tôi thấy anh cũng không có biến hóa gì?" Ngô Bất Lạc không hứng thú nhìn mì gói, buồn bực nói.
Sở Nhạc tuy rằng là cương thi nhưng nhiều năm qua vẫn luôn ngủ say. Thời điểm bị Ngô Bất Lạc đào ra, thân thể cũng chỉ còn dư lại mấy ngón tay, cái khác hầu như đã biến thành tro cả.
Ngô Bất Lạc theo lời Sở Nhạc nói, đem mấy ngón tay kia để vào hũ tro cốt, mang theo bên người ôn dưỡng. Thứ nhất có thể trừ tà, thứ hai cũng tiện cho Sở Nhạc hành động.
Hai năm nay đi theo Ngô Bất Lạc khắp nơi giải quyết vụ án, ăn những kẻ nghiệp chướng nặng nề hoặc huyết sát khí trên thân quỷ, Sở Nhạc từ sương khói ban đầu biến thành quỷ hồn trong suốt hiện tại. Chỉ là thân thể Sở Nhạc khôi phục rất chậm, động một tí là dược liệu đắt đỏ mấy chục vạn đến trăm vạn, tận tụy ép lấy từng phân tiền trong túi Ngô Bất Lạc.
"Đều là vài thứ bình thường, miễn cưỡng lấp đầy bụng mà thôi." Sở Nhạc khinh bỉ liếc Ngô Bất Lạc, "Cần phải nhân sâm ngàn năm mới có tác dụng."
Ngàn năm?
Ngô Bất Lạc rút rút khóe miệng, vẫn là đem hắn bán đi nhanh hơn.
Hiện tại thuốc bắc quý muốn chết, nhân sâm đều là người trồng. Sở Nhạc kén chọn, kiên quyết không ăn đồ trồng, một hai nhất định phải là hoang dã mới chịu, tiền này cứ như vậy chẳng phải giống như nước chảy ào ào đi mất sao?
"Anh đúng là xui xẻo, nếu tìm đến sớm mấy năm, tôi còn có thể tìm ngàn năm nhân sâm cho anh ăn. Nhưng hiện tại anh thấy đó, tôi từ đầu đến đuôi rõ là nghèo." Ngô Bất Lạc nhún nhún vai, lau lau nước mắt căn bản không tồn tại, "Đáng thương anh một tiểu mỹ nhân, đi theo tôi chịu khổ. Người vợ Tào Khang[1] không thể bỏ, chờ tôi ngày sau có tiền, nhất định sẽ cho anh cơm ngon rượu say."
[1] Từ rất xa xưa, dân gian thường có câu: "Tào khang chi thê bất hạ đường, Bần tiện chi giao mạc khả vong", nghĩa là vợ chồng lấy nhau từ lúc khổ cực chẳng nên bỏ, bạn bè kết giao từ thuở hèn chẳng nên mất. "Tào Khang chi thê" trong cây này nghĩa là người vợ tào khang. Tào Khang trong nghĩa bóng tức là chỉ về sự khổ cực, còn trong nghĩa đen thì "tào" hay còn gọi "tao" là cái máng, cái nơi cho súc vật ăn, còn "khang" là cám gạo. Chỉ những thức ăn khi con người ta nghèo khổ mới ăn chúng. Vì vậy, nghĩa chính của chữ "Tào Khang" được người xưa sử dụng để chỉ một định chế phải đạo, lấy sự hy sinh, chung thủy làm đầu. Người vợ Tào Khang chính là người ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng vượt qua mọi thử thách để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Nguồn gốc từ 2 từ này được xuất phát từ câu chuyện của một vị quan hiền lương thời dưới triều vua Quang Võ. Ông tên là Tống Hoằng, tính tình chính trực lại có tình nghĩa. Vua Quang Võ có người chị gái là Hồ Dương công chúa đã góa chồng, người này lại đem làm ái mộ Tống Hoằng. Một hôm, vua Quang Võ cho gọi Tống Hoằng và bảo: "Người đời có câu, giàu đổi bạn, sang đổi vợ, người có cho vậy là chuyện thường tình chăng?". Nghe thấy lời của vua, Tống Hoằng, người có tình nghĩa, có đức độ đã có vợ, lấy nhau từ thuở hàn vi liền trả lời: "Thần thưa, tào khang chi thê bất khả hạ đường, bần tiện chi giao mạc khả vong" (nghĩa là thần nghĩ rằng, bạn bè từng chơi với mình lúc nghèo nàn thì khi mình giàu sang cũng chẳng nên quên, còn người vợ từng chịu hoạn nạn với mình thì khi phú quý cũng không nên bỏ). Câu trả lời của Tống Hoằng đã khiến cho vua Quang Võ và Hồ Dương công chùa liền bỏ ngay ý định và càng cảm kích ông hơn.
Từ "Tào Khang" cũng từ đó mà được lưu truyền từ đời này sang đời khác để ca ngợi sự hy sinh của vợ chồng.
"...Cậu suốt ngày diễn như vậy sao không đi làm diễn viên?"
"Làm diễn viên lúc nào cũng có phóng viên đi theo, tôi làm sao mà khảo Âm quan?" Ngô Bất Lạc vẻ đương nhiên đáp, "Lại nói, tôi lớn lên đẹp như này, vạn nhất có người muốn quy tắc ngầm, tôi nên đáp ứng hay là không? Tôi ghét bụng bia Địa Trung Hải!"
....Cậu diễn cũng sâu quá!
Sở Nhạc nghĩ nghĩ, chắc là chính mình ngủ lâu quá, không theo kịp tư duy của thanh niên thời đại mới, vì vậy vẫn nên sang một bên gặm nhân sâm đi, không nói chuyện với Ngô Bất Lạc.
Người thích tám chuyện đều biết, nói tới một nửa đột nhiên bị lạnh nhạt gì đó rất là xấu hổ. Ngô Bất Lạc nói tới giữa chừng không có Sở Nhạc tán gẫu cùng, lập tức có chút uể oải.
"Sở Nhạc, Sở Nhạc, chúng ta nói chuyện phiếm đi."
Sở Nhạc không để ý đến cậu.
"Tôi thực đáng thương, ở đại học đều không có ai cùng tôi nói chuyện phiếm. Những người tìm tôi nói tôi lại không dám tiếp."
"..."
"Chúng ta tâm sự chuyện khảo thí đi?"
"...Câm miệng!"
Ngô Bất Lạc chỉ có thể ngậm miệng.
Thấy Sở Nhạc thực sự không có ý định trò chuyện, Ngô Bất Lạc đành phải lên mạng, thuận tiện vào diễn đàn Âm quan khảo thí nhân sự có tin gì đổi mới không.
Trên diễn đàn ID tại tuyến có khoảng năm sáu ngàn, thời điểm nhiều nhất có thể đạt tới một vạn. Đương nhiên, một vạn này có một phần ba là nhân loại đã không tệ, ngoài ra còn có các loại quỷ quái phi nhân loại gì đó.
Ngô Bất Lạc vừa mới đăng nhập vào đã thấy một đống spam nặc danh.
【Ba dài một ngắn chọn dài nhất】: A a a a a, tại sao quỷ chết đói có thể ăn nhiều như vậy? Lão tử lại bị nàng ăn tới nghèo, nuôi không nổi!
【Đề điền vào chỗ trống rốt cuộc là biếи ŧɦái nào nghĩ ra?】: Cmn, thật là đang ở trong phúc mà không biết phúc. Đầu năm nay quỷ chết đói quá khó tìm có được không? Quỷ chết đói lực công kích lớn, hơn nữa ăn chút đồ bình thường cũng có thể nuôi sống, lực phản phệ nhỏ đến không đáng kể, cộng sự như thế lầu trên còn than cái gì?
【60 điểm vạn tuế】: Vui vẻ, rải đồng vàng. Hôm nay giải quyết một sự kiện thần quái, gặp nhiều đề trắc nghiệm, tôi ABCD toàn chọn đúng, đã 60 điểm!
【Cương vị của ta không lại cần người đến báo danh】: Hâm mộ nhìn lầu trên. Đáng thương tôi hiện tại mới chỉ có ba mươi hai điểm, lần này tôi khẳng định không đùa. Nói không chừng tôi sẽ giống như ông nội đã chết của mình, sau khi chết nỗ lực tu luyện tiếp tục thi ô ô ô ô.
【Quỳ cầu một đại thần cộng sự】: Âm quan khảo thí vốn dĩ ngàn dặm mới tìm được một a, nhân loại còn tốt. Cậu xem vị trí của lệ quỷ quả thực cung không đủ cầu, cậu vĩnh viễn không biết cùng báo danh với mình rốt cuộc là ngàn năm lệ quỷ hay là vạn năm lệ quỷ?
【Tái chiến 300 năm】: Ta XX, bảng xếp hạng lại có đổi mới.
【Cạo trọc】: Đoàn đội lại giải quyết thêm một sự kiện, hiện tại đã tích lũy 369 nhiệm vụ. Đáng giận, mặt hàng đi cày điểm này rốt cuộc có quản không hay mặc kệ?
【Sống có gì vui】: Người ta không nhất định đang cày điểm a, nói không chừng đoàn đội này quá nhiều người, cho nên mới không thể ngừng giải quyết sự kiện? Đáng tiếc, đoàn đội này quá thần bí, hoàn toàn không thấy nhân viên tương quan tới vạch trần. Ngẫu nhiên mấy tin đưa lên cũng đã chứng minh là tin tức giả.
【Nghe nói sau khi tôi chết biến thành chó con】:....
【Cạo trọc】: Đoàn đội này rốt cuộc có bao nhiêu người a? Bản lĩnh tìm sự kiện thần quái của bọn họ cao quá đi? Tôi mẹ nó tìm mười vụ án, ba cái có quỷ đã không tồi. Ba con quỷ, một con có đề thi liền cám ơn trời đất. Cái đoàn đội này có phải có kỹ xảo đặc biệt gì hay không a? Mẹ nó, tôi tìm đề thi tìm đến sắp điên rồi.
......【 tỉnh lược một ngàn lầu phân tích của "Cạo trọc" đoàn đội】
Diễn đàn cho phép tiểu đội cùng đoàn thể liên hợp tác chiến, sau khi đệ trình đơn xin thì sẽ tạo thành một đội ngũ, dùng để mời chào đội viên. Diễn đàn sẽ mỗi ngày đổi mới số lượng sự kiên thần quái được giải quyết, cũng chính số lượng đề thi được tìm thấy, lấy điều này khích lệ những thí sinh còn lại nhanh chóng tìm đề thi. Bằng không đề thi bị tìm hết, cho dù thời gian vẫn còn cũng không có tác dụng.
Cho nên các thí sinh đối với những ai đã qua 60 điểm mà vẫn đi xoát điểm căm thù đến tận xương tủy. Xoát nhiều thêm một điểm, bọn họ liền ít đi một đề thi!
Ngô Bất Lạc lục xem hết một lần, không phát hiện có gì mới đành tắt đi.
—————— ta là nằm mơ hồi ức phân cách tuyến ————————
【Em trai, lúc em nhìn thấy tin nhắn này, chị có lẽ đã không còn ở nhân thế. Không cần đi tìm thi thể chị, cũng không cần đi tìm hồn phách chị, chạy nhanh rời khỏi nhà, đến nơi chị nói lần trước. Nhớ kỹ, không được tin tưởng bất cứ người nào đối tốt với em!!!! 】
【Chạy mau, đừng dừng lại!】
Ngô Bất Lạc thở hổn hển, cả dù đều không kịp mở, suốt đêm chạy khỏi Ngô gia.
Di động không biết lúc nào đó sẽ nhận được tin nhắn của chị, hắn chỉ có thể vừa chạy vừa xem.
"Chết tiệt, không phải nói thằng nhóc Ngô gia kia cái gì cũng biết, là một người thường sao? Nó làm thế nào có thể thoát khỏi lệ quỷ đuổi bắt?"
"Con gái Ngô gia đã chết, đồ vật kia nhất định ở trong tay em trai cô ta, ngàn vạn không được để nó trốn thoát."
"Mẹ nó, trước khi Âm quan khảo thí bắt đầu nhất định phải bắt tìm được nó, nếu không sẽ không kịp."
......
Rõ ràng người ở cách hắn rất xa, nhưng tiếng bọn họ nói chuyện hầu như đều truyền vào tai hắn.
Ngô Bất Lạc biết là phù chú chị gái cho hắn trước khi đi nổi lên tác dụng.
Mấy thế hệ Ngô gia trước đều có người thi đậu Âm quan, là một trong những chấp hành giả của địa phủ ở nhân gian, bên ngoài cũng là hào môn thế gia nổi danh lừng lẫy. Nhưng mà, tới thế hệ cha mẹ Ngô Bất Lạc lập tức trở nên sa sút. Đầu tiên là Âm quan Ngô gia liên hợp phản loạn, cuối cùng bị trấn áp dưới mười tám tầng địa ngục, sau đó cha mẹ hắn cũng hồn phi phách tán. Chị hắn bất đắc dĩ gánh vác trọng trách, miễn cưỡng chống đỡ Ngô gia, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chị gái tài cán chưa đến hai năm, hiện tại cũng sống chết không rõ.
Trên mặt còn mang nét trẻ con của Ngô Bất Lạc chảy xuôi không biết là nước mưa hay nước mắt, hắn là người còn lại cuối cùng của Ngô gia. Nửa đêm tỉnh giấc vì bị phù chú chị gái cho làm bỏng, quỷ bộc trong nhà toàn bộ hồn phi phách tán, Ngô Bất Lạc không dám lấy bất cứ pháp khí nào, cầm tiền và chứng minh thư liền chạy. Hắn nghe thanh âm truyền tới từ phù chú, tận lực chạy về phía không có người ở.
Biệt thự Ngô gia ở trên núi, ngoại từ đường cái ở ngoài, tất cả đều là đường nhỏ không có trên bản đồ.
Ngô Bất Lạc từ nhỏ chăm chỉ chạy lên chạy xuống núi, hắn biết con đường nào có thể giúp mình thoát thân.
Hắn không giống chị gái Ngô Bất Hoa, từ nhỏ căn cốt bình thường, cha mẹ cũng không có yêu cầu gì với hắn, làm một người thường cũng tốt. Ngô Bất lạc cũng rất vui vẻ làm một phú nhị đại, căn bản không quan tâm chuyện trong nhà.
Chị gái Ngô Bất Hoa lại là thiên tài nhân tu nổi danh lừng lẫy, năm tuổi đã có thể khu quỷ, còn có thể chất thuần âm, càng được kí thác kì vọng cao. Thế nhưng chị gái lợi hại như vậy đột nhiên biến mất, đến tư cách đi tìm Ngô Bất Lạc cũng không có.
Hắn không có bản sự này.
Ngô Bất Lạc đột nhiên ngừng lại, nằm rạp trên đất, lợi dụng tiếng mưa che dấu bản thân.
"Ngọn núi này đều đã bị chúng ta bao vây mà vẫn không tìm thấy thằng nhóc Ngô gia kia. Cmn, nó trông thế nào có ai biết không?"
"Ngô gia che giấu rất kín, chỉ chứng minh thân phận giả đã có bảy tám cái, làm sao mà tìm? Chỉ có thể ở đây ôm cây đợi thỏ."
"Vẫn là quân bộ được lợi. Ngô gia tuy xuống dốc nhưng có rất nhiều Âm quan, nói không chừng sẽ có pháp khí lợi hại gì đó? Tiện nghi đám gia hỏa kia."
"Ài, ai bảo chúng ta kém cỏi?
Ngô Bất Lạc khẩn trưởng không dám ho he tiếng nào. Hắn biết mình có thể ẩn núp tốt như vậy không phải vì đối phương trình độ không đủ, mà là trên người mang hơn ba cái ẩn thân phù. Ngay cả ác quỷ cũng khó phát hiện ra hắn. Chỉ là, hắn cũng không thể đi ra.
Ẩn thân phù chỉ có thể làm người khác nhìn không thấy hắn, nhưng bên ngoài có trận pháp có thể làm phù chú mất tác dụng.
"Em trai, nếu thật sự trốn không thoát thì chạy đến phần mộ vô danh mà khi còn nhỏ chúng ta đã bái tế!"
Cái mộ vô danh kia?
Ngô Bất Lạc run lên.
Mỗi lần hắn đi theo người nhà tế bái trở về đều sẽ phát sốt, hắn sợ phần mộ đó muốn chết. Nhưng hiện tại, phát sốt so với bị những người này bắt vẫn tốt hơn nhiều.
Ngô Bất Lạc biết chính mình sợ đau lại yếu ớt, nếu như bị bắt được, nhất định tránh khỏi bị đánh đập.
Đi thôi.
Ngô Bất Lạc khẽ cắn môi, xoay người đi tìm cái mộ kia.
Nhưng ban đêm quá tối, mưa lại nặng hạt, Ngô Bất Lạc bị ngã mấy lần, ẩn thân phù trên người gần như sắp rách nát hết.
"Ở chỗ đó!"
"Đuổi theo!"
Ngô Bất Lạc cố gắng dùng tay đào mộ, ngón tay đau đến chết lặng, vừa khóc vừa đào, một chút cũng không dừng lại.
Đến khi người đã đuổi đến nơi, Ngô Bất Lạc không biết cầm phải cái gì, một phát ném về phía mắt đối phương.
"A ————"
Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp.
"Tiểu quỷ...... Trưởng bối nhà mày dạy mày dùng ngón tay lung tung đả thương người sao?!"
__________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Nhạc: Tôi còn lại ba ngón tay, ai đào tôi ra liền thỏa mãn ba nguyện vọng của người đó.
Ngô Bất Lạc cố gắng đào a đào.
Bị chôn Sở Nhạc: Quá tốt rồi, người trẻ tuổi, cậu có nguyện vọng gì...(a____bị ném bay!)
Ngô Bất Lạc sửng sốt: Hình như vừa rồi mình ném không phải đất nha.
Đã được đào ra vô cùng đáng thương chỉ còn ba ngón tay Sở Nhạc: Vẫn nên ăn tươi tên này luôn đi.