Điện thoại di động không có tín hiệu, Tả Huyền cũng thử kết nối wifi nhưng không tài nào thực hiện được.
Trong tình huống không có mạng, bọn họ chỉ có thể xem ứng dụng nhắn tin và liên lạc, cũng may phần tin nhắn những ngày gần nhất vẫn còn được giữ lại, nếu không thì coi như vào đường cùng luôn.
Chỉ là lúc này bọn họ mới biết A Chân thật ra chỉ là tên trên mạng của cô gái ở lầu bốn, đoàn du lịch của cô có mười bốn người, tên trong danh bạ đều được đặt thêm chữ “A” ở đầu, mà đoạn tin nhắn trong nhóm chat quả thật có ba người đưa ra quyết định tự lái xe lên núi, là lời hồi đáp cho phỏng đoán trước đó của bọn họ.
Những người này chính là đoàn du lịch ban đầu, ông chủ không hề nói dối.
Có điều đoàn du lịch này đặt phòng cho bốn ngày, không phải bảy ngày.
Trong lịch sử trò chuyện của A Chân, ngoại trừ công việc và vài đoạn tán ngẫu ra, thì đáng chú ý nhất chính là cuộc đối thoại của cô và “Cá Mặn Biển Sâu”, bởi vì phần mềm này phải cuộn từ dưới lên để xem, rất bất tiện, nhưng mọi người rất nhanh đã chỉnh lại về chế độ bình thường:
16:32 ngày 25 tháng 5
A Chân: Đến rồi! Ôi, ngồi xe mệt chết tôi, nhưng nơi này không khí tốt quá! Nhớ dịch bệnh lần trước khiến tôi muốn ngộp thở luôn đấy.
19:32 ngày 25 tháng 5
A Chân: Tôi ở cái nhà trọ này mà muốn chết luôn, bà chủ nửa năm trước qua đời rồi, sau đó có một thằng ngu cứ hỏi có phải chị ta qua đời vì dịch bệnh hay không, đào vết sẹo của người ta lên nữa. Ông chủ nói là bất ngờ rơi xuống nước, thật là thê thảm. Trong thôn có người phụ nữ hơi ngốc nghếch, tới nhà này làm nhân viên vệ sinh, người đàn ông này thì hay rồi, anh ta nói là người đồng hương thì giúp đỡ nhau có là gì, sau đó còn cho ả ở lại ăn cơm nước.
A Chân: Đàn ông thật là, chỉ toàn dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, mẹ nó, không ngờ ông chủ này lại có ý với chị gái nhân viên kia, thật là cạn lời, ghét chết đi được, lần sau tôi sẽ block luôn cái đoàn du lịch này.
12:23 ngày 26 tháng 5
A Chân: Hỏng bét, tôi cứ tưởng là ngày nghỉ nên ngủ quên mất! May mà chúng ta hoạt động riêng lẻ, nếu không bị mắng chết rồi, tôi có nhờ ông chủ nấu mì, đợi lát nữa chụp hình cho cậu xem.
16:32 ngày 26 tháng 5
A Chân: Mới vừa nghe kể một chuyện rất vi diệu đây, lúc A Mộc quay về lấy đồ, phát hiện nhân viên vệ sinh ở trong phòng ông chủ! Còn cầm một con gấu bông cười ngây ra nữa!!! Kinh khủng lắm! Suýt chút nữa là dọa chết cậu ấy rồi.
Cá Mặn Biển Sâu: Đ**! Đáng sợ vậy sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Ăn trộm à?
A Chân: Không phải không phải, nhân viên vệ sinh đó thật đáng thương, ngày mai là ngày giỗ của con gái, Ninh Ninh đưa cho cô ta con gấu bông, lúc bọn tôi ra ngoài, cô ấy chạy chơi vô tình vào phòng của A Mộc thôi, đầu óc của cổ cũng không bình thường lắm, vì cứ phải chạy từng phòng đi tìm ấy, A Mộc sợ chết khϊếp, chỉ là ông chủ đã xin lỗi bọn tôi rồi, còn bảo người trong thôn quyết định đưa cô ta đi. Mặc dù quả thật không an toàn lắm nhưng mà… Vẫn cảm thấy rất đáng thương.
20:13 ngày 27 tháng 5
A Chân: Chết đói mất, tôi bỏ cơm tối, hôm nay không biết Ninh Ninh chạy đi đâu chơi, ông chủ ra ngoài tìm nó rồi, chờ tôi tí, tôi đi hỏi bọn họ xem có muốn ăn gì không.
22:23 ngày 27 tháng 5
A Chân: Mẹ nó mẹ nó, không thể nào, trời ạ! Tôi… Tôi muốn nói cho cậu chuyện này… A Ngư… Tôi gửi qua… Tôi gửi cái này qua… Tôi… Không ổn rồi tôi phải đi nôn đây.
Tệp video
Cá Mặn Biển Sâu: Người tôi đầy mồ hôi lạnh rồi, báo cảnh sát không?
A Chân: Tôi không biết phải làm gì nữa, cha của con bé vẫn đang tìm nó… Tôi… Tôi không dám đi xuống.
09:43 ngày 28 tháng 5
A Chân: A Ngư, tôi không xác định được, tôi nghĩ tốt nhất là mình nên nói ra, nhưng mà tôi… Tôi không biết có nên nói hay không, không nói có khá hơn chút nào không, tôi quá sợ rồi. Nhưng tôi không chịu nổi nữa, ngày hôm qua tôi còn mơ thấy Ninh Ninh nữa.. Tại sao tôi lại không chú ý chứ, tại sao!
19:43 ngày 28 tháng 5
A Chân: Tôi trở lại rồi đây, chỉ cần nhẫn nhịn qua đêm nay thôi… Qua được là ổn.
14:23 ngày 29 tháng 5
A Chân: Sương xuống rồi, bọn tôi không ra ngoài được, làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây ——
19:52 ngày 30 tháng 5
A Chân: Tôi sắp điên lên rồi, tôi biết được ít chuyện, không thể nói, cũng không dám xuống lầu, không dám nói chuyện với bọn họ, tôi không muốn gây ra phiền phức! Tôi không muốn, tôi không muốn.
Thứ hai 15:03
A Chân: Tôi phải rời khỏi đây ngay! Tôi thấy bọn họ rồi, trời ơi, tôi cuối cùng! Cuối cùng! Giữ liên lạc đi
“Cha con bé vẫn đang đi tìm nó.” Mộc Từ lặp lại thêm một lần, đánh vỡ sự yên lặng, “Ở đây, “cha con bé” là chỉ ông chủ, “nó” chính là Ninh Ninh đúng chứ?”
Hạ Hàm gật đầu, “Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chính xác là như vậy.”
Lúc này, ngón tay đang lướt lên trên album điện thoại của Tả Huyền đột nhiên ngừng lại, trên màn hình là một tấm hình chụp lại tờ giấy ố vàng.
Trên giấy ghi một loại tà thuật, gọi là gông khóa rồng. Nói đơn giản thì, người xưa cho rằng trong nước có rồng, chỉ cần đưa một cặp đồng nam đồng nữ (*) chôn ở đầu cầu và đuôi cầu, xây xong cầu sẽ hóa thành gông khóa rồng, xích chặt con rồng ở địa phương đó, không ngừng nhận được phúc lợi.
(*) Đồng nam đồng nữ” chỉ những đứa bé trai và gái từ bảy tám tuổi cho đến mười một, mười hai tuổi.
Còn đối với đôi trai gái trước khi chết cần trải qua quá trình vô cùng thống khổ mới có thể tích tụ đủ oán khí, sau đó, để oán khí không vạ lây đến người sống thì phải phân thây ra.
“Đây là thứ mê tín quỷ quái gì vậy chứ.” Chu Hân Vũ kích động, “Đã là thời đại nào rồi, sao lại còn có người làm như thế!”
“Sợ rằng thôn Phúc Thọ này cũng có tục đó.” Tả Huyền hờ hững, “Loại thuyết pháp này tôi từng nghe qua, chỉ là có một cái tên khác, gọi là “cọc đả sinh”, lý thuyết trên căn bản là giống nhau, xây dựng công trình sẽ phá hư phong thủy, để thay đổi phong thủy thì cần dùng con người để cúng tế, mà cầu là thứ nối liền giao thông, tự nhiên cũng sẽ mang đến tài vận, phiên bản này có thể được cải biên từ cái kia.”
Ôn Như Thủy rơi vào trầm tư, nói: “Kì lạ thật, nhưng cầu cũng đã sửa xong rồi, cớ sao lại còn muốn bắt Ninh Ninh đi?”
“Không kì đâu.” Mộc Từ đột nhiên nghĩ ra gì đó, sắc mặt trắng bệch: “Tôi có một ý tưởng không thích hợp lắm, không biết có nên nói hay không.”
Hàn Thanh nói: “Nói đi, bọn tôi vốn không có ý kiến gì mà.”
“Tôi đang nghĩ, có khi nào những người đi qua cây cầu kia đều là vật tế hay không.” Mộc Từ đáp, “Bọn họ đều sẽ nghĩ bà chủ chết vì dịch bệnh, rõ ràng tình huống lúc đó rất nghiêm trọng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến lượng khách du lịch, nhưng đối với thôn Phúc Thọ mà nói chính là không có vật tế, bà chủ là lựa chọn số một, Ninh Ninh là lựa chọn số hai!”
Lâm Hiểu Liên khó hiểu: “Vật tế?”
“Tôi chỉ đoán thôi.” Mộc Từ nuốt ngụm nước bọt, “Nếu như người qua cầu đều là vật tế, thì thôn dân không thể qua cầu được, cho nên chắc chắc khách du lịch chính là con mồi tiện nhất. Giống như Tả Huyền nói vậy, du lịch gặp tai nạn ngoài ý muốn là chuyện bình thường thôi, thực tế bọn họ đều là người bị chọn trúng cho nên mới quanh quẩn bên ngoài thôn tìm người chết thay.”
Hạ Hàm gật đầu một cái: “Cũng rất có thể.”
Tả Huyền như có điều suy nghĩ: “Nếu đúng là như vậy thì mọi người đều đã đối đầu rồi. A Chân hẳn là đã thành công thoát ra, hơn nữa đi tố cáo cái thôn này, vì thế thôn mới có thể biến mất, mà oán khí của thôn dân đã khiến cho thời gian của nó vĩnh viễn dừng lại trong vòng bảy ngày, mở ra từng vòng tuần hoàn.”
“Buổi sáng ngày 26 tên đeo khuyên bị phân thây; ngày 27 Quý Chu Hoa bị phân thây, hôm nay đã là ngày 28; một trong ba kẻ kia nhất định đã có một người đã bị phân thây, trọng điểm thật ra vẫn là vật tế thôi.” Tả Huyền dừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp: “Cuộc tấn công của Xuân Hồng và những người chết thay chỉ là tình huống bị biến đổi vì thời không vặn vẹo, chúng chỉ là bom khói để che mắt chúng ta thôi, và chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.”
“Nhà trọ không phải là nơi an toàn nhất, có khi đây mới là nơi nguy hiểm nhất.”
Chu Hân Vũ khàn giọng hỏi: “Vậy phải làm sao với ông chủ đây?”
“A Chân vẫn luôn ở trong phòng, có khả năng cô ấy đã thấy được mảnh giấy này ở trong nhà trọ.” Tả Huyền thờ ơ, “Vương Tài Phát là con trai trưởng thôn, cậu cho rằng anh ta sẽ thật sự không biết chuyện gì xảy ra trong thôn này? Tôi nghĩ sở dĩ thôn dân có thái độ đó là vì lo lắng Vương Tài Phát vẫn còn tình cảm với vợ mình đột nhiên hối hận, sẽ lựa chọn tố cáo bọn họ.”
“…Không thể nào.” Mặt Chu Hân Vũ tái mét, “Anh nói như vậy là vì có chứng cứ gì sao?”
“Chỉ là suy đoán mà thôi, chúng ta không phải đang tìm chứng cứ, mà là đang chạy trốn.” Tả Huyền rủ mắt đáp, “Có những lúc biết quá nhiều chưa chắc đã tốt, có thể nó sẽ dẫn đến kết quả tệ hơn, ý kiến cá nhân của tôi là rời khỏi nhà trọ.”
Mộc Từ suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra thì, tôi có một cách để có thể biết được ông chủ rốt cuộc có vấn đề gì hay không, chỉ là phải xem Chu Hân Vũ đã.”
Chu Hân Vũ không tin được chỉ vào mũi mình, hoảng hốt nói: “Tôi á?!”
Đếm ngược: 03 ngày 08 giờ 23 phút 14 giây