Đến Ga Xin Nộp Mạng

Quyển 1 - Chương 17: (17) Nhân vật trò chơi

Gần tám giờ tối, mọi người giúp ông chủ khóa kĩ cửa trọ rồi mới cùng lên lầu.

Sau khi thảo luận xong, tất cả đều quyết định sẽ ngủ tập thể một đêm, không ai có thể sống qua bảy ngày dưới tình trạng tinh thần căng thẳng cả, cứ coi như bỏ qua thể lực đi, thì năng lực phán đoán sự việc vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Và trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy lại không thể hoàn toàn thả lỏng, thể nên để có một giấc ngủ ngon lành thì mọi người phải thay phiên nhau gác đêm.

Lần này Tả Huyền không còn phản đối nữa, chỉ là lý do mà hắn ủng hộ cũng rất khiến cho người ta bồn chồn: “Mối quan hệ giữa thôn dân và ông chủ có lẽ đối nghịch nhau, rốt cuộc chuyện trong nhà trọ là do ai động tay, tôi cũng rất tò mò.”

Lúc này Hạ Hàm cũng không nhịn được oán giận hắn một câu: “Dù có là ai cũng hy vọng cậu đừng lại thực hiện hành vi tư bản đổ sữa nữa.”

Lầu ba có người chết, còn có mấy người nôn ở ngoài hành lang, thế là mọi người dứt khoát chọn phòng của Hạ Hàm để tá túc, Tả Huyền chợt nhớ ra hắn còn để quên trái táo và cơm chiên đang ăn dở trong phòng mình bèn đi thẳng lên lầu lấy.

Mộc Từ không yên lòng chút nào, quyết định đi cùng hắn.

Chu Hân Vũ nhìn theo bóng lưng hai người đến khi nó biến mất ở cửa, không kiềm được run lên bần bật, đến giọng nói cũng run rẩy theo: “Lá gan của Tả Huyền thật là to, lúc này còn dám lên đó.”

Mà Mộc Từ bước nhanh theo sau lưng hắn cũng nói ra lời không khác mấy: “Này, tôi nói anh cũng quá là to gan rồi, một mình cũng dám lên, anh không có dây thần kinh sợ hả?”

“Có mà.” Tả Huyền đứng trên cầu thang nghiêng người nhìn cậu cười một tiếng. Hành lang không quá tối, nhưng có thể đã có người bị tấn công từ trước, thi thể của Quý Chu Hoa và Diệp Liên Liên vẫn còn ở trong phòng, nó vẫn khiến người ta cảm giác lạnh run cả người, da đầu tê rần, “Còn không phải chưa tới giờ sao?”

Mộc Từ không hiểu được hắn: “Phim kinh dị đã dạy rồi, có chưa đến giờ đi nữa thì cũng không thể tách đoàn.”

“Nếu cậu sợ như vậy, tại sao lại đi theo tôi?”

“Tôi nghĩ nếu có người để trò chuyện thì sẽ không đáng sợ như vậy nữa.” Mộc Từ nghiêm túc nói, “Dù đường đi rất ngắn, nhưng có ai đó đi cùng dễ chịu hơn nhiều, hơn nữa con gấu bông đó cũng không thể để ở ngoài như vậy, tôi định đi lấy ba lô của mình.”

“Xem ra chúng ta đều đạt được ý nguyện rồi nhỉ.”

Thanh âm của Tả Huyền đột nhiên dừng lại, hắn đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu lên như đang nhìn cái gì đó, Mộc Từ theo tầm mắt của hắn nhìn lên, chỉ thấy có một khuôn mặt cười điên cuồng đang nhìn xuống từ những khe hở cầu thang.

“Đ**!”

Đầu Mộc Từ nhất thời trống rỗng, vô thức phát ra tiếng mắng đầy phẫn nộ, trực tiếp lôi theo người bên cạnh mình chạy xuống cầu thang. Tả Huyền chưa kịp chuẩn bị đã bất ngờ bị kéo đi, đang lúc chật vật, hắn lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đó, chỉ là thứ kia dường như cũng đang sợ hãi, nhanh chóng lủi đi mất.

Từ lầu ba xuống lầu hai, Mộc Từ cơ hồ bay nhảy xuống bậc thang, cậu kéo Tả Huyền vào trong phòng rồi mạnh mẽ đóng sập cửa, bắp thịt toàn thân lúc này mới an tĩnh lại, cậu thở dốc liên tục, mồ hôi chảy ròng ròng, hồi lâu cũng không nói được câu nào.

Năm người trong phòng trố mắt nhìn nhau, Hàn Thanh nhìn hai người, trông sắc mặt bọn họ như vừa nhìn thấy quỷ thì hỏi, “Táo đâu?”

Mộc Từ ngoài thở mạnh ra thì không giúp được gì, trái lại Tả Huyền rất bình tĩnh, hắn sửa sang lại quần áo rồi mới nói: “Ở lầu bốn có một vị khách trọ chào hỏi bọn tôi ấy mà, chưa kịp lấy.”

Ôn Như Thủy lười để ý hắn, cô đưa cho Mộc Từ một chai nước suối, “Cậu nhìn thấy cái gì?”

“Không biết nữa.” Mộc Từ hớp một ngụm nước lạnh, cảm thấy lục phủ ngũ tạng nguội dần mới nuốt nước bọt nói, “Tôi không nhìn rõ, nhưng nhớ là nó rất kinh khủng, nó chen trong cái khe của cầu thang, khuôn mặt vặn vẹo… Rất quỷ dị, sau đó còn cười với bọn tôi.”

Hạ Hàm nhíu mày: “Lầu bốn còn có người?”

“Bây giờ xem ra là có.” Tả Huyền thận trọng gật đầu, “Ít ra tôi và Mộc Từ đều nhìn thấy, là một nữ sinh.”

Mộc Từ nhớ lại khuôn mặt dó mà rợn tóc gáy, cậu căn bản không phân biệt được nó là gái hay trai, già hay trẻ nữa, vì vậy rất khó tin nhìn Tả Huyền: “Anh nhìn thấy nó rõ vậy sao?”

“Tôi có đeo kính mà.” Tả Huyền chạm lên gọng kính của mình, sau đó lấy nó ra lau thêm lần nữa.

Nhìn độ dày của tròng kính, hẳn là hắn cận không quá nặng.

Ôn Như Thủy trầm tư một chút, “Hôm nay quá muộn rồi, đợi ngày mai hãy lên đó xem thử.”

Lâm Hiểu Liên nghe chuyện xong muốn ngất đi luôn, cô nàng điên cuồng vòng tới vòng lui trong phòng, kiểm tra khắp các ngóc ngách, bật hết đèn phòng lên, cuối cùng nhìn con gấu bông hét ầm lên: “Nó… Sao nó còn ở đây?! Mau vứt nó đi! Mộc Từ, thôn này không tồn tại, Ninh Ninh và ông chủ nhất định đều là quỷ, nói không chừng… Không chừng nhờ con gấu này giám sát chúng ta đó!”

Hai ngày trôi qua, cô đã đánh mất vẻ trấn định ban đầu.

“Các anh có từng gặp phải chuyện này không?” Lúc này Mộc Từ mới nhớ tới nó, táo không lấy được, dĩ nhiên ba lô cũng không thể lấy, cậu quay sang hỏi ba người chơi cũ, “Thứ này phải ném đi hay là cần giữ lại?”

“Cái này phải dựa vào cậu thôi.” Tả Huyền khoanh tay đáp, “Nếu như cậu có bãn lĩnh, dù con gấu này có là đồ chơi dụ quỷ thì cậu cũng như đang diễn 《Ma nữ đại chiến》thôi, còn nếu cậu không có đủ can đảm thì coi như không có gì cả, vẫn là 《Chú oán》 như cũ, cho nên cậu cứ tự quyết định là được.”

Hắn lại bổ sung một câu có ý ám chỉ: “Sẵn thì nhắc luôn, con gấu bông này chỉ phát huy tác dụng đối với cậu, nói cách khác, bất kể là phúc hay họa đều là do cậu gánh vác.”

Mộc Từ suy nghĩ, cuối cùng quyết định giữ nó lại. Tránh để cho nó hù dọa Lâm Hiểu Liên tinh thần sa sút lần nữa, cậu liền cất nó vào trong ngăn tủ đầu giường, ngày mai sẽ đi lấy ba lô sau.

Cả ngày nay mọi người tiêu hao thể lực quá nhiều, thêm hai ngày tinh thần căng thẳng đến giới hạn, mới bảy giờ tối mà đã có người ngủ gà ngủ gật.

Qua nửa đêm là lúc nguy hiểm nhất, trước đó thì vẫn tương đối nhàn nhã, Ôn Như Thủy, Tả Huyền và Mộc Từ không buồn ngủ cho nên để ba người bọn họ trực đến nửa đêm, để cho bốn người kia đánh giấc trước.

Căn phòng thật yên tĩnh, ánh trăng cũng không quá sáng, bởi vì đã kéo rèm cửa nên phòng tối om, chỉ không đến nỗi vươn bàn tay ra không thấy được năm ngón. Đến khi bốn người đã ngủ say, Ôn Như Thủy mới phá vỡ không gian yên tĩnh: “Bả vai không sao chứ?”

“Cô đang quan tâm tôi đấy à?” Tả Huyền tháo tai nghe, lại trêu cô, “Hóa ra cô rất có cảm tình với tôi nhỉ.”

Ôn Như Thủy lạnh lùng lườm hắn: “Tốt nhất là anh nên để cho tôi dừng lại ở chỗ quan tâm, chứ không phải là săn sóc anh tổ tông à.”

Câu uy hϊếp này khiến cho Tả Huyền khẽ cười, chỉ là hắn không tiếp lời, mà Mộc Từ thì chậm chạp nhận ra rồi gấp gáp: “Bả vai? Anh bị thương ở bả vai sao? Có phải lúc nãy… Tại tôi bắt lấy mà không để ý không?”

“Không sao đâu, đừng để tâm.” Giọng Tả Huyền có chút ngọt dính lại mềm mại, giống như đang nói chuyện với người rất thân thiết.

Mộc Từ cứng đầu hỏi lại: “Vậy kia là thế nào?”

“Ôi chao.” Tả Huyền nở nụ cười như quấy nhiễu người ta, tựa như Mộc Từ đã hỏi một câu hỏi không nên hỏi, mà hắn vì lễ phép mà không thể lên tiếng trách cậu, chậm rãi đáp, “Nếu tôi không nói tiếp, đồng nghĩa với việc vấn đề này không nên hỏi nữa.”

Mộc Từ lập tức bày ra thần sắc phòng bị: “Vậy thì thật sự xin lỗi, làm sao tôi biết được nếu anh có đang chờ tôi tiếp lời hay không, người bình thường nói chuyện cũng đâu có một hơi nói hết nội dung vấn đề đâu.”

Tả Huyền có chút mệt mỏi, giải thích cho cậu: “Đừng có giận mà, chẳng qua chưa tới lúc thôi.”

“Chưa tới lúc?” Hai chữ nghi ngờ trên mặt Mộc Từ sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi.

“Ừ…” Tả Huyền sử dụng một cách hình dung rất khéo léo, “Giống như thang đo cảm tình của hai ta còn chưa đến mức có thể ôm ấy, bây giờ cậu cũng chưa đủ cấp bậc để mở khóa các tài liệu có liên quan đến bả vai của tôi.”

Mộc Từ cười khúc khích: “Anh là nhân vật trong trò chơi à?”

Tả Huyền cũng cong mắt cười: “Không, là cậu mới đúng, giống như nhân vật có thể dễ dàng bị tấn công trong trò chơi giải đố vậy, nói không chừng vừa mới bắt đầu đã bồi đắp tình cảm, kết quả đến lúc người ta tìm được manh mối chính rồi liền tự ý chết, vừa chán ngắt vừa lãng phí thời gian.”

“Xùy xùy xùy!”

Chỉ là…

Mộc Từ ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn Tả Huyền, trên mặt đối phương vẫn giữ yên nụ cười nhu hòa, cậu nghĩ: Người này không nói đùa.

Nghĩ thế nào thì nói thế ấy: “Anh đúng là đồ xấu xa.”

Tả Huyền sửng sốt khi cậu nói vậy, Ôn Như Thủy đang nhắm mắt dưỡng thần cũng không nhịn được bật cười. Qua một lúc lâu, Mộc Từ mới bối rối lên tiếng, “Cũng tại anh không nói mà, sau này tôi sẽ chú ý để đổi sang tay kia.”

“Không nghiêm trọng.” Tả Huyền cười thành tiếng, “Dù có nói gì đi nữa thì cái mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất, phiền cậu lần tới lại cứu tôi một mạng nhé.”

Mộc Từ “Ờ” một tiếng, mặt đỏ ửng lên.

Sau đó không ai lên tiếng nữa, căn phòng lại lâm vào trong yên tĩnh dài dằng dặc, thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngay khi thời điểm yên bình trước nửa đêm sắp kết thúc, trên rèm cửa đột nhiên xuất hiện một cái bóng.

Cái bóng bị kéo dài ra dần bám sát vào rèm cửa sổ, từ xám xịt biến thành đen kìn kịt, tạo thành hình người trưởng thành hoàn chỉnh.