“Ù uôi —— “
Bước ra khỏi cửa, Quý Chu Hoa như nhặt lại được cái mạng, hắn ôm cái túi cơm chiên chạy bước nhỏ về phía trước, lúc này mới đưa tay lên quệt mồ hôi trên mặt, “May mà còn sống đi ra, hồi nãy suýt nữa là tôi són ra quần.”
Tả Huyền vỗ vỗ tay, “Vừa hay tôi cũng định hỏi hai người, ăn xong một bữa cơm này, hai người có ý kiến gì không?”
“Thịt rất ngon, cơm cũng thơm nữa.” Quý Chu Hoa vẫn chưa ngộ ra ý đồ, “Tôi thích nhất là món cà tím xào, ờm, gà kho cũng không tệ? Chủ nhà rất nhiệt tình.”
Tả Huyền bỏ qua hắn, chuyển sang Mộc Từ, “Còn cậu?”
“Tôi không nói ra ngay được,” Mộc Từ lắc lắc đầu, “Nhưng thái độ của bọn họ rất kì là, làm cho người ta thấy sợ.”
Lâm Hiểu Liên cầm lấy điện thoại ra khỏi túi xách quơ quơ, nói với Tả Huyền, “Nhiệm vụ hoàn thành.”
“Tốt lắm.” Tả Huyền dường như không ngạc nhiên chút nào gật đầu một cái, xoay người định rời đi.
Nhìn thấy một màn này, Mộc Từ rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân Lâm Hiểu Liên đột nhiên “bị đau bụng”, ngọn lửa được đè ép trong l*иg ngực lại lần nữa sục sôi, cộng thêm cơn giận từ việc bị nhằm vào châm chọc buổi sáng lúc này đã chất chồng thành ngọn núi, cậu níu tay Tả Huyền lại lạnh lùng nói: “Chờ đã, cuối cùng là có chuyện gì vậy? Anh không tính giải thích với bọn tôi gì sao?”
Tả Huyền nhìn cậu, vẫn là dáng vẻ không có gì đáng quan trọng đó: “Cậu muốn tôi giải thích cái gì?”
“Anh —— ” Bình thường Mộc Từ trông đã khá dữ, lúc cậu thật sự nổi giận còn kinh khủng hơn.
“Mộc Từ, cậu mau buông tay.” Lâm Hiểu Liên thấy bầu không khí không ổn, vội ngó quanh bốn phía, may mà trên đường không có ai, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Chúng ta là một nhóm, có gì thì từ từ nói chứ đừng động tay động chân, trông khó coi lắm.”
Quý Chu Hoa nhanh chân chạy tới ôm lấy Mộc Từ, giọng cũng lạc đi: “Thả lỏng đi, đi theo tôi nhanh lên, hít thở sâu, phiền não u sầu quên hết đi, hít thở sâu nào —— ”
“Một nhóm? Tốt nhất là vậy.” Mộc Từ căn bản không để ý lời hai người họ nói, cận kề cái chết khiến cho lòng cậu vẫn còn sợ hãi, có người đi cùng dĩ nhiên rất tốt, nhưng nếu như bạn đồng hành không có ý muốn hợp tác, thì cậu cũng không cần bọn họ miễn cưỡng ở chung một chỗ với mình.
Mộc Từ nhìn ba người một lượt, chậm rãi buông tay, cậu đã sớm không còn là tên nhóc chỉ biết đánh đấm để đạt được mục đích nữa rồi, cho nên cậu chỉ cười khẩy nhìn Tả Huyền: “Nếu không muốn lập tổ thì thôi, đừng lãng phí thời gian của người khác. Theo ý mấy người, tôi sẽ hành động một mình.”
“Đứng lại.” Tả Huyền hơi loạng choạng, đột nhiên gọi cậu, “Thay vì cậu lòng đầy căm phẫn chỉ trích người khác, không bằng cậu thử nghĩ coi vì sao cậu chỉ giải thích chuyện vé tàu mà không kể xem ngày hôm qua mình đã vượt qua chuyện kia như thế nào?”
Mộc Từ dừng bước, xoay người lại nhìn hắn, không nhịn được lên tiếng mỉa mai: “Quan trọng lắm à? Chỉ cần tôi nói ra thì anh sẽ hợp tác đàng hoàng sao?”
Quả nhiên Mộc Từ vẫn còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra, ánh mắt của Tả Huyền tối sầm lại, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mềm mỏng đầy thân thiết, nụ cười y hệt như của mấy thằng lừa đảo: “Trao đổi công bằng mà.”
“Đừng có mà gài bẫy tôi, làm sao tôi biết được công bằng của anh là cái gì, vẫn là không được.”
“Được chứ sao không.”
“…”
Thế là một nhóm bốn người đi tìm một lề đường ngồi xuống, Quý Chu Hoa tốt bụng đưa một điếu thuốc lá tới để giải tỏa thì bị Mộc Từ khoát tay từ chối, cậu chuẩn bị tâm lý một chút rồi mới lên tiếng, “Trước khi ngất đi tôi đã nghe thấy tiếng của Ninh Ninh, nhưng thật ra tôi cũng không chắc chắn lắm.”
“Ninh Ninh?” Quý Chu Hoa mờ mịt hỏi, “Là ai?”
“Là con gái của ông chủ nhà trọ, hôm qua chúng tôi có gặp.” Nhớ lại khoảng thời gian đáng sợ kia, cảm giác hít thở không thông lại lần nữa ập tới, Mộc Từ rụt cổ vào trong cổ áo chầm chậm lấy lại hô hấp.
Lâm Hiểu Liên nhíu mày, cẩn thận nhớ lại: “Con gái? Bọn tôi có thấy đâu.”
Thảo nào. Tả Huyền trái lại biết được cô nhóc này từ Hạ Hàm, híp mắt nhịp ngón tay lên đầu gối, lúc ăn sáng hắn đã để ý Mộc Từ vẫn luôn quan sát ông chủ, hóa ra là vì Ninh Ninh.
Tiếng rơi của kim loại tựa như còn đang vang vọng bên tai, Mộc Từ khó khăn nặn ra âm thanh, “Lúc tôi sắp bị thứ đó siết chết, con bé đột nhiên chạy vào, gọi nó là… Mẹ, Ninh Ninh gọi mẹ, tôi không biết, thật sự không biết, tôi không xác định được…”
Cậu phiền não vò tóc: “Không chừng đó chỉ là ảo giác thôi.”
“Ảo giác? Cậu mới gặp Ninh Ninh lần đầu ngày hôm qua mà.” Giọng của Tả Huyền không giống như đang nói bậy nói bạ nữa mà toát ra sự lạnh lẽo chân thực, cảm giác áp bức cũng theo đó tăng lên: “Con bé đã làm cái gì khiến cho cậu trước khi chết sẽ cảm thấy như là nó đang gọi mẹ?”
“Tôi không biết nữa.”
“Dưới sự sợ hãi tột độ, con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi tiềm thức dẫn đến sai lệch trong trí nhớ, cậu không dám xác định nhưng lại rất thận trọng…” Tả Huyền dừng lại chốc lát, nghiêng đầu nhìn Mộc Từ, “Có thể cậu cũng không nghĩ như vậy, chỉ là cậu đang sợ, rằng sở dĩ hôm nay con bé không xuất hiện là vì nó đã chết thay cậu.”
Nói trúng rồi.
Mặt mũi Mộc Từ ảm đạm, thế nhưng cậu không tiếp lời Tả Huyền mà vực lại tinh thần rồi đòi lấy “phẩn thưởng” xứng đáng: “Tôi nói của tôi rồi, tinh thần hợp tác của anh đâu?”
“Một tin rất quan trọng đấy.” Tả Huyền suy tư chốc lát rồi thẳng thắn nói ra, “Mấy lần bà chủ suýt nữa là tiết lộ rồi, lần nào cũng bị chồng mụ gượng gạo cản lại, không thể hỏi được chuyện ngoài thôn thì cũng không nên để chuyến đi này là tốn công vô ích, cho nên tôi mới quyết định nghĩ cách để Lâm Hiểu Liên tách bà chủ ra, hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ông chủ nhà trọ.”
“Mặc dù vẫn chưa xác định được vấn đề, nhưng với tình hình hiện tại, sợ rằng cả thôn này đều có chuyện rồi, nói không chừng trong ngoài thôn này không chỉ đơn giản là nằm chung một khu vực.”
Âm cuối của hắn nghe vừa nghiêm túc lại vừa kiên định kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho ba người còn lại nổi hết da gà.
Mộc Từ hỏi: “Tại sao?”
“…”
“Trong bán hàng, hậu mãi (2) rất quan trọng”, Mộc Từ có lý chẳng sợ, “Nếu như tôi nghe không hiểu thì anh phải giải thích cho tôi hiểu chứ, nếu không thì sao tính là trao đổi công bằng được?”
Tả Huyền thở dài, xoa mi tâm, “Tôi hỏi cậu một câu đơn giản này, nếu như có người trông như một kẻ lập dỉ điển hình cố tình đứng trước nhà cậu bắt nạt chó cậu nuôi, rồi sau đó bô bô cái miệng như tàu hỏa chạy, nói mình đã đυ.ng phải ma quỷ, cậu sẽ nghi ngờ hắn ta bị bệnh thần kinh hay là vui mừng hớn hở nghênh đón hắn vào nhà mời cơm?”
“Ờ ha.” Quý Chu Hoa hiểu ra gì đó, “Hồi nãy tôi còn nghĩ bây giờ giáo dục ở nông thôn được phổ cập đỉnh ghê cơ. Cái thôn này lạc hậu và bài trừ mê tín phong kiến còn hơn cả chúng ta nữa.”
Tả Huyền cạn lời nhìn gã: “Tối hôm qua người bị bóp đến nỗi não thiếu dưỡng khí thật ra là cậu đúng chứ?”
Bây giờ thì Mộc Từ đã hiều được rồi: “Ý của anh là có khả năng bọn họ có quan hệ với quỷ, hoặc bọn họ chính là quỷ!”
Lâm Hiểu Liên nhíu mày, cô mở ứng dụng thu âm trên điện thoại ra rồi đưa tới: “Các anh nghe xem, có cái này rất lạ, cả gia đình này lẫn ông chủ đều rất không đúng —— ”
Tả Huyền nhận lấy tai nghe nhét vào lỗ tai: “Ninh Ninh chính là một manh mối mới, chúng ta phải đi xác nhận xem rốt cuộc là con bé còn sống hay đã chết, trở về nhà trọ đi, thu âm vừa đi vừa nghe.”
Không còn là sự khách sáo lúc hàn thuyên trước mặt nhau, nội dung có ích trong đoạn thu âm chỉ rất ngắn gọn:
“Cô nói Vương Tài Phát sao, cái thằng đó chính là một kẻ khinh người, năm đó, khi mẹ hắn chết, hắn đã đem người yêu của mình về nhà, hai người làm bộ tới khóc tang, thực chất chính là ham muốn chút tiền của cha mình, trưởng thôn đáng thương không còn bạn già, con trai cũng không hiếu thuận. Tôi cũng không có nói bừa đâu, lúc đó Vương Tài Phát mới vừa tốt nghiệp được mấy năm, cô thấy sao, ha, cất một cái nhà trọ lớn, tiền này hắn lấy ở đâu ra? Còn chẳng phải là tiền mà trưởng thôn dành dụm được hay sao.”
“Cái nhà trọ này lớn tâm cũng lớn, mỗi ngày đầy kẻ đến người đi, không ít những cô gái xinh đẹp như cô cũng lui tới, nghe nói nhà của cô vợ hắn có tiền nhưng quản rất nghiêm, chỉ là đàn ông có tiền thì trở nên xấu xa, không chừng đã làm ra bao nhiêu chuyện tệ bạc rồi. Chỉ là tôi phải nói thôi, vợ hắn cũng rất đáng đời, tuổi còn trẻ như vậy mà không biết giữ chừng mực, hình như vẫn còn đang đi học đã kết hôn rồi, chậc chậc chậc.”
Khó có thể tưởng tượng được người đàn bà ở trước mặt bọn họ hết sức hiền hòa lại có thể chanh chua cay nghiệt như vậy, chỉ là sau khi trò chuyện ngoài lề xong, mụ ta lại khôi phục thái độ ban đầu, thậm chí hết lòng đề nghị Lâm Hiểu Liên thuyết phục bạn bè khác của cô đến nhà mình chơi.
Sự nhiệt tình quái dị này làm mọi người nổi da gà, càng không cần phải nói rốt cuộc Lâm Hiểu Liên lúc đó đang lừa gạt bà ta có bao nhiêu áp lực.
“Tôi nghĩ mụ ta chỉ là đang gièm pha người khác thôi.” Lâm Hiểu Liên cảm thấy khó khăn, “Có lẽ là do thật sự có thù, hoặc là mụ ghen tị với ông chủ vì gã mở nhà trọ kiếm được nhiều tiền. Nhưng Ôn Như Thủy và Mộc Từ đều bị tấn công khi đang ở trong nhà trọ. Phân tích như vậy há chẳng phải hai bên đều có vấn đề hay sao?”
Thôn dân nhiệt tình quá mức, thực hư chuyện ông chủ nhà trọ sát hại vợ mình, cả hai bên đều vừa kì quái vừa không vừa mắt lẫn nhau.
“Hình như tôi đã từng xem bộ phim này rồi.” Mộc Từ lẩm bẩm, “Tên là Ma nữ đại chiến.”
***
Chú thích:
(1) Ma nữ đại chiến (貞子 vs. 伽椰子: Sadako vs. Kayako) là một phim kinh dị siêu nhiên năm 2016 của Nhật Bản do Shiraishi Kōji đạo diễn. Đây là một giao thoa của hai loạt phim Ju-on và The Ring. Bộ phim ban đầu là trích đoạn ý tưởng cho một trò đùa Cá tháng Tư vào ngày 1 tháng 4 năm 2015, nhưng sau đó được xác nhận vào ngày 10 tháng 12 năm 2015 là một phim thực sự. Phim đã được phát hành vào ngày 18 tháng 6 năm 2016 tại Nhật Bản, Bắc Mỹ phát hành vào ngày 26 tháng 1 năm 2017, stream trên Shudder.
(2) Thuật ngữ hậu mãi (nghĩa đen sau bán), chính sách hậu mãi hay dịch vụ hậu mãi được hiểu như là những hoạt động sau khi bán hàng, là một loại hành vi cung cấp dịch vụ và là một khâu không thể thiếu trong quy trình Marketing của nhà sản xuất hay cung ứng dịch vụ. Hậu mãi và hậu mãi tốt là thể hiện sinh động của quan niệm marketing hiện đại: “không chỉ quan tâm đến giao dịch mà phải quan tâm đến quan hệ với khách hàng” và “giữ khách hàng cũ còn quan trọng hơn có khách hàng mới”.
Dịch vụ hậu mãi thường bao gồm việc hướng dẫn sử dụng, kiểm tra miễn phí sản phẩm, bảo dưỡng định kỳ, duy tu, sửa chữa, tặng miễn phí cho khách hàng những vật tư, linh kiện, vật liệu liên quan đến sản phẩm và các phục vụ miễn phí khác.