Tin Không? Vừa Gặp Đã Yêu Em

Chương 16

Như sợ không gặp lại nữa Lâm An níu tay áo Minh Nguyệt định nói gì nhưng lời không thốt ra khỏi miếng được.Vất vả lắm mới gượng được ít chữ.

- Tấp...tấp vô lề.

- Hửm?

Dù không hiểu ý Lâm An nhưng chắc em ấy muốn nói gì đó nên Minh Nguyệt tấp gọn vào một bên đường.

- Được rồi em nói đi.

Lâm An cắn cắn nhẹ môi rồi quay sang nhìn Minh Nguyệt đôi mắt cô gợn sóng níu níu góc áo.

- Hay hay là tôi với chị đi uống chút gì đó nha!

Khuôn mặt Minh Nguyệt khẽ cau lại không hiểu xong cô vẫn gục đầu đồng ý.

Cô dẫm ga đi đến một quán bả ngồi trong xe nghĩ gì đó cô lại đánh xe quanh ngược lại hướng về nhà trong đầu Lâm An thắc mắc không phải đã chấp thuận chuyện đi uống gì đó rồi hay sao mà quanh lại. Lâm An chỉ nhìn Minh Nguyệt một cách khó hiểu mà không nói gì Minh Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng.

- Nhà có sẵn rượu!

Không nói thêm gì về nhà Lâm An ngồi ở phòng khách đợi Minh Nguyệt đôi mắt ấy có chút lạnh khiến Lâm An hơi tủi thân.

Minh Nguyệt bước ra trên tay cầm 1 chai rượu và hai cái ly nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Cô rót hai ly rượu đưa cho Lâm An một ly hai người từ tốn uống một ngụm nhỏ cũng chưa gấp nói chuyện nên hai người chỉ nhẹ nhàng uống từ ly này đến ly khác vì tửu lượng khá kém nên Lâm An rất nhanh mặt đã ửng đỏ lúc này cô mới mở miệng.

- Tôi thích chị rồi! Vừa lòng chị chưa?

Khuôn mặt Minh Nguyệt thoáng chốc ngạc nhiên.Lâm An tiếp tục nói.

- Chị phải chịu trách nhiệm vì đã làm tôi thích chị chị...

Vừa nói Lâm An vừa gật gà gật gù xong cô đứng lên ngồi phịch xuống đùi Minh Nguyệt hai tay cô câu lấy cổ Minh Nguyệt.

- Chị phải chịu trách nhiệm phải làm bạn gái tôi!

Lúc này Minh Nguyệt cong môi cười cô móc điện thoại từ trong túi áo ra bật ghi âm.

- Em nói lại đi nào!

- Chị phải làm bạn gái tôi ngây bây giờ không cho phép chạy.

- Được!

Nụ cười Minh Nguyệt càng đậm hơn cô choàng tay qua eo bế sốc Lâm An dậy làm Lâm An có chút hoảng.

- Chị làm làm gì vậy ?

- Nghĩa vụ của bạn gái.

Bế Lâm An vào phòng đóng cửa lại khuôn mặt Minh Nguyệt nở một nụ cười.

-------------------------------------

Sáng hôm sau Lâm An thức dậy thấy mình không mặc quần áo Minh Nguyệt nằm kế bên còn ngủ say Lâm An có chút thất thần ráng nhớ lại đêm qua sảy ra chuyện gì nhưng đầu cô đau Minh Nguyệt mi mắt khẽ động mở mắc ra cô cười một nụ cười ngọt ngào kéo Lâm An nằm xuống hôn lên má chào bạn gái. Minh Nguyệt với lấy chiếc điện thoại mở đoạn ghi âm.

- Chị phải làm bạn gái tôi ngây bây giờ không cho phép chạy.

Minh Nguyệt cong môi cười nhẹ xong tiếp tục mở đoạn ghi âm tiếp theo cho Lâm An nghe khiến mặt cô đỏ phừng phừng chín như quả cà chua.

- Tôi ăn em được không.

- Được tôi là của chị mà.

Đặt điện thoại xuống Minh Nguyệt nhẹ nhàng.

- Chính miệng em nói em là của tôi nha!

Thẹn quá hoá giận Lâm An lườm Minh Nguyệt một cái cô chạy tọt vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cô mặc quần áo chỉnh tề bước ra ngồi trên giường oai oán.

- Khai mau lúc tôi say chị đã làm mấy lần mà giờ thắt lưng tôi đau nhói. Người thì chi chít dấu thế này.

Minh Nguyệt cười tà khuôn mặt toát lên sự nguy hiểm đầu thầm nghĩ về chuyện tối qua.

_______________________~.~

Vịt: Hay mọi người đoán thử đi tối qua có chuyện gì haa.