Sáng sớm tia nắng chíu vào mặt mi mắt Lâm An khẽ động mùi thơm ngọt làm cô vùi vào thứ mềm mềm Lâm An chợt tỉnh trước mặt là lòng ngực ai đó cô hoang mang tột độ.Đầu nặng trĩu vỗ vỗ vài cái hồi ức đêm qua ùa về mặt bất giác đỏ lên!
Rón rén bước chân xuống giường thì cơn đau hạ thân ập tới cô nghiên ngả thì 1 cánh tay vòng qua eo kéo cô trở về giường hôn lên trán cô nhẹ giọng nói:
- Ngoan ngủ thêm lúc nữa còn sớm!
- Buông ra.
- Không!
Giọng Lâm An hét lớn:
- Chị bị điên à?
Bày ra bộ mặt uỷ khuất.
- Đêm qua em ngủ với tôi rồi tôi rất lao lực a giờ em phải chịu trách nhiệm không tôi biết làm sao nhìn người khác.
Minh Nguyệt xoay lưng lại đưa những dấu cào xé cho cô xem tỏ vẻ đáng thương.
- Gì chứ ? Chịu cái đầu chị rõ ràng chị ăn sạch tôi sao tôi phải chịu trách nhiệm.
- Vậy tôi chịu trách nhiệm với em.
- Ai cần chị chịu chứ ??? Nói đi chị cần bào nhiêu tiền tôi cho chị.
Nói xong cô đi vào phòng tắm nhìn vào gương giọng mắng nhiết.
- Chị ta là chó sao nhiều dấu như vậy.
Cô hậm hực bước ra ngoài.
- Nói đi chị cần bao...
Ngước lên chả thấy ai chỉ một tờ giấy.
- Bảo bối tôi có chút việc lần sau gặp em lấy tiền nha phú bà~.
Cô hoang mang chửi thầm.
- Đồ điên!
Cô vứt tờ giấy ra bắt xe chạy về nhà.
Vừa bước tới cửa nhà cô thấy mẹ ngồi căng thẳng thấy cô bà chạy ra cửa.
- Sao đêm qua con không về.Với sao con lại chia tay Nhất Nam.Sao cổ con...?
- Mẹ à! Người hỏi nhiều vậy con biết trả lời như thế nào a!Vào nhà đi ta từ nói.
Vào nhà cô kể mẹ nghe tường tận.
Bà gật đầu.
- Còn cổ con...
- Chó cắn! thôi con lên phòng đây.
Cô lấy 1 cái áo len cổ cao với quần jean thay rồi đi công ty.
Ngồi vào ghế cô ngửa ra nhắm mắt dưỡng thần.
- Hoàng Nhi chị đem hết tài liệu vào đây cho tôi.
Cô thư kí xinh đẹp tay mảnh khảnh đem một sấp tài liệu vào.
- Lâm tổng của cô.À bạn trai cô dưới sảnh đang đòi gặp cô gây náo nhịp ở dưới đấy.
- Chia tay rồi đừng gọi là bạn trai đừng cho hắn vào!
Xong cô bắt đầu xử lí công việc tới hợp đồng của Hàn Thị cô mệt mỏi đây là công ty lớn nhất nghe nói rất khó có thể kí kết. Hợp đồng với Bình thị tên đó là một kẻ biếи ŧɦái thủ đoạn vô biên khiến cô không khỏi đau đầu.
Giờ tan tầm xuống cổng cô bị một cánh tay nắm lại.
- Lâm An anh hối hận rồi! Em tha...
Cô quay lại hắn vô tình thấy những dấu mờ mờ đỏ mặt hắn đỏ lên siết chặt tay.
- Cô ngủ với người khác???
- Liên quan gì anh.
- Bao nhiêu năm cô không cho tôi chạm vừa cãi nhau cô liền ngủ với kẻ khác con mẹ nó đồ d@m loạn!
- Thì đã sao? Mặt cô thản nhiên.
Hắn định dơ tay đánh cô cô liền nhắm mắt chịu trận thì một bàn tay đẩy hắn ra một lực mạnh làm hắn ngả nhoài
- Đánh phụ nữ rất xấu ba mẹ không biết dạy anh sao?
- Mày biết tao là ai không ba tao là giám đốc của Nam thị. Mày chửi ba tao không sợ bị lột xác sao???
Mặc kệ hắn nói gì cô xoay sang Lâm An.
- Nè mèo nhỏ tôi kiếm em lấy tiền.
Bị bơ hắn quê mặt đỏ hơn nắm tay Minh Nguyệt. Bị nắm cô dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn khiến hắn có chút run sợ.
- Bỏ ra!!
Cô lấy điên thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
- Anh chờ tôi chút!
Cô ra nói gì đó thì điện thoại hắn reo lên.
- Nam tổng công ty có chuyện rồi nhiều hợp đồng lớn bị huỷ cổ phiếu giảm manh.
Mặt hắn tái đi.
- Cô ...cô.
- Cô gì không liên quan tôi ahh tôi không biết chỉ đến đây tìm mèo nhỏ thôi!
Hắn tức tốc quay mặt chạy đi.