Editor: YingHayĐiLinhTinh
Thế giới 1: Lạc trong công viên giải trí
Mạc Lê vừa mở mắt đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cô nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, trong lòng rất buồn bực. Chính mình mỗi ngày ở nhà ăn no chờ chết, là một cái trạch nữ đích thực, lại chỉ bởi đi ra cửa đổ rác mà bị một thiếu niên đua xe đâm chết?
Trước khi chết trong đầu cô hồi tưởng lại cuộc sống nhàm chán nhưng hạnh phúc, chết tiệt, cô còn chưa đợi được kết cục của Conan, cũng chưa xem video mới của Hoa Thiếu Bắc, vất vả chờ đến tối cùng nam thần chơi game, cơm tối còn chưa ăn liền chết sao...?
Mạc Lê có thể cảm nhận được cơ thể đang dần lạnh đi, nhưng kì lạ là ý thức vẫn còn rõ ràng, trong đầu chợt vang lên âm thanh máy móc lạnh băng:
“Chúc mừng bạn đã được lựa chọn tham gia trò chơi. Chỉ cần thành công vượt qua mười lăm trò chơi, bạn sẽ có cơ hội được sống lại. Một khi thất bại, linh hồn vĩnh viễn bị giam cầm tại nơi này.”
Không đợi Mạc Lê kịp phản ứng, giọng nói ấy lại tiếp tục: “Hiện tại bắt đầu tải thí nghiệm đầu tiên [Lạc trong công viên giải trí]”
Ngay sau đó đầu Mạc Lê bắt đầu choáng váng, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi xa lạ.
Chuyện gì vừa xảy ra? Chẳng lẽ mình là người được chọn trong truyền thuyết?
Mạc Lê nhanh chóng lấy lại tinh thần, sắp xếp lại suy nghĩ, dù sao cô cũng từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, chơi qua rất nhiều trò chơi liền tự nhiên chấp nhận hiện thực kì quái này.
Cô nhìn lại quần áo chính mình, mái tóc như chuồng gà cả trăm năm chưa được chăm sóc, bộ đồ ngủ khủng long, dưới chân là đôi dép quá cỡ...
Mọi thứ đều giống giống hệt như trước khi cô bị đâm chết, sớm biết ra cửa vứt rác sẽ xuyên đến thế giới khác cô đã thay quần áo trước khi ra ngoài...
Chỉ khác là trong túi cô có thêm một chiếc điện thoại, nhưng Mạc Lê nhớ rõ trước khi ra ngoài điện thoại của cô đang sạc pin ở một góc sô pha.
Cô móc điện thoại ra nhìn, rõ ràng không phải là chiếc điện thoại lòe loẹt của mình, cô lật tới lui không thấy nhãn hiệu điện thoại, nó còn mới tinh chưa sử dụng qua.
Cô bật điện thoại lên, một khung tin nhắn xuất hiện trên màn hình: Tên trò chơi [Lạc trong công viên giải trí]
Có hay không kiểm tra quy tắc trò chơi?
Chỉ có một lựa chọn “Có” trên thanh lựa chọn, này tính là bắt buộc chấp nhận đi. Mạc Lê thầm than thở rồi bấm thanh lựa chọn, trên điện thoại hiện lên luật chơi:
[Lạc trong công viên giải trí]
Người chơi cần sống sót trong công viên giải trí năm ngày, tránh bị quỷ quái đuổi gϊếŧ. Có một số rương đạo cụ nằm rải rác trong công viên. Sau khi mở, người chơi có cơ hội nhận được đạo cụ có lợi và thức ăn, đồng thời cũng có thể mở ra ma quỷ. Người chơi chỉ có thể sử dụng đạo cụ trong rương mình mở ra, mở ra ma quỷ là đã giải trừ phong ấn của ma quỷ, chúng có thể thoát ra gϊếŧ người.
Quyền lợi đặc biệt cho người mới: Hàng ngày vào sáng sớm có nửa giờ là thời gian an toàn, trong thời gian đó ma quỷ sẽ không tấn công người chơi.
Điều kiện chiến thắng: Sống sót trong năm ngày hoặc tiêu diệt BOSS cuối.
Sau khi đọc xong quy tắc, Mạc Lê ngẩng đầu phát hiện xung quanh đã xuất hiện vài người. Họ đều bối rối nhìn quanh bốn phía, có vẻ như là người chơi giống cô.
Mạc Lê đếm đếm, cả cô là có năm người.
Cô gái đứng gần nhất có vẻ trạc tuổi cô, mặc đồng phục của một trường cấp ba nào đó, cô ấy hoảng sợ nhìn quanh rồi lẩm bẩm: “Chẳng phải mình vừa ở trong ngõ sao? Còn mấy tên cướp? Sao mình lại ở đây?..”
Một nam sinh tóc vàng với khuôn mặt hung dữ trực tiếp buông lời thô tục: “Mẹ kiếp, lão tử đang đánh nhau, làm sao lại ở cái nơi chết tiệt này? Có phải hay không cái chương trình thực tế nào đó, lão tử mới không tham gia cái chương trình rác rưởi này, nhanh chóng đưa lão tử về!”
Một người đàn ông mặc áo sơ mi thắt cà vạt cũng tỏ ra nghi hoặc, xem bộ dáng hẳn là nhân viên của một công ty tư nhân nào đó.
Bầu không khí đột nhiên có chút khó xử.
“Mọi người trước tiên hãy im lặng đi”. Người cuối cùng nói, Mạc Lê nhìn thiếu niên, hắn nhìn còn trẻ, đeo mắt kính có điểm giống mọt sách.
“Tôi nghĩ mọi người cũng giống tôi không biết tại sao khi tỉnh lại bản thân đã ở đây, và một số người có thể đã chứng kiến cái chết của chính mình, tôi chính là nhìn thấy bản thân bị ngã cầu thang mà chết”.
Nói đến đây, mọi người như nghĩ tới cái gì, đồng loạt nhìn hắn.
“Tôi tin rằng mọi người chắc hẳn đều nghe thấy âm thanh máy móc trước khi hôn mê. Theo nó nói có vẻ như chúng ta đang ở trong thế giới trò chơi giả tưởng. Mọi người hãy xem điện thoại di động trong túi, luật chơi được viết trên đó”. Anh ta nói, đồng thời giơ chiếc điện thoại giống Mạc Lê.
Những người khác nhanh chóng sờ túi của mình.
Sau khi họ lấy điện thoại đọc quy tắc, gương mặt hiện lên rõ vẻ kinh ngạc.
Chàng trai đeo kính tiếp tục nói: “Không biết đây có phải sự thật không nhưng chúng ta đều xuất hiện ở nơi này, tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể làm theo yêu cầu của nó nếu muốn ra ngoài. Chúng ta trước hãy làm quen để cùng nhau hoàn thành trò chơi”.
Sau đó anh ta tự giới thiệu bản thân: “Tôi tên là Dương Quang, là sinh viên tốt nghiệp trường A”.
Người đàn ông mặc áo sơ mi nghe xong cảm thấy có chút đạo lý, tiếp theo hắn giới thiệu: “Hà Thành Tường, giám đốc công ty”.
Cô gái mặc đồng phục học sinh cũng nói: “Tên tôi là Lâm Tĩnh, tôi là học sinh trung học của một trường học bình thường”.
Mạc Lê nhận thấy ánh mắt của những người đó đổ dồn về mình, cô có chút ám ảnh xã giao, ngượng ngùng nói: “Tôi...tôi tên là Mạc Lê”. Họ không còn chú ý đến cô nữa, chuyển ánh mắt sang người cuối cùng.
Ánh mắt từ người cô dời đi, Mạc Lê thở phào nhẹ nhõm, chứng sợ giao tiếp của cô quả nhiên không dễ giải quyết.
Nam sinh tóc vàng vẻ mặt khinh thường, hắn ngạo nghễ nói: “Quỷ mới tin vào những thứ này, tôi hiện tại liền rời đi, xem ai dám ngăn cản”. Sau đó liền đi về hướng ngược lại.
Những người còn lại không biết có suy nghĩ gì, ngơ ngác nhìn anh ta rời đi.
Vài phút sau, anh ta trở về từ con đường cũ, nhìn thấy con đường cùng mấy người quen thuộc, anh ta cau mày chạy lại phía sau. Lại vài phút trôi qua, anh ta chạy về với gương mặt sợ hãi, tái nhợt như thể đã nhìn thấy thứ gì.
Sau khi anh ta trở lại liền trở nên thành thật hơn, lắp bắp tự giới thiệu: “Tôi...tôi sẽ tham gia cùng mọi người, tên tôi là Hoàng Vĩ Hào”.
Nhìn đến dáng vẻ sợ hãi của hắn, nhất thời không ai dám hỏi hắn đã nhìn thấy gì, mọi người dường như đều chìm vào bầu không khí u ám. Cuối cùng mở miệng vẫn là chàng trai đeo kính: “Vậy chúng ta cùng nhau tiến vào công viên giải trí”.