Đức Hạnh Không Thể Trói Buộc Tôi

Chương 9: Anh nói muốn trở thành tình nhân của cô

“Có thể từ chối không nhận được không?”

Chàng thanh niên tỏ vẻ ngạc nhiên rồi vội lắc đầu: “Không được, thưa cô”.

Trần Ức Liễu gật đầu, không làm khó anh ta nữa.

Cô lấy một cái nồi đất nhỏ màu nâu ra trước, chậm rãi mở nắp, bên trong lộ ra một chiếc bánh trôi thịt viên to bằng nắm tay, thịt cua hầm, hương vị Giang Nam đặc trưng của Lâm Tương Các.

Thịt cua màu mỡ tan trong miệng, rau xanh quyện với mùi thơm của thịt cua tươi ngon vô cùng.

Hương vị thực sự rất ngon.

Người bình thường phải đặt trước, chọn chỗ ngồi, hạ mức tiêu dùng xuống tối thiểu.

Từ Hoài Viễn có một dãy phòng độc lập, thậm chí còn có loại dịch vụ chuyển phát nhanh, khoảng cách giữa người bình thường và những người như anh ta lớn đến mức nào? Trần Ức Liễu không dám nghĩ.

Những nhu yếu phẩm cơ bản của cuộc sống, chẳng hạn như thực phẩm, nhà cửa, phương tiện đi lại, hay chỉ là chuyện ăn cơm thôi đã thấy sự khác biệt rõ ràng.

Trần Ức Liễu thở dài, khó trách có rất nhiều người chọn làm dâu hào môn, cho dù sau này có ly hôn thì tài sản mà bọn họ nhận được cũng là thứ người bình thường mấy chục năm cũng không kiếm được.

Suốt buổi chiều, Trần Ức Liễu không gặp lại Từ Hoài Viễn.

Một tin nhắn thông báo WeChat hiện lên, là tin nhắn của Kỷ Minh.

“Em yêu, tối nay anh phải tăng ca, có thể anh sẽ về trễ một chút.

“Đã biết.”

Trần Ức Liễu không ngạc nhiên, với tư cách là một nhà thiết kế, Kỷ Minh thường làm thêm giờ.

Khi cả hai còn học đại học, hầu như ngày nào họ cũng có thể cảm thấy thư thái khi ở bên nhau, nhưng từ khi bắt đầu đi làm, họ chỉ có thể hẹn nhau vào cuối tuần, cuối tuần có khi bị gọi về làm thêm giờ.

Phận làm nhân viên quèn thì chịu thôi.

Khi tan sở, tâm trạng của Trần Ức Liễu không được tốt, không biết là do cô đột nhiên nhận ra sự chênh lệch giai cấp hay là do đối phương vừa ăn xong liền lau sạch mồm rồi biến mất.

Cô đứng ở cửa thang máy, chờ thang máy nhân viên chậm rãi đi lên tầng cao nhất.

“Không phải tôi đã nói với em là em có thể dùng chung thang máy với tôi rồi sao?” Giọng nói của Từ Hoài Viễn từ phía sau vang lên.

Sau khi vào thang máy, tay trái cô nắm chặt dây đeo vai túi, đầu luôn cúi gằm xuống, Từ Hoài Viễn vô cảm nắm lấy tay trái của cô, dù cô có giãy giụa thế nào cũng không buông ra.

Sao mới sáng còn rất tốt mà bây giờ lại có thái độ thế này? Làm cũng đã làm rồi, anh chỉ muốn quan tâm đến cô nhiều hơn thôi. Buổi chiều bận rộn nửa ngày, chỉ muốn cùng cô tan sở mà cô còn dám giở tính tình với anh?

Từ Hoài Viễn trầm ngâm nhìn cô, khi thang máy đến sảnh, anh liền kéo cô ra khỏi thang máy, mặc cho người phụ nữ trong tay anh ta có giãy giụa thế nào để thoát ra thì anh cũng không buông.

“Đừng nhúc nhích.” Từ Hoài Viễn chỉ nói ba chữ nhưng cô đã không còn có chút e dè hay run sợ nữa.

Anh đưa cô tới bên cạnh xe, nhét cô vào trong ghế phụ lái, bước lên xe lái ra khỏi công ty, sau khi rẽ vào đường lớn, anh nhanh chóng quay xe lại, tìm một con hẻm ngẫu nhiên lái vào, dừng lại ở nơi yên tĩnh và tối tăm nhất.

Từ Hoài Viễn mở cửa kính xe, châm một điếu thuốc, im lặng hút.

Thi thoảng liếc sang nhìn cô, cô cũng đang nhìn anh, hai người chỉ nhìn nhau không nói tiếng nào.

Thật lâu sau, Từ Hoài Viễn tựa hồ thở dài, ném điếu thuốc ra ngoài cửa kính xe, chậm rãi nói: “Em vẫn không chịu nói chuyện với tôi sao?”

Anh rũ mi mắt xuống, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cơ thể cô.

“Tôi không biết anh đang suy nghĩ gì…”

Trần Ức Liễu khẽ cau mày.

Từ Hoài Viễn nắm tay cô, dần dần đến gần cô, khi anh hôn lên má cô, hơi thở ấm áp cùng sự xấu hổ khiến cô suýt rơi nước mắt, không dám mở mắt ra.

Trần Ức Liễu buộc mình phải bình tĩnh lại, không thể vì bốc đồng mà hủy hoại tương lai.

Cô dùng sức đẩy Từ Hoài Viễn ra, kéo dài khoảng cách giữa hai người, quay đầu không nhìn anh ta, lịch sự xem như hai người không quen biết.

Ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi căng mọng của Trần Ức Liễu, anh trầm mặc một hồi, nhẹ giọng hỏi: “Tôi không xứng làʍ t̠ìиɦ nhân của em sao?”

“Cái gì?” Trần Ức Liễu rốt cục kinh ngạc lên tiếng.

Để một người như anh ta làʍ t̠ìиɦ nhân của cô? Làm mối quan hệ ngầm không được đưa ra ánh sáng, không được người ta công nhận là người yêu?

Rõ ràng, với thân phận của mình, cô chỉ có thể là đồ chơi của anh ta mà thôi.

Từ Hoài Viễn có ý đồ gì?

“Là tình nhân, em không hiểu sao? Hệ thống hôn nhân chỉ là một sự ràng buộc, không có quy tắc nào là cả đời chỉ có thể yêu một người cả, huống hồ em còn chưa kết hôn đúng không?"

Từ Hoài Viễn dường như cảm thấy chưa đủ, anh ghé sát vào người cô, nhìn cô chằm chằm một lúc: “Em cho rằng mình còn có thể chạy trốn được sao?”

Đúng vậy, chuyện nên làm cũng đã làm rồi, tuy không rõ ràng nhưng việc tiếp xúc thân thể là có thật, dưới sự vuốt ve xoa nắn phía dưới của anh ta trong văn phòng, đầu óc cô trở nên mụ mị, thậm chí còn đạt cực khoái.

Cô không thể trốn thoát được nữa, vì ngay từ lần đầu tiên cô đã không từ chối sự đυ.ng chạm của anh ta.

Thực ra trong lòng cô căn bản không muốn từ chối anh ta mà, không phải sao?

Trái tim của Trần Ức Liễu đập thình thịch, nếu nhìn theo định nghĩa của thế tục, cô thực sự là “đồ cặn bã”.

Từ Hoài Viễn trở lại chỗ ngồi, khởi động xe rồi đưa cô về nhà.

“Làm sao anh biết tôi đang sống ở đâu?” Trần Ức Liễu hỏi.

“Tôi muốn biết thì tất nhiên sẽ biết được thôi."

Anh nghĩ, cô trốn không thoát được đâu, đây là trò mèo vờn chuột.

Khi xe đỗ dưới nhà, trời đã tối.

“Đừng…” Trần Ức Liễu đè lại bàn tay đang mò mẫm dưới lớp quần áo mình của Từ Hoài Viễn, trong mắt tràn đầy lo lắng.

“Không, tôi muốn lên lầu, sau đó đợi anh ấy về…” Từ Hoài Viễn cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô, những lời từ chối vừa mới nãy đã lập tức biến mất.

Thay vào đó là tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, yếu ớt đẩy ra, đầu lưỡi của người đàn ông dùng sức cạy mở đôi môi của người phụ nữ, trong xe thỉnh thoảng vang lên tiếng hôn hít ngượng ngùng, xen lẫn tiếng nuốt nước bọt, cô không thể cử động được.

Cô xấu hổ nhắm mắt lại quay đầu đi, không muốn nhìn bản thân đã bị anh ta hoàn toàn đánh tan như thế nào.

Trong lúc cọ xát với nhau, Trần Ức Liễu dường như thoáng thấy một bóng người quen thuộc, cô vô thức co người lại.

Đó là Kỷ Minh, anh đã về! Như bị phát hiện chuyện nɠɵạı ŧìиɧ, cô nhanh chóng đẩy Từ Hoài Viễn ra.

Từ Hoài Viễn tự nhiên nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ là bạn trai nhỏ của cô mà thôi, làm gì vội vàng và sợ hãi như vậy chứ?

Trong lòng anh có chút không thoải mái.

“Anh ấy về rồi , tôi phải đi.”

Từ Hoài Viễn gật đầu, dù sao giờ phút này anh cũng không vội, vất vả lắm mới làm tiểu bạch thỏ này mở ra chút tâm tư, không thể đùa giỡn quá mức được.

“Cầm đồ theo đi.” Từ Hoài Viễn nói.

Một vài túi đồ được đặt ở băng ghế sau xe để yểm trợ cho cô, để cô có cớ về muộn, thật là “có tâm”

Thời gian Kỷ Minh và Trần Ức Liễu lên lầu chỉ cách nhau năm sáu phút.

Kỷ Minh tưởng Trần Ức Liễu về sớm, liền hỏi cô: “Sao em về muộn vậy?”

Rõ ràng anh chỉ tùy tiện hỏi một câu, nhưng Trần Ức Liễu vô cớ cảm thấy có chút áy náy nên không nhìn thẳng vào mắt anh, nhấc túi đồ về phía anh.

“Lúc tan làm em đi mua sắm nên về trễ.”

Kỷ Minh gật đầu, trả lời: “Vậy anh đi tắm trước nhé.”