Cuộc Sống Dâm Loạn Của Hai Cha Con

Chuương 1.1: Ꮯôn Ŧhịt của cha to và cứng quá, Thao vào Huyệt̠ của con trai rất thoải mái

Mùa xuân về với đất trời, vạn vật sinh sôi, một năm vụ mùa bận rộn lại đến.

Ngô Trường Minh cày cấy ngoài đồng cả ngày đang khiêng một cái cuốc, xách một rổ rau dại đi dọc theo đường núi gập ghềnh nhá nhem trở về nhà.

Vừa mới bước vào sân đứa con trai ốm yếu Ngô Tử Nhiên đã tiến lên đón, em cầm lấy rổ rau trong tay hắn.

"Cha vất vả rồi ạ, con nấu nước nóng rồi, người về phòng tắm rửa cho đỡ mệt, mẹ đang nấu cơm, tắm xong là ăn được rồi."

"Ừ". Ngô Trường Minh thật thà không giỏi ăn nói, cả ngày chỉ biết vùi đầu làm việc, hắn ừ một tiếng xong liền khiêng cái cuốc vào phòng.

Dân miền núi sống rất khó khăn, dụng cụ làm nông là đồ vật rất quý giá nên người ta thường không bỏ nông cụ của mình ở ngoài sân cả đêm.

Sau khi cha vào nhà Ngô Tử Nhiên xách rau dại đi vào bếp.

"Đây là rau cha đào trên núi về, con lấy làm rau viên nha mẹ."

Người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ quần áo vải thô, nghe con trai nói thế thị không mặn không nhạt đáp lời: "Mày cứ làm đi, tao đi xem cha mày tắm xong chưa."

"Dạ." Ngô Tử Nhiên đáp lời, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt rau.

Chưa đến mười lăm phút rổ rau dại đã biến thành một đống rau viên xinh xắn, Ngô Tử Nhiên xếp chúng ngay ngắn lên khay bỏ vào nồi hấp.

Đậy nắp, lại cho thêm vài thanh củi dưới đáy nồi, làm xong Ngô Tử Nhiên rửa sạch tay rồi ra khỏi nhà bếp.

Mấy viên rau được vo nho nhỏ, tính thử thời gian thì em vào nhà gọi cha mẹ xong, trở về dọn đồ ăn chén đũa lên rau viên cũng vừa chín tới, đến lúc đó là có thể ăn ngay.

Ngô Tử Nhiên lập tức đi tới nhà chính.

Cha mẹ em ngủ ở phòng đông.

Trong phòng sáng đèn, cửa nửa mở.

Ngô Tử nhiên đi đến trước cửa, chưa kịp mở miệng gọi cha mẹ ra ăn cơm đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho mặt đỏ tai hồng đứng khựng tại chỗ.

Mẹ em đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường đất do cha tự tay xây, cha em vác hai chân của mẹ lên, chống tay ở trên giường, thân hình cao lớn cường tráng đè xuống cơ thể của mẹ, ©ôи ŧɧịt̠ màu đỏ tím thô như cánh tay trẻ con dưới háng kia đang hung hãn giã túi bụi vào khe thịt đỏ hỏn giữa hai chân.

Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của mẹ bị cha thúc đến lắc lư chao đảo, tiếng rên la không ngừng vụt ra khỏi miệng——

"Á... haaa...Tướng công vào sâu quá... Tướng công đυ. nát âʍ ɦộ của Thanh Nương mất..."

"Tướng công nhẹ chút... Thương lấy Thanh Nương đi mà..."

Tiếng kêu của vợ cũng chẳng đổi lấy được một chút thương tiếc nào của Ngô Trường Minh.

Ngô Trường Minh vẫn gấp rúc thúc eo, đẩy đưa ©ôи ŧɧịt̠ dữ tợn thô dài vào l*и nhỏ dưới háng vợ mình.

"Á áaa...Tướng công... Đừng thọc nhanh vậy mà... Thanh Nương chịu không nổi... Thanh Nương...... Thanh Nương... Aaaaa..."

"Tướng công... Tướng công ơi... "

Cơ thể mềm mại của Liễu Thanh Nương co giật, hai chân run lẩy bẩy cao trào.

Xuyên thấu qua khe cửa, Ngô Tử Nhiên trông thấy rõ ràng l*и nhỏ mẹ mình trào ra rất nhiều nước, những tiếng "phụt phụt nhép nhép" vang lên liên hồi lúc cha em giã phầm phập vào bên trong cái âʍ ɦộ kia.

Nghe âm thanh rêи ɾỉ khiến toàn thân khô nóng của mẹ, nhìn hình ảnh mạnh mẽ dập hông của cha, bé sò giữa hai chân Ngô Tử Nhiên mất kiểm soát ào ạt tuôn ra từng luồng nhiệt nóng cháy.