Trò Chơi Sinh Tồn Kinh Dị Của Ta

Chương 51: Hai Người Trong Phòng

Với sự xuất hiện của lực lượng đặc chủng và cảnh sát hình sự, cư dân của Tiểu khu Xuân Viên nhanh chóng được sơ tán, trong khi tầng bốn của đơn vị thứ ba bị cảnh sát bao vây.

"Tình huống thế nào?" Dương Tuyết Kỳ đứng ở trước cửa, nhìn đội trưởng cảnh sát đặc chủng hỏi.

"Kẻ sát nhân rất giảo hoạt, năng lực chống trinh sát rất mạnh, cửa sổ có lưới chống trộm, cho nên chúng ta căn bản không thể từ bên ngoài đi vào. Ngoài ra, cửa sổ bị rèm che, cho nên tay súng bắn tỉa của chúng ta không thể thấy được tình hình bên trong." "

" Nơi này có thể cách nào vào được không?" Dương Tuyết Kỳ hỏi lại.

Đội trưởng cảnh sát hình sự lắc đầu và nói một cách trịnh trọng: "Khu Xuân Viên là một căn hộ một tầng với hai hộ gia đình. Ngoại trừ lối vào chính, tạm thời không có lối vào nào khác.

"Chỉ có thể phá cửa, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm."

Nghe điều này, Dương Tuyết Kỳ đột nhiên trở nên kích động.

Trước khi đến đây, Dương Tuyết Kỳ đã thẩm vấn Phương Thiến trong phòng thẩm vấn, nhưng kết quả không được tốt lắm.

Sau khi Phương Thiến bị đưa đến đồn cảnh sát, cô ấy vẫn im lặng không nói gì, bất kể hỏi gì, cô ấy cũng không mở miệng, ngay cả khi Dương Tuyết Kỳ gọi cho cha mẹ cô ấy cũng không có tác dụng gì.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Lưu Thiên Dã và Hứa Dương, Dương Tuyết Kỳ rất coi trọng nó, nhưng ngay khi cô ấy định hành động, Phương Thiến đã lên tiếng.

"Hắn đến rồi. Trò chơi đã bắt đầu rồi. Sĩ quan Dương, ngươi phải nhanh lên."

Phương Thiến đột ngột mở lời khiến Dương Tuyết Kỳ cảnh giác và thẩm vấn cô ta một lần nữa, nhưng Phương Thiến lại im lặng, điều này khiến Dương Tuyết Kỳ vô khó chịu. do đó bị trì hoãn một ít thời gian.

Nhưng chính sự chậm trễ này đã khiến mọi thứ diễn biến theo một hướng không xác định trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Ngay khi Dương Tuyết Kỳ đang nghĩ cách giải cứu con tin bên trong, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Vương Cường đang hấp hối bị ném ra ngoài cùng với đồ đạc của Hứa Dương.

Mọi người chưa kịp phản ứng thì cánh cửa lại đóng lại khiến mọi người giật mình, ngơ ngác.

Sau khi Hứa Dương bị kéo vào phòng, mọi người đã sẵn sàng cho tinh huống xấu nhất, nhưng không ngờ Hứa Dương đã thành công, Lý Dương giữ lời Hứa Dương và thả Vương Cường.

"Mau lên, khiêng xuống đi."

Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Vương Cường đi ra, Dương Tuyết Kỳ lập tức phái người đi chữa trị cho Vương Cường.

Ban đầu, Dương Tuyết Kỳ muốn thẩm vấn ngắn gọn Vương Cường, nhưng lúc này Vương Cường đã hôn mê và hoàn toàn không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào cho cảnh sát.

Ngay sau đó, Vương Cường được khiêng xuống, được đưa lên xe cấp cứu ngay lập tức và các nhân viên y tế đã tiến hành sơ cứu cho hắn.

Tin tốt là tính mạng của Vương Cường không gặp nguy hiểm, trước đó Lý Dương đã hành hạ hắn ta một cách tàn nhẫn, nhưng tính mạng của hắn ta không bị nguy hiểm, từ vết thương của Vương Cường mà phán đoán, đòn tấn công của Lý Dương rất chính xác.

Tin xấu là, Vương Cường lúc này bởi vì ngoại lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng với Lý Dương ngược đãi, đã lâm vào hôn mê, trong thời gian ngắn không có cách nào tỉnh lại.

Điều này cũng có nghĩa là chỉ còn lại Hứa Dương và Lý Dương trong Phòng 401, và cảnh sát đã mất kiểm soát hiện trường.

Đội trưởng cảnh sát hình sự nhìn Dương Tuyết Kỳ và hỏi: "Đội trưởng Dương, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Lúc này, Dương Tuyết Kỳ cũng đã bình tĩnh lại, nhìn cánh cửa đóng chặt, cô thì thầm: "Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi."

Chờ đợi?

Đúng vậy, Dương Tuyết Kỳ lựa chọn chờ đợi vì cô ấy tin tưởng vào Hứa Dương. Dựa trên sự hiểu biết của cô ấy về Hứa Dương, Hứa Dương không phải là loại người bốc đồng, vì hắn đã dám thỏa thuận với Lý Dương và giải cứu thành công Vương Cường, điều đó có nghĩa là Hứa Dương phải có nắm chắc.

Đương nhiên, cảnh sát không thể đặt hết hy vọng vào Hứa Dương, bọn họ cũng đã bắt đầu triển khai, tìm mọi cách giải cứu Hứa Dương.

. . .

trong phòng.

Lúc Lý Dương đang làm những chuyện này, Hứa Dương cũng không có can thiệp, chỉ là yên lặng từ dưới đất đứng dậy, dựa vào tường ngồi trên mặt đất.

Sau khi khóa cửa lại, Lý Dương quay lại và nhìn xuống Hứa Dương với đôi mắt ngạc nhiên.

"Ngươi không có nhân cơ hội ra tay, khiến ta rất kinh ngạc."

"Vừa rồi ngươi hẳn là đang chờ đợi ta hành động." Hứa Dương ngữ khí thản nhiên nói.

"Ồ? Nói thế nào đây?

"Nếu ta lựa chọn ra tay, ngươi trước tiên sẽ gϊếŧ chết Vương Cường, dựa vào thân thủ của ngươi trong vài giây có thể cắt đức động mạch cổ của hắn, dù ngươi không thành công cung có thể kích nổ quả bom, ta nói đúng không?"

Lý Dương nghe vậy thật sâu nhìn Hứa Dương, nói: "Hiện tại ngươi có thể đưa bút cho ta."

Hứa Dương ngẩng đầu lên, nhìn Lý Dương và hỏi: "Làm sao ngươi có thể chắc chắn rằng chiếc bút này là của Phương Vận? Ngươi không sợ rằng ta sẽ chỉ dùng một chiếc bút để lừa ngươi sao?

" Ngươi có người trong lòng sao?" Lý Dương không trả lời vấn đề.

"Hả?"

(°ー°〃)

Lần này đến lượt Hứa Dương sửng sốt.

Thừa dịp Hứa Dương còn đang ngây người, Lý Dương đoạt lấy bút bi từ trong tay Hứa Dương, ngồi xuống đối diện Hứa Dương.

"Xem ra ngươi không có, nếu ngươi có thích hoặc là yêu một người, ngươi sẽ hiểu, ngươi sẽ quan tâm đối phương nhất cử nhất động, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười, ngươi sẽ rất quen thuộc."

Cây bút bị lấy đi, Hứa Bất Dương không chút hoảng sợ mà tiếp tục nói: "Vậy ngươi nhìn cây bút này, liền biết là của Phương Vận?"

Lý Dương gật đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc nấp bút đã bị mài mòn và gâm cây bút vào. và cất bút bi cẩn thận. nhìn bộ dạng cẩn thận như vậy. Ai có thể ngờ rằng Lý Dương, người trông xấu xí như vậy, sẽ thể hiện sự dịu dàng như vậy.

"Kỳ thực nàng đã chết rồi đúng không?" Lý Dương ngẩng đầu, nhìn Hứa Dương nói.

"Không. . ."

Nhưng Hứa Dương còn chưa nói xong, Lý Dương đã cắt ngang: "Ngươi rất thông minh, chúng ta là cùng một loại người, cũng đừng lừa gạt ta."

"Một loại người?"

Hứa Dương nhíu mày.

Thấy vậy, Lý Dương cười nói: "Ngươi cho rằng ta đang sỉ nhục ngươi sao? Ngươi một học sinh sao ta và ngươi sao có thể cùng một loại người?

"ha ha!"

"Ta cũng đã từng có thời tuổi trẻ, ở trên người ngươi ta thấy được bóng dáng của ta, ngươi rất thông minh, khống chế cảm xúc rất tốt, trong lòng của ngươi hẳn cất giấu không ít bí mật đi, nhưng ta không có hứng thú với những bí mật của ngươi, bây giờ, ta chỉ muốn biết, ngươi làm cách nào có được cây bút này, và ngươi làm sao chứng minh Phương nhi còn sống."

" Hứa Dương trầm mặc một lát, sau đó nói: "Ta thừa nhận, ta cũng không xác định Phương Vận có chết hay không, nhưng có một điều, ta không có nói dối, nàng có lẽ hắn còn sống." Nói xong lời này, Lý Dương đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm Hứa Dương, gằn từng chữ nói: "Ngươi biết lừa dối ta hậu quả là cái gì sao?" Hứa Dương gật gật đầu, nói: "Ta biết, đó là lý do tại sao ta nói với ngươi điều này."