Trò Chơi Sinh Tồn Kinh Dị Của Ta

Chương 42: Phương Thiến

Vụ án gϊếŧ người ở vùng ngoại ô phía tây bị phanh phui, nên áp lực từ dư luận lên cảnh sát rất lớn và cuộc điều tra được tăng cường.

Tuy nhiên, khi cuộc điều tra vụ án tiếp tục được đào sâu, kết quả ngày càng trở nên khó hiểu.

Trước đây, danh tính của người phụ nữ đã chết trong vụ án gϊếŧ người ở ngoại ô phía tây đã được xác nhận, nhưng bây giờ nó lại trở nên không chắc chắn.

Cha của Phương Thiến, Phương Kiến Quốc, và cha nuôi của Phương Vận, Phương Kiến Quân, là anh em sinh đôi, hai người kết hôn gần như cùng một lúc. Hơn 20 năm trước, vợ của họ đã mang thai cùng một lúc. Mẹ của Phương Thiến sinh đôi, cả hai đều là con gái, vì vậy Phương Kiến Quân đã nhận nuôi một bé gái và bé gái này là Phương Vận.

Chuyện này người biết rất ít, nếu không nhờ cha mẹ họ nhận dạng thi thể, hỗ trợ điều tra, bí mật này có lẽ thật sự chỉ là bí mật.

Sau sự việc này, vì một số lý do, Phương Kiến Quốc đã đưa vợ và Phương Thiến đến sống ở Dương Thành, trong khi Phương Vận sống với Phương Kiến Quân ở huyện Khang Dương, hai gia đình ít tiếp xúc với nhau, và hai cô gái lớn lên. Cũng rất ít giao tiếp.

Nhưng số phận thật trớ trêu, hai cô gái vốn không có nhiều giao tiếp, lại học cùng trường cấp ba, vào cùng lớp nên có quan hệ xã giao.

Vì vợ chồng Phương Kiến Quân đều là giáo viên nên Phương Vận từ nhỏ đã tương đối trầm tính, sau khi Phương Kiến Quốc đưa gia đình đến Dương Thành thì bắt đầu kinh doanh, kỷ luật của Phương Thiến không quá nghiêm khắc, điều này cũng khiến tính tình của Phương Thiến tương đối cởi mở.

Hai người mặc dù là chị em song sinh, nhưng do môi trường sinh sống khác nhau, tuy nhìn giống nhau nhưng vẫn rất khác biệt, hơn nữa Phương Thiến lại thích trang điểm, ăn diện nên khoảng cách giữa hai người càng lớn.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Phương Vận thi đậu vào Đại học Dương Thành, trong khi Phương Thiến đến Tân Hải để đi học, và hai người lại tách ra.

Trong mười năm sau đó, hai người dường như không có liên lạc, hai nhà cũng không có liên lạc, Phương Vận sau khi tốt nghiệp đại học trực tiếp biến mất, Phương Thiến ra nước ngoài.

Tình hình hiện tại là cả Phương Vận và Phương Thiến đều không thể liên lạc được, về danh tính của người phụ nữ đã chết trong vụ án gϊếŧ người ở ngoại ô phía tây, tạm thời không chắc chắn.

Sau khi có được kết quả này, Hứa Dương lại lâm vào trầm tư.

"Nếu người chết là Phương Vận, thì cuộc điều tra sẽ phải tập trung vào mối quan hệ giữa các cá nhân của cô ấy, nhưng nếu người chết là Phương Thiến, kết quả sẽ khác. Đây là hai kết quả điều tra hoàn toàn trái ngược nhau."

"Mấu chốt hiện tại chính là nữ nhân ở phòng 4023."

Hứa Dương hai mắt tỏa sáng, tự nhủ: "Nàng xuất hiện ở phòng 4023, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, tìm ra thân phận của nữ nhân này, có thể giải quyết được vấn đề." Danh tính của người chết là một bí ẩn, nhưng cô ấy hiện đang ở đâu?"

Lúc này, trời đã trưa, và đã đến giờ ăn trưa. Hứa Dương chỉ ăn một chút bữa sáng từ chiều hôm qua, lúc này bụng hắn đã bắt đầu réo lên.

"Ăn cơm trước đi."

Hứa Dương lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng, chuẩn bị ăn cơm.

Nhưng khi vừa đi ra khỏi phòng, Hứa Dương đột nhiên phát hiện có người đang theo dõi mình, điều này khiến Hứa Dương đột nhiên cảnh giác.

Ánh mắt hắn đến từ phòng 4046 bên cạnh.

Quay đầu nhìn về phía 4046, Hứa Dương nhớ tới sáng nay hắn bận suy nghĩ vụ án, còn chưa có đi 4046 xem xét tình huống.

Nghĩ đến đây, Hứa Dương đi tới cửa phòng 4046.

Cửa đóng chặt, không có động tĩnh, nhưng ánh mắt cũng không có biến mất, tựa hồ phía sau cửa có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn.

Do dự một hồi, Hứa Dương giơ tay gõ cửa.

"Đông đông đông!"

"Có ai không?"

Tuy nhiên, trong phòng vẩn yên đến lặng chết chóc, không có một chút âm thanh.

"Là ảo giác của ta sao?"

Hứa Dương gõ cửa một hồi, không thấy ai trả lời, cho rằng 4046 còn trống, Hứa Dương lấy dụng cụ ra chuẩn bị mở cửa.

Nhưng ngay lúc Hứa Dương đang đút dụng cụ vào lỗ khóa, cửa đột nhiên mở ra, một người phụ nữ mặc váy trắng xuất hiện ở cửa, nhìn Hứa Dương.

 ̄□ ̄||

Lúc này Hứa Dương vô cùng xấu hổ, giống như kẻ trộm phá cửa xông vào vừa vặn bị chủ nhân bắt được.

Tuy nhiên, ngoại trừ xấu hổ, Hứa Dương vào lúc này càng sốc hơn.

Hắn biết người phụ nữ này, hay đúng hơn là hắn biết khuôn mặt này.

"Phương Vận?" Hứa Dương thăm dò hỏi.

Nữ nhân nhìn chằm chằm Hứa Dương một hồi, sau đó nghiêng người, nhẹ giọng nói: "Mời vào."

Khi nữ nhân tránh qua một bên, Hứa Dương cũng nhìn rõ ràng tình huống trong phòng.

Trong phòng rất tối, cho dù là ban ngày, cả phòng đều tối đen như mực, ngay cả đèn cũng không bật.

Trong một căn phòng tối, một người phụ nữ mặc váy trắng với mái tóc dài ngang lưng và khuôn mặt nhợt nhạt luôn tạo cho người ta ấn tượng không tốt.

Tuy nhiên, Hứa Dương chỉ do dự một lúc và chọn vào phòng.

"Rầm!"

Hứa Dương vừa vào phòng, nữ nhân liền từ phía sau đóng cửa lại, khóa lại, điều này lại để Hứa Dương thân thể căng thẳng.

Trong bóng tối, Hứa Dương chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nữ nhân thân ảnh, Hứa Dương hô hấp theo bản năng trở nên gấp gáp.

"Sao không bật đèn?" Hứa Dương trước tiên hỏi.

"Đèn hỏng."

"Có cần tôi sửa giúp cô không?"

"Không, cảm ơn."

Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Hứa Dương đứng ở cửa, nhất thời không biết nên nói gì, lúc này, hắn thấy quyết định đi vào 4046 của mình có vẻ hơi vội vàng.

Im lặng một lúc, người phụ nữ đi ngang qua Hứa Dương, đi về phía phòng khách, nói: "Mời ngồi." Căn phòng nhỏ, người phụ nữ đi ngang qua Hứa Dương, Hứa Dương cảm thấy rõ ràng, cơ thể người phụ nữ.

Lúc này Hứa Dương ánh mắt đã dần dần thích ứng bóng tối, nghe được nữ nhân thanh âm sau, do dự về sau, Hứa Dương vẫn là hướng phòng khách đi tới.

"Trông ngươi có vẻ căng thẳng." Sau khi Hứa Dương ngồi xuống trong bóng tối, giọng nói của người phụ nữ lại vang lên.

"Có sao? Ha ha!"

Nữ nhân không có tiếp tục vấn đề này, ngược lại nói: "Chúng ta trước kia gặp qua ." "Tối hôm qua, tại phòng 4023." "Ngươi là. . ." Hứa Dương còn chưa nói xong, nữ nhân đã cắt ngang, "Ngươi học được thói quen cạy khóa của ai? Chẳng lẽ là cái kia họ Dương người?" Nữ cảnh sát sĩ quan." Lời này vừa nói ra, Hứa Dương đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng càng thêm cảnh giác. Như nhìn thấy Hứa Dương căng thẳng, nữ nhân chậm rãi nói: "Đừng căng thẳng, ta không có ác ý." "Ngươi là ai?" "Ngươi nghĩ ta là ai?" "Phương Vận? Hay là Phương Thiến?" "Di?" Hứa Dương Hắn sững người một lúc, sau đó hắn nghĩ đến điều gì đó, nhìn người phụ nữ và hỏi: "Cô có biết Chú Hai của tôi không?" Người phụ nữ không trả lời câu hỏi, nhưng nói, "Giúp ta một việc."

"Không báo cảnh sát?" Hứa Dương nói.

Người phụ nữ lắc đầu và nói: "Không."

"Vậy là việc gì?"

"Giúp ta tìm ra sự thật về vụ án gϊếŧ người ở vùng ngoại ô phía tây."

"Hả?"

Hứa Dương sửng sốt một lúc, sau đó hắn ta nói: "Cảnh sát đã can thiệp vào cuộc điều tra, và rất nhanh thôi." Sẽ có kết quả sớm thôi."

"Ta không tin bọn họ."

"Không tin cảnh sát? Chẳng lẽ ngươi tin tưởng ta?"

Trong bóng tối, nữ nhân lắc đầu nói: "Ta cũng không tin tưởng ngươi."

". . ."

Hứa Dương nhất thời không nói nên lời, nhưng lời tiếp theo nữ nhân nói lại để cho Hứa Dương tưởng tượng lung tung.

"Ngươi là người được hắn đào tạo. Ta không tin ngươi, nhưng ta tin hắn."

"Ý ngươi là gì?

"Nếu ngươi đồng ý giúp ta chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi nhưng gì ta biết về chú hai ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải tìm ra chân tướng."

"Đây có phải là một cuộc giao dịch?"

"Cứ Xem như vậy."

"Đây là lý ngươi theo giỏi ta?" Hứa Dương nheo mắt. Trong bóng tối, nữ tử nhìn Hứa Dương, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Trò chơi đã bắt đầu, ta và ngươi không có lựa chọn." " Trò chơi gì?" Nhưng người phụ nữ lại thay đổi chủ đề và nói: "Thời gian không còn nhiều, ta sẽ nói cho ngươi biết những gì ta biết, sau đó sẽ tùy thuộc vào ngươi." Ngay lập tức, không đợi Hứa Dương đặt câu hỏi, người phụ nữ bắt đầu nói.

"Ta tên là Phương Thiến. Ta là em của Phương Vận đã bị gϊếŧ. Những nạn nhân khác là học sinh từ lớp 3 và lớp 4 của trường trung học của chúng ta. Mười năm trước, vì sơ suất của ta, chị ấy đã gặp tai nạn. chị ấy là bị cưỡиɠ ɧϊếp dẫn đến mang thai."

"Ai là hung thủ?" Hứa Dương vội vàng hỏi.

Người phụ nữ tự xưng là Phương Thiến trả lời: "Ta không biết."

"Hả?"

Phương Thiến giải thích: "Sau đó ta mới biết rằng cô ấy đã bị cưỡиɠ ɧϊếp. Khi ta biết, chị ấy đã mang thai chín tháng. nhưng lại khó sinh, mất nhiều máu và cô ấy chết trong lúc khó sinh."

"Sao cô ấy không đến bệnh viện?"

"Cô ấy không chịu đi."

"Đứa bé đâu?"

"cũng đã chết ."

"Tại sao không tìm thấy thi thể của đứa bé ở hiện trường?"

Phương Thiến im lặng.

Hứa Dương lại hỏi: "Có người chết sao không báo cảnh sát?"

Phương Thiến lại trầm mặc, điều này làm cho Hứa Dương cau mày. "Sau khi Phương Vận chết, ngươi chôn cất cô ấy?"

"Đúng."

"Còn những nạn nhân thì sao? Ngươi cũng gϊếŧ họ?"

"Không."

Hứa Dương: "Ai Gϊếŧ?"

"Ta không biết."

"Không có đối tượng đáng nghi sao?" Hứa Dương híp mắt.

Phương Thiến cúi đầu im lặng.

"Nếu ngươi nhờ ta hỗ trợ điều tra, chắc hẳn ngươi sẽ cho ta một số manh mối hữu ích đúng không?

"Ta chỉ có thể nói cho ngươi, người cường bạo tỷ tỷ ta là người học cùng lớp năm cấp ba, ngươi có thể dựa vào những người này mà đều tra."

Hứa Dương nhìn về phía Phương Thiến hỏi: "Ngươi nói ngươi không có gϊếŧ những người kia, vậy mười năm qua ngươi làm cái gì? Lúc trước tại sao trốn ở 4023, hiện tại vì sao lại trốn ở 4046?"

"Có người đang tìm ta."

"Ai? Kẻ gϊếŧ người? Hay thủ phạm?"

"Ta không biết."

"Vậy tại sao ngươi không trốn?"

"Hắn đã phát hiện ta."