Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 43: Chị dâu đến thăm

Trần Nguyệt Nha cũng có ý tương tự: “Chúng ta không thể cứ để nó trôi qua như thế. Nếu cứ để ai muốn đánh thì đánh, chẳng phải Siêu Sinh của chúng ta sẽ bị đánh mỗi ngày sao?"

Cả hai nhất trí quyết định phải lấy lại công bằng cho Siêu Sinh.

"Quần áo của chúng ta đâu? Em giấu ở đâu vậy?” Hạ Dịch Dân kỳ thật cũng rất giật mình, mới đêm qua anh nhớ rõ quần áo đều còn ở trong phòng, sáng nay đều được Trần Nguyệt Nha dọn ra ngoài.

“Hỏi chuyện đó làm gì, sao anh không hỏi hôm nay em kiếm được bao nhiêu?” Trần Nguyệt Nha nói.

“Hôm nay em kiếm được bao nhiêu?” Hạ Dịch Dân hỏi.

Trần Nguyệt Nha mở túi du lịch, vô cùng kinh ngạc, bên trong chứa đầy tờ tiền một đồng hai đồng.

“Sau khi tính toán chi phí ban đầu là 40 đồng, hôm nay chúng ta kiếm được 170 đồng.” Trần Nguyệt Nha đếm bằng ngón tay.

Cô không có thời gian xử lý từng tờ một, nên cô rót một ít nước đun sôi để nguội từ bình giữ nhiệt, múc một thìa đường lớn, múc cho Siêu Sinh một muỗng đường lớn, lại múc một muỗng lớn tiếp cho Siêu Sinh, mặt mày bé đều nở rộ vì vui sướиɠ.

Đường trắng hòa với nước sôi để nguội, thỉnh thoảng có một hạt đường chưa tan, khi cắn vào sẽ phát ra tiếng kêu lách cách, đơn giản là một kiểu thưởng thức.

Trong khi cả hai đang giấu tiền, Siêu Sinh liên tục lắc cánh tay Trần Nguyệt Nha, ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài.

Đây chỉ là một căn nhà trên cây nhỏ, không có chút riêng tư, rèm cửa bị gió thổi bay, Trần Nguyệt Nha nhìn ra ngoài, thấy chị dâu Lưu Ngọc Quyên cầm một hũ đào đóng hộp đang đứng ở bên ngoài.

Hạ Dịch Dân cũng đứng lên: “Chị dâu, đến rồi sao không vào ngồi?”

Lưu Ngọc Quyên vừa mới đến cửa với danh nghĩa quản lý an ninh, lúc này cô cởi bỏ đồng phục, mặc vào một chiếc áo sơ mi trắng mát mẻ, cô chính là chị dâu của Hạ Dịch Dân.

Hôm nay cô ấy ở trước cửa nhà máy thép gặp Nguyệt Nha, cho nên Nguyệt Nha có đầu cơ trục lợi hay không, cô ấy là người rõ nhất.

Nếu Lưu Ngọc Quyên làm chứng, Trần Nguyệt Nha sẽ bị giam giữ, kết án và bị bỏ tù.

“Chị dâu mau vào ngồi, để em lấy cho chị ít nước lạnh.” Trần Nguyệt Nha nói.

Lưu Ngọc Quyên mỉm cười nhìn Hạ Dịch Dân, nhìn anh một hồi lâu, đột nhiên nói: “Dịch Dân, cậu mặc bộ quần áo này đi một vòng quanh nhà máy thép.”

Mẹ kế Tống Dụ Minh sinh ra cậu con trai út tên Hạ Vĩ Dân, hiện tại học ở đại học công nghệ Bắc Kinh, không biết học lực tốt đến đâu nhưng bạn gái là con của một lãnh đạo lớn.

Vì thế dù chưa tốt nghiệp nhưng đã là người giàu có rồi.

Lần trước Lưu Ngọc Quyên cùng Đặng Thúy Liên đến nhà ba chồng, nghe ba chồng khen Hạ Vĩ Dân rất lâu, còn mắng Hạ Dịch Dân ngày ngày trụy lạc.

Khi nói về Siêu Sinh, chắc hẳn họ đã nghe Trình Xuân Hoa nói Siêu Sinh là đứa trẻ xui xẻo, chính vì sự ra đời của Siêu Sinh, cả nhà Hạ Dịch Dân mới phải sống một cuộc đời khốn khổ.

Lưu Ngọc Quyên tức và đến suýt chút nữa hộc máu.

Bộ quân phục màu xanh đậm này cao ráo, đẹp trai, nhưng cũng không tệ chút nào. Hạ Dịch Dân hiện tại chỉ là cảnh sát, nếu anh làm giám đốc thì sẽ càng quyến rũ hơn.

Nếu hai vợ chồng Hạ Hoảng biết Hạ Dịch Dân chẳng những đã tỉnh lại, còn có công việc chính thức, chắc chắn họ sẽ hộc máu mũi.

Trần Nguyệt Nha và Hạ Dịch Dân nhìn nhau, Trần Nguyệt Nha mở miệng: “Chị dâu, em đang làm công việc bán hàng trước nhà máy thép, em không kiếm được nhiều tiền. Vì chị cũng đã biết, chúng em có phần thì sẽ chia cho chị một phần?"