Trước cửa xưởng thép hôm nay vô cùng náo nhiệt, bởi vì nhóm công nhân muốn diễu hành, hầu như các bác trai bác gái đã về hưu đều ra xem.
“Sinh viên đại học của chúng ta so tài với sinh viên của các quốc gia khác, đây là chuyện tốt, trong lòng tôi nhiệt liệt ủng hộ nhưng không biết làm sao để bày tỏ cả.” Một ông đã về hưu xoa tay hầm hè nói.
Một ông khác vẫy lá cờ nhỏ tự làm trong tay mà nói: “Nhìn xem, tôi còn tự làm cho mình một khẩu hiệu, các vận động viên muôn năm!”
Còn chờ gì nữa, Trần Nguyệt Nha lập tức lôi ra một bộ áo trắng từ trong túi du lịch: “Chú, chú có muốn ủng hộ ngành thể thao nước mình một chút không?”
“Cô này, đây là cái gì, áo trắng, nhìn cũng có vẻ thấm mồ hôi, cũng thoải mái, nếu mà bán thì bán như nào?” Ông chú vui mừng khi thấy trên áo cũng có khẩu hiệu.
Trần Nguyệt Nha cười nói: “Sao lại nói là bán được, đây gọi là ủng hộ chính sách quốc gia, một bộ này không đắt chút nào, chỉ ba đồng thôi ạ!”
“Thế cho tôi một bộ, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa muôn năm, tôi thích!” Ông chú nhìn cô gái khoảng chừng hai mươi, có bím tóc dài, lập tức cười nói.
Ngay lập tức, ông chú khác cầm trong tay lá cờ liền thấy không còn thú vị, lúc này cũng vội vàng nói: “Nào, tôi cũng lấy một bộ, bây giờ tôi phải thay luôn.”
Công nhân đã về hưu ở xưởng thép có lương hưu rất cao, một tháng 30 đồng, ba đồng này có là gì, mấy ông chú không quan tâm có ai nhìn mình không, có lộ bụng hay không, không phải chỉ có ba tệ một cái áo thôi hay sao, tuyết trắng rơi dày, rất cần phải lập tức thay áo.
Tất nhiên, chỗ nào có buôn bán, chỗ đó có cảnh sát trật tự kéo đến.
Chỗ này là chỗ cảnh sát trật tự hay tuần tra, trong đó có một người không thân cũng không xa, đó là Lưu Ngọc Quyên, vợ Hạ Đức Dân, anh cả của Hạ Dịch Dân, cũng là chị dâu cả của Trần Nguyệt Nha.
Nói đến đội bảo vệ trật tự, không thể không kể đến các thành viên của đội, vốn dĩ đội bảo vệ trật tự thành phố không thiếu người, nhưng hai ngày nay xưởng thép tổ chức diễu hành, đội bảo vệ trật tự phải đi bắt những kẻ muốn trục lợi, cho nên không đủ nhân lực, bèn tuyển thêm một đội lao động gương mẫu ở các thị trấn.
Đội lao động gương mẫu này là những người năng nổ, được việc, không có gia đình, cho nên là những người phù hợp cho việc bắt những kẻ đầu cơ trục lợi trong thành phố nhất.
Lưu ngọc Quyên là một trong những người xuất sắc trong đội, bắt xong một lượt, cô còn phải đạp xe về nhà.
Tuy cô chỉ có thể lấy năm đồng tiền trợ cấp, nhưng cô vô cùng nhiệt huyết.
Lưu Ngọc Quyên đang bắt những kẻ đầu cơ trục lợi ở xưởng thép, liền thấy ở đằng xa có một đám người đang vây quanh một quầy hàng, không phải là em dâu Trần Nguyệt Nha của cô đó sao?
“Đây có được coi là đầu cơ trục lợi không, chúng ta có bắt không?” Một đồng chí nữ khác xắn tay áo, hào hứng nói.
Lưu Ngọc Quyên chen đến bên cạnh Trần Nguyệt Nha, quay đầu lại nói: “Cô không nhìn thấy trên áo thêu khẩu hiệu công nông binh muôn năm à mà còn đòi bắt? Sao cô không đi bắt công nông binh đi?”
Thân là chị dâu, tất nhiên phải che chở cho chị em dâu trong nhà mình, huống chi việc Trần Nguyệt Nha bán áo trắng cũng vô cùng chính đáng.
Cũng không ngoài dự tính, Lưu Ngọc Quyên đang lúc chen lấn bỗng nhiên quay đầu lại, cô không nhìn lầm, trong đội cảnh sát đang trực, có một người đàn ông tài giỏi nhìn khá cao lớn, rất giống em hai Hạ Dịch Dân.
Mấy ngày trước mới nghe nói cậu đi làm công an, nay đã mặc quân phục đi trực rồi?
Nửa năm trước Lưu Ngọc Quyên và Đặng Thúy Liên có dịp đến nhà ba chồng Hạ Hoảng, chính là để thông báo việc Hạ Dịch Dân nằm liệt trên giường, cũng là đi đón gió mùa thu. Suy cho cùng, đối với dân quê, xà phòng gió thu là một điều gì vô cùng hiếm hoi.