Siêu Sinh người nhỏ chân ngắn, lại ngồi trên túi da rắn cao cao, nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ ngã hỏng đầu gối, mà tiểu nhân sâm bị quăng ngã hỏng đầu gối thì khó mà phát triển tốt được, nên bé xoay người, chuẩn bị từ từ trượt xuống.
Nhưng bé mới xoay người lại đã thấy đằng sau có một người đàn ông da ngăm, cao gầy đang nhìn mình chằm chằm.
Siêu Sinh thấy được sự hung ác trong ánh mắt của người đàn ông, loại hung ác chỉ có ở người xấu.
Thậm chí bé có thể cảm nhận được, giờ phút này người đàn ông đang tự hỏi có nên bán bé đi không.
Nhưng bé cũng dùng linh lực yếu ớt của mình cảm nhận được người đàn ông này thực sự đang thấy đói vô cùng, có lẽ phải ba ngày rồi anh ta chưa ăn gì cả.
Trong khoảnh khắc ấy Siêu Sinh cảm thấy đối với người này cơn đói quan trọng hơn tất thảy, nên bé đưa bánh quy sữa canxi trong tay mình cho người đàn ông, miệng không ngừng nói trong im lặng: Mẹ, mẹ!
Người đàn ông quay đầu lại nhìn thoáng qua nhóm cảnh sát trật tự từ ga tàu hỏa đang chậm rãi đi về hướng này.
Về phần mẹ của đứa trẻ này, ban nãy anh ta đã thấy rồi, quả là một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung.
Bán một cô gái xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ được giá tốt.
Anh ta nên nhận bánh quy của cô bé này hay là trực tiếp bắt cô bé đem đi bán đây?
Người đàn ông do dự một lát, nhưng rồi vẫn lấy bánh quy sữa canxi, chỉ vào đống túi da rắn đằng kia nói: “Tất cả số quần áo này đều là do chú mang tới, toàn quần áo tốt, nhưng người ở đây không có mắt nhìn, chỉ thích mát mẻ, còn chê quần áo của chú đắt, cô bé, chú muốn lấy số bánh quy này, bởi vì đã ba ngày rồi chú không được ăn cơm, đói lắm, rất đói. Chú cảm ơn lòng tốt của cháu. Lát nữa cháu nói với mẹ, một bộ quần áo giá 50 xu, nếu cô ấy bán được thì bán, bán không được thì chú cũng không trách, nhưng bán được một bộ phải trả tiền cho chú một bộ, cũng không thể ăn quỵt quần áo của chú, nếu không, không cần biết nhà cháu ở chỗ nào trong huyện Thanh Thủy, chú sẽ san bằng cả huyện để tìm cho ra, được chứ?”
Vậy có nghĩa tất cả đống túi da rắn này đều hàng ế không ai cần, quần áo tồn kho không bán được?
Một bộ 50 xu, còn rẻ hơn cả quần áo trẻ em.
Siêu Sinh trông như người lớn, nhìn người đàn ông có ánh mắt hung ác này, duỗi năm ngón tay, nghiêm túc gật đầu, lại chắp hai tay, học theo dáng vẻ vô cùng phóng khoáng của anh ba Hạ Pháo, ôm quyền đáp lại.
Người đàn ông thực sự rất đói, vốn dĩ anh ta không bán được quần áo mà ủ rũ, thế mà lại bị cô bé vừa mạnh mẽ vừa nghiêm túc này làm cho buồn cười, cười đến nỗi chảy cả nước mũi, rồi chộp lấy bánh quy quay người chạy đi.
May thay, nhóm cảnh sát trật tự đi được nửa đường, nhìn thấy đám nhà buôn dọc theo tuyến đường sắt mà bỏ chạy hết, đoán chừng cũng đuổi đến giữa trưa rồi, bản thân họ cũng phải về ăn cơm, nên không đi về phía bên này nữa mà quay người rời đi.
Trần Nguyệt Nha ở ngay sau người đàn ông, cầm trong tay một cục đá lớn, bởi vì nàng thấy người đàn ông này nói chuyện với Siêu Sinh, xem ra còn muốn bắt Siêu Sinh đi.
Cô nghĩ ngợi trong lòng, nếu người đàn ông này định làm gì Siêu Sinh, cô liền lấy cục đá này đập chết anh ta.
Không ngờ tới, chỉ với một hộp bánh quy sữa canxi, Siêu Sinh lại đổi cho cô ba túi da rắn quần áo.
Trần Nguyệt Nha ném cục đá xuống đất rầm một tiếng.
Con gái nhỏ nhà mình, không phải có may mắn gì, mà tốt bụng tận đáy lòng, nhờ lòng tốt ấy mà ngay cả người xấu cũng không muốn làm tổn thương đến bé.
Siêu Sinh giơ ba ngón tay chỉ túi da rắn dưới mông mình, miệng nhỏ nói không phát ra tiếng động.
“Mẹ, tất cả đều là của chúng ta.”
Đây là ngôn ngữ môi của Siêu Sinh, trên đời này chắc chỉ có mỗi Trần Nguyệt Nha hiểu được.
Có ba cái túi da rắn lớn, cũng không biết có gì bên trong, Siêu Sinh ngồi bên trên, toét miệng cười.