Đi đến trước cửa chợ bán thức ăn Bách Thuận, lúc này đang là thời gian họp chợ buổi tối, người mua người bán nối liền không dứt, Hạ Dịch Dân không làm gì cả, ôm tiểu Siêu Sinh ở trong tay đứng ở cửa một lát.
Trong nháy mắt, anh lại bắt được một tên ăn trộm khác ở cửa hàng bán thịt.
Ở chợ một ngày bắt được đến bốn tên ăn trộm, hôm nay quản lý chợ bán thức ăn tự ra mặt khen thưởng Hạ Dịch Dân, tặng cho anh một miếng thịt ba chỉ to bằng bàn tay thịt mỡ đan xen.
Xách theo miếng thịt ba chỉ béo ngậy về nhà, lúc này mới 5 giờ chiều, còn một lúc nữa trời mới tối.
“Nhiều thịt quá, Siêu Sinh muốn ăn món gì?” Hạ Dịch Dân cầm miếng thịt trên tay lắc lắc nói.
Siêu Sinh nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhớ tới anh cả Hạ Soái đã từng nói thịt mua về phải làm ngay, thịt phải khô, nhiều dầu, nướng lên bốc khói, mang thịt đi nấu canh ăn vào đi tiểu một lần là ra hết. Thịt khô có thể để được lâu trong dạ dày.
Nói xong liền làm, Siêu Sinh vào trong phòng mang ra một cái mâm sắt lớn, đặt lên bếp than tổ ong, bàn tay nhỏ ở trên mâm khoa tay múa chân, tiếng thịt nướng kêu xèo xèo, chiên một mặt, kêu xèo xèo, lại chiên một mặt khác.
“Hóa ra Siêu Sinh muốn ăn thịt nướng? Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng, cha con đã ở trong bộ đội ngây người tám năm, những thứ khác thì không biết, nhưng nướng thịt thì rất ngon.” Hạ Dịch Dân nói.
Ở bên này Hạ Dịch Dân quét dầu lên mâm nướng, cắt thịt ba chỉ là có thể nướng.
Hôm nay vận khí của Trần Nguyệt Nha không tốt lắm, ở chợ bồ câu mở quầy hàng nửa ngày, cũng không bán được nhiều đồ, còn suýt chút nữa thì bị cảnh sát bắt.
Lúc này Trần Nguyệt Nha cho rằng tất cả may mắn của mình đều thuộc về con gái.
Cô phát hiện mỗi khi mở quầy hàng mình chỉ cần mang theo Siêu Sinh cùng đi sẽ không bị cảnh sát bắt, nhưng chỉ cần không mang theo Siêu Sinh, liền rất dễ bị bắt.
Siêu Sinh không giống như Trương Phúc Nữu nhà hàng xóm, Siêu Sinh trời sinh đã mang vận may trên người, chỉ cần mang theo Siêu Sinh đi ra ngoài bày quán, cô căn bản không có khả năng bị đội an ninh bắt.
Chân còn chưa bước vào sân, cô đã bị dì Vương chặn lại: “Nguyệt Nha, chồng con đúng là người đàn ông tốt!”
Trần Nguyệt Nha yêu Hạ Dịch Dân từ tận đáy lòng, khi nghe đến tên anh cô không khỏi nhoẻn miệng cười: “Sao dì lại nói chồng con tốt như thế?”
Dì Vương cười ha hả nói: “Thằng bé mới tỉnh lại mấy ngày, đã ở trong sân nướng thịt chờ con về ăn?”
Hạ Dịch Dân đi ra ngoài một ngày, giải quyết công việc đã xong chưa mà đã mua thịt về nướng?
Trần Nguyệt Nha nghĩ đến 5 xu hôm nay đưa cho chồng, cô đoán có khả năng anh đã bỏ ra 3 xu mua thịt, khi vừa đến ngoài sân ngửi thấy mùi thịt trong lòng đã sốt ruột, dù sao hôm nay cô bày hàng cả một ngày cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.
Miếng thịt ba chỉ to như thế, ít nhất cũng phải 4 tệ, tiền không phải để tiêu như thế.
Vừa vào sân, một chiếc mâm sắt được đặt ở trên bếp than tổ ong, rau xà lách được rửa sạch sẽ, còn có thịt ba chỉ thái lát ướp với vài nhánh tỏi, Hạ Soái và Siêu Sinh đang ăn rất ngon lành.
“Mẹ, chúng con đang ăn thịt nướng, thịt ba chỉ có mỡ có thịt, mẹ nói xem có ngon hay không.” Hạ Soái dùng đũa gắp một miếng thịt nói.
Siêu Sinh sợ bị bỏng nên đang thổi miếng thịt, thổi cho nguội mới dám cho vào trong miệng ăn. Miệng của bé quá nhỏ, không thể nhét hết miếng thịt lợn vào, chỉ mới ăn một miếng thịt mà mồ hôi đầm đìa cả đầu.