Đi ra từ sở cảnh sát, mọi người đều đã tan làm, các chợ cũng đã đóng cửa.
Trong tay Hạ Dịch Dân kỳ thật còn có 5 xu tiền, đây là Trần Nguyệt Nha đưa cho anh, như cách cô nói một người đàn ông đi ra bên ngoài, trong túi không thể không có tiền.
Một xu lại một xu, đó là số tiền cô kiếm được từ việc kinh doanh quầy hàng nhỏ.
Hạ Dịch Dân cầm tiền đi tới cửa hàng bách hoá nhờ nhân viên cửa hàng gọi điện thoại cho cha anh là Hạ Hoảng bằng chiếc điện thoại được khóa ở trong ngăn kéo.
Trước khi Hạ Hoảng về hưu từng là lãnh đạo trong nhà máy thép, trong nhà ông cũng có điện thoại.
Nhưng điện thoại vừa bắt máy, Hạ Dịch Dân nghe được một tiếng alo, rõ ràng là giọng nói của mẹ kế Tống Dụ Minh, mới nói câu tôi là Hạ Dịch Dân, liền nghe đối phương nói câu gọi nhầm máy, rồi trực tiếp tắt điện thoại.
Chỉ với một tiếng này, đã tiêu tốn của Hạ Dịch Dân hơn hai xu tiền.
Hai xu tiền, nếu trong mơ Hạ Soái có hai xu tiền, thì bé chính là nhà giàu số một huyện Thanh Thủy.
Vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt thương xót cùng đáng tiếc của cô con gái, như thể hai xu là sinh mệnh của bé.
Đương nhiên chuyện này là do Trần Nguyệt Nha, bỏ ra hai xu tiền chỉ nghe một câu nói, nếu cô biết chuyện này tuyệt đối sẽ nói lẩm bẩm nửa ngày.
Cha anh cũng chưa từng coi anh là con trai, anh bị bệnh nằm mười tháng cũng không có tới thăm hỏi một lần, anh em cũng không có, anh gọi cuộc điện thoại này làm gì?
Hạ Dịch Dân vuốt mũi cô con gái nhỏ nói: “Chuyện này con phải giấu mẹ, không được nói cho mẹ con biết!”
Siêu Sinh nhếch miệng, bác cả cùng chú ba đều ở nông thôn, thỉnh thoảng đi làm về cũng sẽ vác cuốc tới thăm bé, nhưng ông nội lại chưa từng tới một lần, chỉ vì chuyện này Siêu Sinh cảm thấy ba tiêu hai xu tiền kia không đáng giá.
Khi hai cha con chuẩn bị rời khỏi cửa hàng bách hóa thì được nữ nhân viên giữ lại, hôm nay ở cửa hàng bách hoá suýt nữa bị trộm gói thuốc lá Trung Hoa, tuy nhiên nhờ Hạ Dịch Dân nên nữ nhân viên bán hàng đã bắt được tên ăn trộm, cô liền đưa cho Hạ Dịch Dân một bao thuốc lá nhãn hiệu Ngọc Khê: “Đồng chí, hôm nay vô cùng cảm ơn đồng chí, tặng đồng chí một gói thuốc lá để hút.”
Hạ Dịch Dân không hút thuốc lá, đương nhiên không chịu nhận điếu thuốc của đối phương.
Người bán hàng nhiệt tình khó có thể từ chối: “Đồng chí cứ nhận đi, một bao thuốc này chỉ có mấy đồng, nhưng đồng chí đã tìm giúp tôi một bao thuốc lá Trung Hoa về.”
Một bao thuốc lá Trung Hoa mười tám tệ, tương đương nửa tháng tiền lương của người bán hàng, cho nên, người bán hàng muốn cảm ơn Hạ Dịch Dân.
“Được rồi cô cho con gái tôi một que kem bơ đi!” Hạ Dịch Dân nói.
Mùa hè năm nay Siêu Sinh cũng chỉ ăn qua một câu kem ba xu, từ khi sinh ra đến nay cô còn chưa bao giờ được ăn kem bơ, loại kem trở nên phổ biến vào năm ngoái.
Người bán hàng không nói hai lời, vào cửa hàng, vén chiếc chăn bông dày trên thùng sắt, mở khóa sắt, lấy ra một cây kem bơ, phía trên còn có một tầng băng tuyết trắng, liền đưa cho Siêu Sinh: “Con gái anh thật đáng yêu!”
Siêu Sinh nhận lấy que kem, vươn đầu lưỡi liếʍ một cái, ai nha!
Đầu lưỡi của cô bé dính vào que kem, cảm giác đau rát mang theo vị ngọt, vừa ngọt vừa đau, khiến bé bật khóc.
Nhưng bụng đói nửa ngày lại chỉ ăn một cái bánh bao, lúc này bé đang rất khát nước, que kem này thật ngon!
Vì Hạ Dịch Dân mạnh miệng nói với vợ buổi tối sẽ ăn thịt, nên tất nhiên anh phải nghĩ cách mua thịt, cho nên hôm nay Hạ Dịch Dân hôm nay nhất định phải mua được một miếng thịt ba chỉ mang về cho vợ ăn.