Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 4.1

Vương bác gái loáng thoáng không nghe rõ lời nói, còn đang vội vàng công việc của mình, liền đi ra ngoài.

Khi vừa ra cửa thì gặp phải bác gái Hà Hướng Dương trong ngõ nhỏ.

Ngõ Yến Chi ở rìa thành phố, hầu hết những người hàng xóm đều từ nông thôn vào thành phố, như Hà Hướng Dương, trước đây chỉ có một gian lều nhỏ, hiện tại đã thay đổi thành Trần Nguyệt Nha cùng Hạ Dịch Dân sống trong đó.

“Này Vương Cúc, tại sao tôi ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, chẳng lẽ cái người sống thực vật trong sân các ngươi đang thối rữa?” Hà Hướng Dương đi thẳng vào vấn đề, cố ý che mũi nói.

Nhưng bà ta rõ ràng đang đứng bên cạnh nhà vệ sinh công cộng, có thể không hôi sao?

Trương Cương, con trai của dì Vương làm chủ nhiệm ở xưởng nhà máy thép, cũng là cấp dưới của con rể Hướng Dương,Trương Hổ. Vì vậy, mặc dù Hà Hướng Dương nói khó nghe, nhưng dì Vương cũng phải nói lại một câu.

Trương Hổ là một người đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, trong nhà máy ai không nịnh bợ nhà bọn họ một chút, tốt thôi, công việc của người đó liền dành cho người khác thôi.

“Sao có thể chứ, Trần Nguyệt Nha chăm sóc Hạ Dịch Dân rất tốt, bà đứng bên cạnh nhà vệ sinh công cộng mới cảm thấy thối.” Vương bác gái ứng phó nói.

Hà Hướng Dương khoanh tay, nhìn về hướng trong sân và nói: “Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho Trần Nguyệt Nha a, lúc trước gả cho Hạ Dịch Dân, Hạ Dịch Dân chính là một xưởng trưởng trẻ tuổi đầy hứa hẹn của nhà máy thép, vừa mới ly hôn với vợ liền cưới con bé, Khi con bé kết hôn, không ai trong Trình gia thôn không nói con bé rơi vào một tổ vàng? Cho nên số phận thật sự không thể nói trước. Bây giờ người đàn ông nằm trên giường đất, cũng chỉ có thể trách số phận chính mình không tốt đi?”

“Cũng không thể nói như vậy, hiện tại xã hội phát triên không liên quan đến vận mệnh được, chờ Hạ Dịch Dân tỉnh lại, Trần Nguyệt Nha nhất định sẽ có một cuộc sống tốt dẹp.”

“Tôi nói cho bà nghe, nếu Trần Nguyệt Nha muốn sống một cuộc sống tốt, phải tái hôn. Nói thật, nếu con bé có thể sinh con trai, đến nhà ai liền sinh ba hoặc năm đứa con trai, người nhà đó lại không coi con bé như Hoàng Hậu nương nương.” Hà Hướng Dương lại nói.

Đúng vậy, con trai bà ta Trình Đại Bảo từng có một con dâu không thể sinh con, Hà Hướng Dương thật sựu quan tâm đến cái bụng có thể sinh con trai của Trần Nguyệt Nha, bà không bận tâm Trần Nguyệt Nha đã sinh được bốn người con.

Trong lòng bà đều tính toán hết rồi, Trần Nguyệt Nha hiện tại sống một cuộc sống khốn khổ, nếu muốn ở bê cạnh Đại Bảo nhà bà, nhất định phải sinh ba đứa con trái, nếu có thể sinh ba đứa, bà liền làm chủ, cho Nguyệt Nha cùng Trình Đại Bảo làm giấy chứng nhận kết hôn.

Còn không sinh được, tốt thôi, thích đi đâu thì đi, cô ta gặp chuyện gì cũng chẳng liên quan đến bà, bà cũng không thèm để ý đâu.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng tất nhiên không thể nói những lời như vậy ra khỏi miệng, Hà Hướng Dương cản đường di vương nói: “Vương Cúc, bà hôm nào thay tôi khuyên nhủ Trần Nguyệt Nha, để con bé cùng Đại Bảo nhà tôi kết hôn, đều là hàng xóm láng giềng, hiểu tận gốc rễ, tôi thật sự không chê nàng số phận không tốt, cũng không ghét bỏ mấy đứa trẻ xui xẻo mà con bé sinh ra, như thế nào?”

Con gái lớn của Hà Hướng Dương,Trình Xuân Hoa sinh một cháu gái nhỏ Trương Phúc Nữu, không biết có phải con có may mắn hay không, nhưng chỉ cần nói đến Trương Phúc Nữu, Hà Hướng Dương phải nhếch môi cười, nói Phúc Nữu nhà bà ngôi sao may mắn nhỏ.

Mà tiểu Siêu Sinh ở trong miệng Hà Hướng Dương liền thành đứa trẻ xui xẻo, ai kêu đứa nhỏ sinh ra không được sống mấy ngày tốt lành, cha đứa nhỏ liền thành người thực vật?

Không, Hà Hướng Dương liền bắt đầu khoe khoang Trương Phúc Nữu nhà bà: “Vương Cúc bà không biết đâu, lần trước Phúc Nữu nhà tôi khóc lóc nháo muốn ăn thịt, tôi cắn răng mua một đầu heo to, hài, giá thịt heo gần đây trực tiếp từ một tệ tăng lên hai tệ, bà nói xem Phúc Nữu nhi nhà tôi, con bé có phải người may mắn không?”

Dì Vương vội vàng muốn đi trực, đành phải ứng phó với bà ta: “Có, có may mắn!”

“Ai, chính là đáng thương Trần Nguyệt Nha nha, tôi đã tiết kiệm cái đầu heo kia vẫn nhỡ ăn nó, chính là muốn mời con bé một bữa, bà nói cho tôi biết xem, nhà tôi sống trong tứ hợp viện Sưởng Lượng, con rể là xưởng trưởng của nhà máy thép, Nguyệt Nha có mắt như mù, có đầu heo đều không ăn, còn canh giữ một xác sống hôi hám?” Hà Hướng Dương lại nói.

Những ngày này, chưa nói đến việc nhà nào hết thịt để an, bọn trẻ con trong thấy nhà ai ăn thịt, liền đi đến vây xem một hồi.

Nếu nướng con cá, ngày hôm sau đi học, bạn học trong trường vây quanh ngửi thấy mùi cá tanh.

Một đầu heo lớn, đó là bảo bối, vừa đúng lúc giá thịt heo tăng chóng mặt, lâu lắm rồi mới có người trong ngõ ngửi thấy mùi thịt.

Dì Vương không chịu nổi Hà Hướng Dương khoe khoang: “Hạ Dịch Dân sạch sẽ, không có mùi thúi!”

“Hắn không có mùi hôi còn không phải do nhà ấy lạnh như hầm băng. Nhưng con rể tôi Trương Hổ, tôi nghe nói gần đây bọn họ chuẩn bị phát phúc lợi, nếu không phải cá, nhất định là thịt! Bà liền nói xem, Trần Nguyệt Nha bỏ qua cơ hội tốt như vậy, có đáng thương hay không?”