Người Đẹp Và Chó Điên

Chương 43

Tiểu thư nhà ả từ trước đến này luôn hào phóng, không bao giờ keo kiệt với hạ nhân, ngày thường cũng dịu dàng không hề kiêu căng, nhưng những người như vậy lại vì lỡ tay làm vỡ một cây trâm đã bị đưa ra ngoài hai năm, sau khi quay về thì bị Thẩm Chí Hoan làm nhục khắp nơi.

Nếu như tiểu thư nhà ả thật sự là “Biểu tiểu thư” cũng thôi đi, thân phận đặt ngay trước mắt cũng không còn cách nào, nhưng nhất quyết…

Lại suy nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân mình thì ả càng căm ghét Thẩm Chí Hoan hơn. Lại thở dài một hơi, Lan San đặt đồ vật xuống, chầm chậm ngồi dậy bưng bát thuốc lên.

Còn chưa đưa vào miệng thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Ả ngừng động tác lại, nhìn tứ phía.

Căn phòng không lớn, lúc Tô ma ma đi cũng đã đóng cửa, tiếng côn trùng vẫn tiếp tục.

Không có gì lạ cả.

Lan San cúi đầu uống thuốc.

Một cơn gió lạnh thổi lướt qua tai ả, cảm giác ớn lạnh từ trong xương, ả còn chưa phản ứng kịp thì ngực bỗng nhiên lạnh đi.

Cúi đầu nhìn xuống, lưỡi đao màu bạc đâm đâm thẳng qua máu thịt, máu tươi chảy ra từng chút một, nhuộm đỏ cả vạt áo.

Chuyện gì vậy…

Ả cứng đờ, đôi tay không còn sức lực, bát thuốc rơi trên nền đất.

Cảm giác đau đớn cuối cùng cũng được truyền đến trong nhận thức muộn màng, Lan San trợn tròn mắt, mở miệng muốn kêu lên, nhưng trường kiếm lại rút ra từ ngực ả, sau đó lại đâm mạnh thêm một cái vào họng ả, căn bản không cho ả cơ hội kêu la.

Cổ họng bởi vì còn đang gào thét, chỉ còn sót lại tiếng lẩm bẩm không rõ ràng, máu tươi trào lên, từ trong miệng từ từ chảy ra.

Người vẫn chưa chết, máu đã làm mờ đi đôi mắt của ả.

“Đừng…”

Người áo đen sắc mặt lạnh lùng, suy nghĩ về tính tình ăn miếng trả miếng của chủ tử nhà mình, lại tìm kiếm một tảng đá lớn cao gần bốn thước ở bên ngoài, đưa lên trước mặt của Lan San, bỗng nhiên buông tay dưới ánh mắt hoảng loạn sợ hãi của ả ——

Trong phòng hoàn toàn yên ắng lại.

Lúc này người áo đen mới quay người nhảy ra khỏi cửa sổ, quay về phục mệnh.

Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng ít sao.

Lục Dạ dựa người vào ghế, đôi chân dài không biết đặt ở đâu bắt chéo vào nhau, trong tay đang đùa nghịch một chiếc khăn tay mềm mại trắng mịn, bóng đêm đã che mờ đi hình dáng của hắn, nhìn không ra cảm xúc.

“Nói thử đi, ngươi cảm thấy chỗ nào không đúng lắm.”

Mặt nạ của người áo đen đã tháo xuống, sắc mặt lạnh lùng, hắn quỳ một chân trước mặt Lưu Dạ, thấp giọng đáp: “Thuộc hạ phát hiện, người bên cạnh Lý Thư Cẩm dường như đều rất bất mãn với Tứ tiểu thư, lúc hai người ấy nói chuyện đặc biệt nhắc đến những từ như “cùng đều là tiểu thư”, không thể nói là Lý Thư Cẩm cảm thấy không công bằng, hơn nữa còn nhắc đến câu ai bảo Tứ tiểu thư là con của Hạ phu nhân.”

Trước giờ Liên Du là người không bao giờ nói nhiều lời dư thừa, hiệu suất làm việc của hắn trước nay luôn rất cao, nếu như đã nhắc đến, chứng minh đúng thật là có điểm đáng nghi.

“Cùng là tiểu thư như nhau.”

“Ai bảo mẫu thân của nàng là Hạ phu nhân.”

Hai câu nói này không thể bình thường hơn được, là lời hai tên hạ nhân ngu xuẩn muốn bảo vệ chủ nói ra được, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, đúng thật là có ý nghĩa sâu xa.

Ánh trăng như dải lụa, ánh sáng màu trắng bạc xuyên qua bức màn, rọi vào góc nghiêng gương mặt Lục Dạ, khiến gương mặt lạnh lùng hơn vài phần, ánh mắt của hắn vẫn đặt vào chiếc khăn tay mềm mại kia, nghe thấy thế thì chau mày lại, có chút ngoài ý muốn: “Nếu như thật sự như vậy…”

Nói đến đây thì khựng lại, cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ, chuyển chủ đề: “Ta nói đám người này sao lại to gan đến vậy cơ chứ.”