Người Đẹp Và Chó Điên

Chương 38

Lời giải thích trong dự đoán. Góc độ nhìn nhận vấn đề của nàng ta luôn mới mẻ kỳ lạ như vậy, hết lần này đến lần khác lại có thể hợp lý trước sau như một với bản thân, đây là nghĩ rằng Thẩm Chí Hoan sẽ bị bức ép dưới uy nghiêm của Thiên gia, đuổi Lục Dạ ra khỏi phủ.

Thẩm Chí Hoan mỉm cười lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Dạ.

Lại phát hiện Lục Dạ đang nhìn Lý Thư Cẩm, ánh mắt lạnh lùng giống như đang nhìn một người chết. Lúc phát hiện Thẩm Chí Hoan nhìn qua, Lục Dạ lại cho nàng một nụ cười trấn an, có vẻ hắn rất sợ nàng thật sự vì những chuyện đó đuổi hắn ra ngoài.

Thẩm Chí Hoan vừa âm thầm phỉ nhổ hắn mù quáng, lại vừa chậm rãi đi đến trước mặt hắn dưới cái nhìn chăm chú của hắn, sau đó đứng bên cạnh hắn, quay người nhìn Lý Thư Cẩm, nhàn nhạt nói:

"Một cái mạng ti tiện thôi, chết thì chết, có cái gì đáng hao tâm tổn trí? Cứu ta, là bổn phận của hắn."

Nàng nhắm hờ mắt, giống như đang nói một chuyện không thể bình thường hơn được nữa, dung mạo đẹp tựa như ảo mộng, nói ra lời lạnh như băng, vẻ mặt lại hững hờ gần như cay nghiệt.

Mạng người không đáng một đồng, cho dù là người vừa mới cứu nàng.

Nhưng Lục Dạ trước mặt nàng lại cực kỳ phấn khởi.

Biểu hiện của Lý Thư Cẩm cứng đờ, nàng ta biết Thẩm Chí Hoan khẩu xà tâm phật, nói những điều này chỉ muốn khiến Thẩm Chí Hoan áy náy mà thôi, nhưng lại không ngờ là con người này vậy mà lại thật sự không quan tâm đến sống chết của người khác.

Khóe miệng nàng ta nhếch lên, ngượng ngùng nói: “...Biểu tỷ quả thật thay đổi quá nhiều.”

Thẩm Chí Hoan rũ mắt nhìn nàng ta, thấp giọng nói: “Có lẽ vậy, vậy sau này ngươi phải cẩn thận một chút, ta không thể mỗi phút mỗi giây đều nhẫn nhịn ngươi được đâu.”

Lý Thư Cẩm nhanh chóng ngước lên nhìn nàng, còn Thẩm Chí Hoan nói xong những điều này thì dời ánh mắt đi, lười tranh cãi qua lại với đám người này.

Nàng đưa tay kéo lấy cánh tay của Lục Dạ, đưa hắn bước ra ngoài cửa.

Đi được nửa đường thì bỗng nhiên ngừng lại.

Lục Dạ mặc kệ để nàng kéo đi, thấy nàng dừng lại cũng không rút tay mình về.

“Còn nữa, nha hoàn đó nếu như không xử lý theo như lời ta nói, vậy thì gặp nhau ở Đại lý tự đi.”

Sau đó lại quét mắt sang nhìn Thấm Lan đang đứng bên cạnh, nói: “Thấm Lan, ngươi ở đây đợi người đến, nhìn họ đánh, ta muốn xem thử ai dám thủ hạ lưu tình.”

Thấm Lan hành lễ, đáp: “Vâng, tiểu thư.”

Thẩm Chí Hoan nói xong thì kéo Lục Dạ ra ngoài sân.

Gió đêm đang lặng lẽ thổi qua, tiếng côn trùng vọng lại từ phía không xa, thiêu thân mù quáng đâm đầu vào ngọn đèn trên cột đá.

Lục Dạ không nói gì đi theo phía sau Thẩm Chí Hoan, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình.

Ngón tay nàng cân xứng thon dài, nhưng không nắm được hết cả cánh tay của hắn, lại trắng như tuyết, tạo thành màu sắc nổi bật đối lập hoàn toàn so với tay hắn, chất liệu vải nhẹ mỏng của tay áo đôi khi sẽ phớt qua bàn tay của hắn, hơi ngứa ngáy, lại khiến người ta muốn nắm chặt, giữ lại trong tay mình.

Tay nàng lạnh nhưng dòng máu dưới da hắn đang sôi sùng sục.

Nàng đang nắm tay hắn.

Chỉ với nhận thức đơn giản nhỏ nhoi này đã khiến hơi thở của Lục Dạ dồn dập, dường như hắn không khống chế được bản thân mình.

Đêm mùa hạ, ái dục không ngừng tăng lên, cứ như ngọn lửa rực cháy lan ra đồng cỏ. Trên cánh đồng, ngọn gió chứa đầy tất cả tình yêu và kỳ vọng xuyên qua núi rừng cao tận trên mây, đến khi trở thành cơn sóng lớn vỗ vào bờ, rồi lại đi qua sông núi biển cả, thôn trấn Trường Nhai, sau đó hóa thành sự phồn hoa của phủ An Khánh hầu trong kinh thành, một Thẩm Chí Hoan khiến hắn không biết đêm nay là đêm nào.