Lục Dạ vẫn lắc đầu nói: "Nô tài biết ý tứ của tiểu thư, nhưng nô tài thật sự không có chí ở đây."
Từ chối lần thứ nhất là khách sáo, từ chối lần thứ hai là không biết điều.
Thẩm Chí Hoàn nheo mắt lại, dựa lưng vào ghế, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm, như không hài lòng việc hắn không biết tốt xấu: “Không ở đây? Trong mắt ngươi chỉ có một phần ba mẫu đất này thôi sao?”
Lục Dạ cong khoé môi, nhướng mi mắt, đôi mắt đen láy nhìn Thẩm Chí Hoan, trầm giọng nói: “Trong mắt nô tài, không chỉ có những thứ người nói.”
"Cùng là vinh hoa phú quý. Nhưng trong mắt nô tài là núi non, nước mùa thu, là thế gian độc nhất vô nhị.”
Bốn chữ cuối cùng, hơi thở lướt trên môi, trầm thấp và chậm rãi.
Bầu không khí bỗng trở nên mập mơ vô cớ, Thẩm Chí Hoàn không biết mình đã hiểu hay chưa, nàng ngả người tựa lưng vào ghế, như không có ý định hỏi thêm.
Sau một lúc, nàng nhìn đi chỗ khác, khịt mũi hừ nhẹ, nói: "... Ngươi cứ như vậy sẽ không có kết cục tốt."
Hầu như mọi lúc, Thẩm Chí Hoàn thấy khả năng che giấu cảm xúc của mình rất tốt, nhưng chỉ những người thân thuộc nàng mới biết rằng: khi nàng vui vẻ, dù ngoài miệng bất mãn, hay bất kể ánh mắt lạnh lùng thế nào, giọng điệu cũng hơi cao lên, lộ ra vẻ xinh đẹp yêu kiều.
Giống như tiếng hừ khẽ vừa rồi.
Cho dù làm hài lòng tiểu khổng tước kiêu ngạo này, nàng cũng sẽ không thừa nhận một cách dễ dàng.
Yếu hầu Lục Dạ di chuyển, hắn nhìn Thẩm Chí Hoan, vừa định lên tiếng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã.
Sắc mặt Lục Dạ trầm xuống, nhìn Hỉ Xuân vội vàng vào cửa, lộ ra ánh mắt hơi nguy hiểm.
Hỉ Xuân không để ý đến ánh mắt của Lục Dạ, bước nhanh tới chỗ Thẩm Chí Hoan, nói: “Tiểu thư, phu nhân phái người đến truyền lời, bảo người sang.”
Thẩm Chí Hoan cau mày, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ không kiên nhẫn rõ ràng: "Có chuyện gì vậy?"
Hỉ Xuân tiến lại gần, thở dài nói: “Nô tỳ suy đoán, có lẽ là… chuyện xảy ra vừa rồi tại Đông Trù, còn để người này… ưʍ.” Hỉ Xuân dừng lại nhìn thoáng qua hắn một chút, nói: “...Hắn cũng đi cùng.”
Mặc dù vừa rồi nàng bảo không truyền ra ngoài, nhưng tại Hầu phủ, Lý Diễm Phân biết chuyện là vấn đề sớm hay muộn, chỉ là không ngờ người này nóng lòng đến tìm nàng như vậy.
Nhưng Thẩm Chí Hoan thật sự không biết sao người này lại không biết xấu hổ đến tìm nàng, chính người trong phủ của Lý Diễm Phân động chạm phải nàng, nàng đã nhân từ không tìm bà ta tính sổ.
Thẩm Chí Hoan ngoảnh mặt hướng khác, nói: "Ta phái người đi, ta sẽ không đi."
Sắc mặt Hỉ Xuân hơi khó xử, nói: “...Lúc đầu nô tỳ đã định từ chối thay người, nhưng phu nhân đoán rằng người sẽ nói như vậy, nên phu nhân đã nhấn mạnh rằng nếu người không đi, sẽ đích thân đến gặp tiểu thư. Đến lúc đó làm khó coi, sẽ bị người ngoài nói ra nói vào.”
“...”
Thẩm Chí Hoan yên lặng thở một hơi, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt tay đỡ, sau đó chậm rãi thả ra.
Nàng đứng dậy, quay lại nhìn thoáng qua Lục Dạ, nói với giọng điệu mang chút giận cá chém thớt: "Đã nghe thấy hết rồi, đi cùng ta."
Lý Diễm Phân ở Nghênh Hương Viện nằm phía sau gian nhà chính. Lúc Thẩm Chí Hoan vào cửa, hai nha đầu sai vặt đang quét tước thấy Thẩm Chí Hoan đến, dừng lại động tác, thỉnh an với nàng.
Nghênh Hương Viện nhìn có vẻ là nơi "phú quý" nhất trong Hầu phủ. Hòn non bộ, khối đá với hình thù kỳ lạ, ngói vàng mái cong, các loài hoa quý cho dù có đẹp hay không đều được trồng đầy trong viện.
Thẩm Chí Hoan vốn nghĩ rằng, Lý Diễm Phân cũng là vì chuyện lúc nãy lại tìm nàng nói vài câu không thoải mái, lại thật sự không ngờ, nàng sẽ ở chỗ này nhìn thấy nha đầu vừa mới đυ.ng nàng.