Người Đẹp Và Chó Điên

Chương 17

Sắc mặt Thẩm Chí Hoan có chút không kiên nhẫn, nàng khẽ thở dài, giọng nói cũng hơi lớn: "Bây giờ nói những này thì làm được gì, không tìm được nó thì các ngươi cũng đừng trở về."

"... Vâng, tiểu thư, nô tỳ đi ngay! Đi ngay ạ!"

Thẩm Bái Bái mới ở Hầu phủ chưa đầy hai ngày, cứ như vậy mà bị mất, Thẩm Chí Hoan thật không biết nói lại với Sở Hạ ra sao. Càng chưa nói đến việc trước mắt nàng còn không biết rốt cuộc Thẩm Bái Bái tự chạy đi, hay là bị Lý Diễm Phân kia bắt mất, nếu là vế trước thì cũng không cần quá lo lắng, Hầu phủ lớn như vậy, chắc sẽ tìm được.

Nhưng nếu bị Lý Diễm Phân bắt đi, bây giờ có còn sống hay không cũng khó nói.

Nghĩ tới đây sắc mặt Thẩm Chí Hoan khó chịu.

Lý Diễm Phân này, quả nhiên là mụ già không an phận.

Sau khi Thấm Lan mang người lui ra ngoài, Thẩm Chí Hoan đứng dậy đi ra viện. Lúc này, sắc trời đã tối hẳn.

Đứng khoảng một khắc đồng hồ, Thẩm Chí Hoan trở lại trong phòng, tấm lụa thêu hoa da^ʍ bụt kia vừa rồi nàng còn khoác lên ngồi trên lan can, nàng càng nhìn trong lòng liền càng bực bội.

Thật sự không phải là bị Lý Diễm Phân bắt đi chứ?

Nữ nhân này, bà ta sợ cuộc sống quá êm đềm hay sao?

Ngay khi Thẩm Chí Hoan chuẩn bị ra ngoài tìm Lý Diễm Phân, một giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng xa.

“Tiểu thư, nô tỳ tìm được rồi!”

“Nhanh lên, đi mau lên!”

Thẩm Chí Hoan dừng lại, chỉ thấy Hỉ Xuân với vẻ mặt vui mừng vội vã bước vào từ sân ngoài.

Sau đó, nàng ta loạng choạng, phía sau xuất hiện một nam nhân chân dài bước tới.

Ánh mắt của Thẩm Chí Hoan khựng lại một lúc, rồi lại trở về bình thường.

Nam nhân có gương mặt tuấn tú, vóc dáng cao ráo. Bàn tay to lớn của hắn ôm một con chó con, nó mở to đôi mắt, cái đuôi rụt rè kẹp lại, ngoan ngoãn nằm trong tay Lục Dạ, không dám làm loạn.

Ánh mắt của Thẩm Chí Hoan chỉ dừng lại trên người nam nhấn một lúc rồi dời đi. Nàng lạnh mặt hỏi Hỉ Xuân: "Sao mà tìm được nó?"

Hỉ Xuân nói: "Là hắn ta tìm được, lúc nô tỳ vừa gặp hắn ở cửa, trong lòng nô tỳ vô cùng sốt ruột, liền đưa hắn đến gặp tiểu thư."

Thẩm Chí Hoan dựa vào ghế, thuận tay nhặt mảnh lụa, rồi nhìn vào mắt Lục Dạ nói: "Nói đi, làm sao ngươi tìm được con chó?"

Hắn nhìn nàng không chớp mắt, giọng khàn khàn nói: "Nô tỳ đang định quay về thì gặp nó."

Nàng nghịch nghịch mảnh lụa, ngón tay tinh tế bị tơ lụa bao lấy, nàng hơi cao giọng hỏi: "Ngươi vô tình gặp nó?"

Lục Dạ nói: "Dạ đúng."

Thẩm Chí Hoan nhẹ giọng cười, không biết là có tin hay không: "Trùng hợp vậy sao?"

Bỗng nhiên nàng lại lên tiếng hỏi: "Vậy ngươi có biết nam nhân tên Tiền Tư, người làm việc cùng ngươi đã mất tích mấy ngày không?”

Vẻ mặt Lục Dạ không thay đổi, hắn nói: "Thần có nghe nói một chút.”

Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn nàng, một lúc sau, hắn mới hỏi ngược lại nàng: “Có chuyện gì vậy, thưa tiểu thư?”

Câu tiểu thư kia nhẹ nhàng chậm rãi, dường như đang thì thầm bên tai nàng.

Thẩm Chí Hoan mím môi, đầu ngón tay quấn lấy lớp lụa màu hồng dịu dàng, nàng mở miệng, bình tĩnh nói: “Hỉ Xuân, đưa Thẩm Bái Bái trở về Hiên Nguyệt Các đi."

Hỉ Xuân sửng sốt không hỏi nhiều, ôm Thẩm Bái Bái trong tay Lục Dạ, cúi người lui ra ngoài.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, phát ra tiếng động nhẹ, trong phòng vô cùng im lặng.

Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo một luồng mát lạnh.

Lục Dạ rõ ràng không hề ngạc nhiên. Đôi môi mỏng mang theo vài phần ý cười, hắn lên tiếng hỏi: "Tiểu thư, người muốn hỏi nô tài chuyện gì sao?"

Thẩm Chí Hoan lười nhác ngồi ở trên ghế, nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Thân hình Lục Dạ cao lớn, khi đứng trước mặt nàng cũng không cúi đầu cung kính như những người khác, khi Thẩm Chí Hoan ngồi như vậy còn phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Chuyện này khiến nàng cảm thấy có chút bất mãn.