Trở lại nhà Tô, cha Tô biết rằng ông rất xấu hổ với cô con gái này nên đã trốn đi vào buổi sáng và chỉ khi sắp ăn cơm mới về.
Chị dâu mới của Tô Kiều Kiều ở làng bên cách họ hơi xa nên cô ấy không biết chuyện Tô Kiều Kiều kết hôn với một người đàn ông bị liệt, trong bữa tối, cô ấy cứ hỏi tại sao Tô Kiều Kiều không đến cùng chồng mình. Cô cúi đầu không nói gì, anh trai Tô Võ đã pha trò để qua chuyện.
Cả nhà ăn cơm khá là khó chịu, chỉ có chị dâu mới không biết gì ăn mùi ngon.
Sau khi ăn xong, Tô Kiều Kiều giúp trong nhà cho gà ăn, ngồi trên bậc thềm không vào nhà, cô không muốn đối mặt với cha mình, chờ chị dâu đi rồi, cô cũng trở lại nhà của Lý, không có gì thay đổi, cũng không thay đổi được gì.
Khi Tô Võ bước ra và nhìn thấy em gái đang ngồi trên bậc thềm, anh không thể nói được cảm giác khó chịu như thế nào, bởi vì cuộc hôn nhân của mình, em gái của anh đã kết hôn với một người đàn ông bại liệt, và anh cảm thấy mình là một anh trai vô dụng.
“Em gái, nhà họ Lý đối xử với em như thế nào?” Để kéo gần khoảng cách giữa Tô Kiều Kiều, Tô Vũ cũng ngồi trên bậc thang.
“Khá tốt.” Tô Kiều Kiều đáp lại không mặn không nhạt.
“Em gái, anh biết em hận anh, nhưng anh không có cách nào, chị dâu em cô ấy….Có bầu, nếu anh không cưới cô ấy chỉ có con đường chết, cô ấy mang thai không dám nói với bố mẹ cô ấy, vậy nên ba mới gấp rút gom tiền làm tiền lễ hỏi cho anh.”
Tô Kiều Kiều kinh ngạc, cô quay đầu nhìn anh trai mình, dù thế nào anh ấy cũng là một người đàn ông cao khoảng 1,7 mét, nhưng bây giờ khuôn mặt anh ấy đầy đau khổ, cô ấy không bao giờ nghĩ rằng anh ấy và chị dâu chưa vào cửa, chưa cưới mà có con.
Chẳng trách cha cô lại kiên quyết để cô gả vào nhà họ Lý, nghĩ đến đứa con trong bụng của chị dâu mới, lại nghĩ đến tình cảnh của chính mình, Tô Kiều Kiều lắc đầu:
“Em không trách anh, là số phận em không tốt.”
“Em đừng lo, chờ đến khi anh có tiền anh sẽ đón em về, anh không để em hầu hạ người bại liệt kia cả đời, sau đó sẽ tìm cho em một nhà chồng tốt.”
Tô Kiều Kiều cười khổ: “Anh ấy sẽ không sống quá lâu.”
Rồi cô ấy sẽ là một góa phụ, một góa phụ chưa từng ngủ với một người đàn ông nào.
Khi chị dâu mới rời đi, Tô Võ đã đi tiễn, Tô Kiều Kiều không muốn ở lại nhà này một phút nào, vì vậy cô ấy đã rời đi trước với lý do có việc ở nhà.
Trước khi đi, cô nhìn bát thịt bò hầm:
“Mẹ ơi, con lấy bát thịt bò đó đi nhé?”
Đó là do hôm nay chị dâu mới mang đến.
Mẹ Tô vội tìm một cái túi, bỏ bát thịt bò vào và đưa cho cô:
“Nếu ở nhà chồng con ăn không no….”
“Con ăn no.” Chỉ là cô ấy muốn đưa miếng thịt bò này cho ai đó.
Tô Kiều Kiều trở về nhà và đặt thịt bò vào bếp, nhưng cô ấy không biết mẹ Lý từ đâu mà tức giận như vậy, kể từ khi cô ấy về nhà, bà đã không thích cô ấy, và bà nói gì cũng sẽ trào phúng hai câu.
Tô Kiều Kiều cẩn thận hơn.
Nhưng mẹ Lý đang cho gà ăn đã chỉ cây dâu mắng cây hòe
“Ngay cả đàn gà mái cũng đẻ được hơn 20 con một lứa. có người ngược lại, ăn cơm mỗi ngày mà cũng không rặn được cái trứng, đúng là phí thức ăn."
Tô Kiều Kiều cảm thấy khó chịu khi nghe điều này, mẹ chồng cô đã mắng cô vì không có con cho nhà họ Lý.
Nhưng sinh con không phải việc của một mình cô, Lý Nhân bị liệt, cô còn phải làm sao đây?
Tô Kiều Kiều đơn giản đi tới cửa đợi, khi Lý Phong từ dưới ruộng trở về, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đen kịt ngồi ở cạnh đống củi trước cửa, anh nhíu mày gọi:
“Chị dâu?
Người nọ đứng dậy, vội vàng lau nước mắt: “Chú về rồi à?”
“Ừm.”
Lý Phong đi vào xem xét, phát hiện hai mắt của cô đỏ hoe, bộ dạng như vừa mới khóc
“Làm sao vậy?