Hộp đêm Tân Thành…
Từ phía cửa, xuất hiện một cô gái ăn mặc sang trọng, bờ môi tô son đỏ thẫm hiên ngang bước vào bên trong. Bên cạnh cô ta còn có sáu tên vệ sĩ hộ tống. Cô gái này tên Lục Nhã Kỳ, đại tiểu thư giàu có của tập đoàn Lục thị. Vừa bước vào, cô ta đã hiên ngang cho người lục soát khắp nơi để tìm ai đó.
Một lúc sau, đám vệ sĩ đã bắt lấy một cô gái mà đưa đến trước mặt Lục Nhã Kỳ. Ngay lập tức, cô ta giáng một cái tát thật mạnh vào mặt người đối diện, cao giọng nói:
- “Thứ phụ nữ dơ bẩn.”
Người bị tát không ai khác chính là Lưu Ái Như. Hiện tại, cô và Dương Chấn đang yêu nhau vô tình lọt đến tai Lục Nhã Kỳ, người được Dương lão gia chỉ hôn. Đôi mắt Lưu Ái Như hiện rõ sự uất hận, hai tay cô bị giữ chặt. Bản thân cô rất muốn lớn tiếng đáp trả lại chỉ tiếc là không thể thốt thành lời chỉ có thể dùng ánh mắt thay lời nói. Lục Nhã Kỳ tiến lại gần người đối diện, nâng cằm cô lên mà lạnh giọng cảnh cáo:
- “Người phụ nữ vừa nghèo vừa câm như mày sao có thể trở thành người phụ nữ của Dương Chấn, phải chăng là tình nhân qua đường của anh ấy mà thôi.”
Ngừng một lát, cô ta lại tiếp:
- “Nếu mày muốn tiếp tục làm việc ở đây và sống cuộc sống yên bình thì chia tay ngay với Dương Chấn đi.”
Dứt lời, cô ta liếc mắt lệnh cho vệ sĩ buông tay Lưu Ái Như ra liền sau đó xoay người bước trở ra bên ngoài. Tất cả mọi người trong hộp đêm hiện đang đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Ái Như khiến cô xấu hổ mà ôm mặt chạy vào bên trong phòng bật khóc nức nở. Cảnh tượng khi nãy chẳng khác gì đánh ghen và cô chính là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ giữa hai người họ.
Một lúc sau, Dương Chấn lái xe đến. Vẻ mặt anh hiện rõ sự hạnh phúc, trên tay cầm lấy túi thức ăn mà bước trở vào phòng. Ngay khi nhìn thấy Lưu Ái Như, anh nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cô, vui vẻ nói:
- “Anh có mua món mà em thích đây, chúng ta cùng ăn nhé.”
Chẳng quan tâm những gì anh nói, Lưu Ái Như chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đất, dường như cô đang tránh né anh. Nhận thấy sự bất thường, nụ cười trên môi Dương Chấn lập tức vụt tắt liền sau đó anh nâng mặt cô lên thì phát hiện một bên má đã ửng đỏ. Vẻ mặt đang vui vẻ liền biến sắc mà lạnh giọng hỏi:
- “Ái Như, ai bắt nạt em? Nói cho anh biết kẻ đó là ai?”
Cô lắc lắc đầu khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu và đau xót. Ngay lập tức, anh chạy đi tìm khăn ấm chườm nhẹ lên chỗ bị thương, không vui nói:
- “Hãy cho anh biết rằng kẻ nào ức hϊếp em? Dám động vào người phụ nữ của nhị thiếu gia này sao?”
Anh vừa nói dứt câu thì bị cô dùng tay đẩy anh ra khỏi người mình. Hai mắt cô lúc này đã đỏ ngầu, nức nở đưa tay ra hiệu:
- “Dương Chấn, chúng ta chia tay đi. Em không hợp với anh. Vốn dĩ ban đầu, chúng ta quen nhau đã là sai lầm. Em là một cô gái khiếm khuyết, không có địa vị. Hơn nữa, anh đã có vị hôn thê rồi, em không muốn làm người thứ ba chen chân giữa hai người.”
Hai bàn tay Dương Chấn siết chặt. Qua những gì cô nói, anh đã biết người đó là ai liền sau đó nắm lấy tay cô kéo vào l*иg ngực mình mà ôm thật chặt.
- “Em nghĩ rằng anh chỉ quen em qua đường thôi sao? Đúng. Lúc trước anh là kẻ lăng nhăng, bên cạnh lúc nào cũng có người đẹp nhưng hiện tại, trái tim anh thực sự chỉ tồn tại mỗi em, chỉ một mình em mà thôi. Lưu Ái Như, em đừng hòng chạy trốn khỏi anh.”
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN