“Đồ xấu xa. Anh định biến thành kẻ xấu suốt cả đời mà không một lời nào nói rõ với em sao?”
Nghe đến đây, Tống Khải Hoàn trở nên im lặng. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng tách tay Lam Di Tinh ra khỏi người mình mà xoay người đối diện nhìn cô.
- “Anh…”
Hai mắt Lam Di Tinh lúc này đã đỏ ngầu. Cô tức giận đánh vào ngực người trước mặt mà trách móc:
- “Anh tưởng rằng làm vậy chỉ có bản thân mình tổn thương thôi sao? Anh có biết lúc đó em buồn biết nhường nào. Tống Khải Hoàn chết tiệt, anh đã khiến em thích anh tự lúc nào không hay.”
Nghe những lời này khiến anh tròn xoe mắt. Không ngờ, cô lại thẳng thắng thừa nhận tình cảm như thế. Khóe môi Tống Khải Hoàn lúc này hé một nụ cười hạnh phúc liền sau đó anh chủ động hôn lấy cánh môi người đối diện trước sự chứng kiến của nhiều người. Tiếng vỗ tay liên tục vang lên như thể cầu chúc cho tình yêu giữa hai người ngày càng tốt đẹp. Lam Di Tinh nhắm mắt lại, cô tận hưởng nụ hôn ngọt ngào từ phía anh. Mãi một lúc sau, cả hai mới tách nhau ra, Tống Khải Hoàn nâng lấy chiếc cằm bé nhỏ của người con gái, giọng trìu mến nói:
- “Lam Di Tinh, anh cũng yêu em. Cả suy nghĩ cũng như nhịp đập trong trái tim anh lúc nào cũng nghĩ vẫn sẽ luôn bên em nhưng vì không muốn em phải cùng anh…”
Anh chưa dứt câu thì đã bị cô dùng tay chặn lại ở đầu môi, ngăn không cho anh nói tiếp.
- “Nếu như em đã nói thích anh thì em đã không còn sợ phải đương đầu với những khó khăn nữa. Khải Hoàn, em không muốn đánh mất anh thêm một lần nào nữa. Bây giờ em đã xác định rõ ràng rằng em yêu con người anh không phải vì trái tim đang đập ở bên trong.”
Phòng khám Nhân Ái…
Đoàn Thế Tường suốt khoảng thời gian này giúp Lam Di Tinh trông coi tuy nhiên trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến một người. Anh khẽ thở dài, sau đó bước ra ngoài thì đã thấy dáng người đàn ông đứng ngay trước mặt.
- “Cao Tâm Đức?”
Trước sự ngạc nhiên của Đoàn Thế Tường, ông ta chậm rãi tiến lên phía trước, giọng nghiêm túc nói:
- “Chuyện cậu và Hải Lan yêu nhau tôi đã biết hết rồi.”
Bất ngờ, ông ta quỳ gối, cúi thấp đầu khiến anh không hiểu chuyện gì xảy ra mà lắp bắp nói:
- “Cao Tâm Đức, ông làm gì vậy?”
- “Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi cậu. Kể từ sau khi anh cậu qua đời, tôi đã nhận ra bản thân mình sai khi chỉ vì đồng tiền làm che mờ lí trí cũng như lương tâm của người bác sĩ. Quả thật, cảm giác dằn vặt cứ mãi đeo bám khiến tâm trí tôi không có một ngày nào yên. Không ngờ, việc làm này còn ảnh hưởng đến Hải Lan, con bé phải gánh lấy tổn thương mặc dù chẳng có chút liên quan. Cho nên hôm nay tôi đến đây là muốn cúi đầu xin lỗi cậu. Tôi sẵn sàng trả giá cho những hình phạt mà cậu sẽ đặt ra.”
Đoàn Thế Tường lập tức đỡ ông ta đứng dậy, trầm giọng đáp:
- “Nếu ông biết hối lỗi thì tôi cũng không làm khó ông nữa làm gì. Dù sao anh trai tôi cũng không thể sống trở lại. Nếu như tiếp tục gieo ân oán, anh ấy cũng sẽ không yên lòng mà an nghỉ.”
Nghe đến đây, Cao Tâm Đức vô cùng xúc động mà rưng rưng mắt. Một lúc sau, ông lên tiếng:
- “Cảm ơn cậu, cảm ơn.”
- “Có điều này tôi muốn nói cho cậu biết, vài ngày nữa, Hải Lan sẽ đến sân bay trở về Úc. Con bé nói với tôi rằng sẽ định cư bên đó đồng thời bắt đầu lại mọi thứ.”
- “Cái gì chứ?”
- “Tôi biết Hải Lan rất yêu cậu đến mức dầm mưa sốt cao. Nếu như cậu thực sự yêu con bé, hãy mau chóng ngăn nó trở về Úc.”
Cao Tâm Đức vừa dứt lời thì người trước mặt đã chạy đi từ lúc nào. Đoàn Thế Tường vẻ mặt sốt sắng, anh thực sự không muốn cô rời khỏi nơi này.
- “Hải Lan, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Nhưng anh xin em đừng quên đi anh, anh yêu em, thực sự rất yêu em.”
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN