Ngay lập tức, Tống Khải Hoàn ngồi bật dậy, cả người nhiễu nhại mồ hôi mà quyết định bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Hiện tại cũng đã gần mười giờ tối, bàn chân anh vô thức tiến về phía cầu thang bước xuống lầu để uống nước thì bỗng nhiên chẳng hiểu lý do vì sao mà hướng mắt về phía cánh cửa nhà kho đầy âm u, đối diện phòng ngủ của anh mà tiến về phía trước.
Từ nhỏ đến lớn, cánh cửa căn phòng này luôn được khóa chặt. Thậm chí còn được khóa đến tận năm ổ khóa. Mang tiếng là nhà kho, thế nhưng, từ trước đến nay chưa một ai được phép đặt chân vào bên trong kể cả anh. Còn nhớ khi Tống Khải Hoàn mới lên năm, còn là một cậu bé hiếu động:
- "Mẹ, con vào bên trong chơi nhé."
Ngay lập tức, sắc mặt Tống phu nhân bỗng chốc sa sầm xuống, tức giận lớn tiếng với con trai của mình:
- "Không được vào bên trong đó dù chỉ một bước."
Nói rồi, bà quay sang ra lệnh cho tất cả người hầu ở Tống gia:
- "Tất cả bất cứ ai trong Tống gia đều không được phép đặt chân vào căn phòng này nếu như không có sự cho phép của tôi."
Nói rồi, bà quay sang hai nữ hầu chăm sóc riêng cho Tống Khải Hoàn, lạnh giọng cảnh cáo:
- "Ngay cả thiếu gia cũng vậy. Nếu như để tôi biết các cô để thiếu gia bước vào căn phòng thì sẽ biết kết cục mình ra sao."
Trở về thực tại, Tống Khải Hoàn cảm thấy có chút hiếu kì về thứ bên trong ở căn phòng này mà mẹ mình lại khăng khăng không cho anh bước vào trong. Nếu là trước đây, suốt ngày anh chỉ cắm đầu khắp các tụ điểm ăn chơi hay sòng bạc cho nên cũng dần quên đi chuyện này. Đến nay, anh mới nhớ lại mà nhíu mày tự hỏi:
- "Rốt cuộc bên trong căn phòng ấy chứa bí mật gì mà mẹ không cho phép mình bước vào trong."
Hộp đêm Tân Thành...
Hôm nay, Lưu Ái Như lại trực phải phòng Dương Chấn nhưng anh vẫn chưa đến vì có một số việc cần giải quyết cho nên hiện tại chỉ có người tình một đêm ở trong phòng. Cô ta tên là Vũ Vy Vy, một trong các tình nhân được xem là lâu nhất đối với Dương Chấn.
Bản tính trăng hoa, thay người tình như thay áo của anh ai nấy đều biết rõ. Tuy nhiên, cô ta là người phụ nữ hầu hạ trên giường anh với thời gian lâu hơn những người còn lại. Điều này khiến cô ta ảo tưởng rằng bản thân chính là người yêu chính thức của Dương Chấn cho nên thái độ vô cùng kiêu ngạo đối với những cô gái khác tại nơi này.
Lưu Ái Như chú tâm vào công việc dọn phòng phần nào muốn trả ơn việc Dương Chấn giúp đỡ khi trước và điều này cũng được anh cho phép cho nên cô mới dám vào đây. Tuy nhiên việc này lại khiến Vũ Vy Vy vô cùng khó chịu và chướng mắt. Cô ta để ý dạo gần đây Dương Chấn thường xuyên hỏi han, quan tâm nữ phục vụ này, hơn nữa còn là một cô gái câm khiến cô ta thấy cô như sợi dây ngán chân mình vậy mà trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng.
Ngay lập tức, Vũ Vy Vy giả vờ làm rơi ly nước cam trên bàn xuống đất khiến sàn nhà vừa mới lau sạch đã thấm bẩn, mảnh vỡ văng ra khắp nơi. Nhìn thấy biểu hiện căng thẳng trên gương mặt Lưu Ái Như càng khiến cô ta hả dạ mà bĩu môi cười thầm, liền sau đó giả vờ vô tội, ngọt ngào nói:
- "Ôi không, tôi lỡ tay làm đổ ly nước rồi. Một lát nữa thôi Dương Chấn sẽ đến, anh ấy vô cùng ghét mọi thứ bừa bộn như thế."
Lưu Ái Như chỉ cười mĩm liền sau đó khom người lau đi vũng nước bám trên sàn mà chậm rãi nhặt lên từng mảnh vỡ.
Vũ Vy Vy tỏ ra khinh thường, lập tức xoay người tự nhiên cởi bỏ quần áo trên người ném dưới đất, sau đó khoác lên bộ váy ngủ mỏng manh hòng muốn khơi dậy du͙© vọиɠ của Dương Chấn ngay khi anh bước vào.
- "Mau chóng gom đồ tôi đi giặt. Nhớ là phải dùng dầu xả đắc tiền đấy nhé."
Lưu Ái Như bất lực ngay khi nhìn thấy mọi thứ mình vừa dọn xong lại trở nên bừa bộn nhưng vẫn kiên nhẫn dọn lại giúp cô ta.
Ngay khi cô xoay người bước trở ra liền va phải cơ thể cường tráng, mùi hương trên áo vô cùng quen thuộc. Dương Chấn đặt tay lên đầu Lưu Ái Như, hàng lông mày khẽ nhíu lại, lạnh giọng nói:
- "Cô nhóc đi đứng phải nhìn đường chứ?"
Lưu Ái Như tròn xoe mắt nhìn người trước mặt. Hiện tại anh đang mặc trên người chiếc áo khoác mà hôm qua cô mang trả, đến giờ hương thơm của nước xả vẫn còn đọng lại.
- "Anh Chấn, sao hôm nay anh đến muộn thế?"
Vũ Vy Vy ngay khi nhìn thấy người bước vào liền lập tức trở nên ôn nhu, dịu dàng. Cô ta nhỏ giọng tựa như bé mèo con liền sau đó cố tình trượt xuống sợi dây áo ngủ mỏng manh, lộ ra vòng ngực căng tròn mà câu dẫn người trước mặt.