Ngay khi Lam Di Tinh đến nơi đã thấy cơ thể anh bị tấm vải trắng phủ toàn bộ cơ thể. Hai mắt cô ngấn nước nhưng vẫn không bật khóc vì cô tin rằng người trước mặt này không phải là anh, chắc hẳn chỉ là trùng hợp mà thôi.
Xoẹt...
Tấm vải được mở tung ra. Trước mắt cô là gương mặt hiền hòa của chàng trai ấm áp, luôn nở nụ cười, đôi mắt đang nhắm nghiền vì giấc mơ còn dang dở. Gương mặt Đoàn Thế Khương đã trắng bệch, anh thực sự đã rời bỏ cô thật rồi mà đến một thế giới khác, hoàn toàn không có cô.
- "Đoàn Thế Khương, chẳng phải anh hứa sẽ bên em mỗi ngày, cười nói cùng em sao?"
Cô gái vốn mạnh mẽ như Lam Di Tinh cũng không thể giấu nổi cảm xúc thật ở trong lòng mà òa khóc, không ngừng đánh nhẹ lên cơ thể tái mét của người nằm đó. Bỗng nhiên, ngay khi chạm vào ngực anh, cô lại có cảm giác rất kì lạ. Là một bác sĩ chuyên về phẫu thuật, ngay lập tức, Lam Di Tinh nhẹ nhàng vén lớp vải dài đang che lấy cơ thể Đoàn Thế Khương mà phát hiện có ai đó đã âm thầm phẫu thuật cơ thể anh khi chưa có sự cho phép. Liền lập tức, cô chạy ra hỏi Phan Nhất đang đứng bên ngoài:
- "Phan Nhất, rốt cuộc Thế Khương đã xảy ra chuyện gì?"
- "Cậu ấy bị thương bởi vụ nổ ở hiện trường vụ cháy."
- "Thế, đã có ai phẫu thuật trên cơ thể anh ấy không?"
- "Bác sĩ Tạ bảo rằng Thế Khương đã ngừng thở ngay khi đưa vào phòng cấp cứu."
Hai bàn tay Lam Di Tinh siết chặt. Cô chắc chắn có điều gì mờ ám ở đây liền đi tìm bác sĩ Tạ hỏi rõ nguyên nhân. Khi được hỏi, bác sĩ Tạ cũng thành thật kể lại mọi chuyện cho cô nghe rằng ông cũng vô cùng lấy làm tiếc vì không cứu được Đoàn Thế Khương, đúng lúc gặp trưởng khoa Cao và ông ta bảo rằng việc còn lại cứ giao cho ông ấy.
- "Bác sĩ Tạ, vậy bây giờ trưởng khoa Cao đang ở đâu?"
- "À, ông ấy đang điều trị đặc biệt cho con trai của Tống phu nhân, một trong những người giàu có tiếng ở đây. Nghe bảo cậu ấy bị kẻ xấu đâm trúng vào tim."
- "Tim?"
Lúc này, trong đầu cô đã hình dung được chuyện gì đã xảy ra liền lập tức chạy đến phòng bệnh mà ông ta đang phụ trách.
- "Trưởng khoa Cao, khi nãy Khải Hoàn đã tỉnh lại nhưng chẳng hiểu lại ngủ thϊếp đi vậy?"
Tống phu nhân đứng bên cạnh giường nhìn về phía người đang nằm ngủ say trên giường, sau đó nhìn sang người bên cạnh hỏi.
- "Tống phu nhân đừng lo. Do mới phẫu thuật, cậu ấy cần thời gian để hồi phục, cũng như thích nghi với trái tim mới."
- "Vậy là tôi an tâm rồi. Còn chuyện cậu chiến sĩ cứu hỏa gì đấy, ông mau chóng đưa cậu ta vào nhà xác sau đó nói với người nhà rằng trong lúc xảy ra tai nạn, phần ngực bị thương nghiêm trọng, đã phẫu thuật nhưng lại không qua khỏi."
- "Chuyện ông lấy trái tim của cậu ta thay cho con trai tôi sẽ là bí mật chỉ hai chúng ta biết. Thậm chí khi thằng bé hồi phục, cũng không được phép cho nó biết và chỉ nói rằng có người tình nguyện hiến tim, có biết chưa?"
- "Vâng. Tôi đã rõ thưa phu nhân."
Rầm...
- "Thì ra là ông. Cao Tâm Đức, ông câu kết với người đàn bà này cướp trái tim của Thế Khương sao?"
Lam Di Tinh ở bên ngoài nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện mà tức giận mở cửa xông vào. Cô hiện tại đã mất đi toàn bộ lí trí mà mạnh tay siết lấy cổ áo của Cao Tâm Đức khiến ông ta sắp nghẹt thở đến nơi mà cầu cứu người bên cạnh.
- "Tống...phu nhân...cứu...cứu...tôi."
Chát...
Trước hành động mất kiểm soát của Lam Di Tinh, Tống phu nhân chẳng biết cô là ai. Nhưng khi nghe người bên cạnh cầu cứu liền giơ tay tát mạnh, sau đó đẩy cô ngã xuống sàn, tức giận mắng:
- "Người phụ nữ này bị điên à? Dám mưu sát cả bác sĩ trưởng khoa sao?"
Lam Di Tinh trừng mắt, nghiến răng nhìn bà ta liền sau đó chuyển sang nhìn người đang nằm ngủ say trên giường, trong lòng không khỏi câm hận. Cũng tại vì anh mà mạng sống của Đoàn Thế Khương bị tước đi. Tất cả đều tại vì anh.