Cô Vợ Mềm Mại Của Tháo Hán

Chương 115

Triệu Mạc cười cười không nói cho cô tối hôm giọng cô rêи ɾỉ to như thế nào, đừng nói mẹ vợ chỉ sợ hàng xóm đều nghe được.

Nhưng mẹ vợ ở trong nhà anh đúng là không tự nhiên, lúc nào cũng phải giả vờ chính nhân quân tử, muốn làʍ t̠ìиɦ với cô cũng phải đóng cửa lại mới được

Quan trọng nhất là có người ở đó, mà cô vợ nhỏ quá thẹn thùng, không cho anh chạm vào, không cho anh sờ, rất khó chịu.

Nhìn thấy trang trại heo từng bước phát triển lớn hơn, anh còn tự làm một thiết bị cho heo ăn tự động và có nhiều người đến đặt hàng máy móc này.

Học hỏi kiến

thức chăn nuôi heo từ anh, tham quan trang trại heo và đặt mua heo con từ anh.

Đứa nhỏ cũng hơn tháng rồi, Triệu Mạc bận rộn xong mới nhớ làm tiệc đầy tháng cho con.

Tiệc đầy tháng được đặt ở nhà hàng sang trọng nhất thị trấn, làm mấy chục bàn, tầng trên, anh bao cả ba tầng, bọn họ vô cùng náo nhiệt tổ chức bữa tiệc đầu tiên trong đời cho tiểu Ái Uyển Uyển, coi như là sinh nhật.

Ngô Uyển Uyển chưa bao giờ mơ rằng một ngày nào đó cô sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp như vậy, chính con của cô có thể làm tiệc đầy tháng ở nhà hàng sang trọng nhất.

Đúng vào lúc vui vẻ nhất này, một vị khách không mời đã đến khách sạn.

Lý Phụng Đức đã biến mất trong một thời gian dài, nghe được anh họ của cô nói chuyện tiệc đầy tháng của con gái cô, không mời mà đến.

Anh ta cũng mang đến một món quà cho đứa trẻ, một chiếc vòng cổ nhỏ khảm vàng và ngọc bích, tự tay anh đeo lên cổ cho Tiểu Ái Uyển.

Từ khi Lý Phụng Đức xuất hiện, ánh mắt Triệu Mạc liền âm trầm, nhìn anh ta đeo vòng cổ cho con gái, cũng không có biểu hiện hoan nghênh.

Thay vào đó, Ngô Uyển Uyển cảm thấy xấu hổ:

"Nếu anh đã đến, vào ăn cơm chung cui cùng bọn em."

Cô ấy mời Lý Phụng Đức.

“Không cần, anh tình cờ tới đây có công chuyện, nghe anh họ của em nói tiệc đầy tháng của con em, cho nên anh đến chúc mừng, anh còn có việc nên không ăn, Uyển Uyển, anh muốn nói vài lời với riêng em, có được không?"

Ngô Uyển Uyển nhìn Triệu Mạc đang đứng ở một bên, dù Triệu Mạc không muốn đến đâu, giờ phút này cũng làm ra vẻ rộng lượng, anh vươn tay ôm Tiểu Ái Uyển trong tay Uyển Uyển, gật đầu với cô:

"Đi đi."

Uyển Uyển đi theo Lý Phụng Đức ra bên ngoài khách sạn, hai người đứng ở ven đường, giống như những người bạn gặp nhau và chào hỏi nhau.

Lý Phụng Đức nhìn cô, cúi đầu xấu hổ cười:

“Xem ra là anh đã sai, em chọn anh ta là đúng, anh cho em cuộc sống tốt đẹp, anh chỉ muốn hỏi, em đã bao giờ nghĩ đến việc ở bên anh chưa?"

Ngô Uyển Uyển do dự một lúc rồi gật đầu, giờ cô ấy đã hoàn toàn buông tay, không có gì là không thể nói:

"Em từng muốn ở bên một người có văn hóa như anh, nhưng sau đó em thấy ý tưởng này còn non nớt."

"Tại sao lại non nớt? Anh không thể cho em cuộc sống mà em muốn sao?

“Em dù biết chữ, nhưng em không đọc nhiều sách, anh ở bên em, mỗi ngày có chuyện gì để nói? Là tác phẩm nổi tiếng hay là triết lí của ai? Anh có thể gánh nước không? Anh có thể làm việc không? Anh có giúp em giặt quần áo không? Những chuyện này anh không thể làm, thì không phải em làm hết à?”

Lý Phụng Đức cười gượng:

“Anh ấy có thể à?”

“Có thể, anh ấy sẽ không noi về những cuốn sách nổi tiếng hay triết học, nhưng anh ấy sẽ hỏi em muốn ăn gì mỗi ngày, và sẽ mang đồ ăn vặt cho em mỗi khi anh về nhà, và anh ấy không cho em làm việc, ngay cả quần áo cũng là anh ấy giặt, ở vật chất, khi anh ấy là người mổ heo, anh cũng hy sinh chính mình, toàn tâm toàn ý với em.”

“Vì vậy em yêu anh ấy?”

"Em yêu anh ấy, trước giờ như vậy, từ khi ở bên anh đã vậy."

Cô chưa bao giờ nghi ngờ điều này, chỉ là tình yêu ngây thơ khi đó bây giờ đã trưởng thành, và cô biết rằng anh là người cô yêu và sẽ ở bên cô ấy suốt đời.