Nhưng Ngô Uyển Uyển cảm thấy sống như vậy là quá lãng phí:
"Thịt heo kho là để dành cho anh. Mà này, mặc dù nhà mình bán thịt heo, nhưng vẫn phải tiết kiệm tiền, không thể tiêu xài phung phí thế được. Về sau nếu gặp phải việc cần tiêu tiền, còn có tiền tiết kiệm cấp cứu."
Từ nhỏ cô đã sống rất vất vả với mẹ, biết cuộc sống nghèo khó như thế nào nên cô muốn thuyết phục Triệu Mạc tiết kiệm một chút.
Thật ra, Triệu Mạc trước đây một mình ăn uống qua loa, mặc quần áo cũng thế, nhưng bây giờ khi anh cưới vợ thì phải khác, muốn cho cô được ăn ngon mặc đẹp.
Triệu Mạt an ủi cô.
"Trước đây anh cũng tiết kiệm tiền, ba anh cũng để lại cho anh ít tài sản làm nền. Nhà chúng ta không nghèo, cho nên em không phải sợ ăn uống làm cho anh nghèo."
Anh thấy ám heo sắp được rồi, rút hết củi chuyển sang bếp đang hầm xương sườn.
“Em ra ngoài đi, không bị nóng đó.” Triệu Mạc sợ cám heo nóng hổi sẽ làm cô bị bỏng.
“Em giúp anh.” Ngô Uyển Uyển chưa từng làm những việc này, nhưng cô ấy không muốn ăn không ngồi rồi.
“Anh làm một mình được rồi, xương sườn thì phải chờ một lúc nữa.”
Anh ta cho rất nhiều nước vào, sợ rằng sườn mềm cô không thích ăn. Sau khi anh cho heo ăn xong và dọn dẹp thì chắc sườn sẽ chín.
“Vậy em giúp anh cho heo ăn.” Ngô Uyển Uyển theo sau anh không muốn rời đi.
Triệu Mạc nhìn lại cô, sợ mình vô tình đυ.ng phải cô, anh bất lực nói:
"Vậy thì em đứng bên kia, anh bê nồi cám ra, rồi hai đứa cho heo ăn."
"Được thôi." Ngô Uyển Uyển vui vẻ gật đầu, cuối cùng anh cũng chịu để cô làm việc.
Triệu Mạc rất khỏe, tự mình bưng ra một thùng đầy thức ăn cho heo, sau đó lại đi vào bê thêm một thùng khác.
Trong một cái nồi lớn có bốn thùng thức ăn cho heo, Triệu Mạc tay cầm một thùng đi đến sân khác.
Ngô Uyển Uyển đi theo sau anh, đây là lần đầu tiên cô bước vào sân nơi anh nuôi heo, trước cửa có một con chó săn lớn, cô hơi sợ hãi túm một góc áo anh.
“Hổ tử, về chuồng đi.”
Triệu Mạc vừa mắng con chó xong nó đã ngoan ngoãn trở lại nằm trong cũi.
Triệu Mạc mở khóa, mang thức ăn cho heo vào, đã nghe thấy tiếng heo kêu trong chuồng.
Sân hơi cũ nát, nhưng chuồng heo còn mới, hai bên trái phải của sân đều có chuồng heo, một cao một thấp.
“Để em làm cho.” Ngô Uyển Uyển xung phong giúp anh cho heo ăn.
“Nóng.” Triệu Mạc chỉ nói một chữ, rồi đi ôm cỏ heo bên cạnh chuồng heo, xem tình trạng mới mẻ chắc là mới cắt hai ngày nay, thời tiết càng ngày càng lạnh, cỏ heo cũng không còn bao nhiêu.
Triệu Mạc lần lượt ném cỏ cho những con heo này, và anh không quên giới thiệu với Ngô Uyển Uyển: “Heo ở đây đã lớn hết rồi, có thể gϊếŧ được, trong nhà có heo, heo nái và heo con trong chuồng riêng biệt, khi heo con lớn lên, chúng mới được tách ra.
Anh cho heo ăn cỏ trước rồi mới múc cám heo đã nguội đổ vào.
Không có nhiều heo trong chuồng nhưng anh chăm sóc rất tốt, tổng cộng có hơn hai mươi con, tất cả đều được vỗ béo.
Trong khi đàn heo đang ăn, anh vào chuồng heo để dọn dẹp.
Trong viện này cũng khoan một cái giếng, thuận tiện lấy nước, lúc anh đi lấy nước thời điểm, Ngô Uyển Uyển đứng ngốc bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng:
"Em có thể làm gì không?"
Đã nói là để cô cho heo ăn, anh không cho, hiện tại múc nước cũng không cần cô, chẳng lẽ anh khinh cô vô dụng à….