Ngô Uyển Uyển nấu cơm trong phòng và múc một chén đặc cho người mẹ đang ốm nặng đang nằm trên giường: "Mẹ ơi, dậy uống nước cơm đi."
Cô ấy nói là nước cơm, nhưng chỉ được nửa bát thôi, trong nhà thật không có gạo, mấy ngày nay thóc lúa thu hoạch ngoài đồng phải dành dụm bán lên thành phố để đổi thuốc cho mẹ.
Cô là con gái, thân thể còn mảnh mai, muốn gánh thóc lên thành phố bán cũng không được, đợi người khác đến lấy thì phải đợi mấy ngày nữa. và còn bị kì kèo mặc cả.
Cô thật sự lo lắng chết mất.
Ngô Uyển Uyển rơm rớm nước mắt, không dám đưa mắt nhìn mẹ, gia đình nợ tiền điện nên phải dùng đèn dầu để chiếu sáng, lúc này mẹ mới không thấy mắt cô đỏ hoe. .
Ngô quả phụ biết rằng cơ thể mình sẽ suy sụp nếu cứ kéo rê thế này, bà lắc đầu và dặn dò Ngô Uyển Uyển một cách yếu ớt: "Uyển Uyển, thân thể mẹ không còn sống được lâu lắm, đừng lãng phí thức ăn, con hãy uống nước cơm này. chờ mẹ đã chết, con phải tự lo cho bản thân, điều duy nhất mẹ lo lắng là con."
"Mẹ đừng nói những điều này, ngày mai con đưa mẹ lên thành phố gặp bác sĩ, ngày mai con đi mượn xe đẩy đưa mẹ lên lên thành phố, con bán lương thực, chúng ta có thể trả tiền chữa bệnh cho mẹ.”
“Ngốc ạ, con đang nói cái gì vậy, bán lương thực cả mùa đông con ăn gì? Mẹ đa già rồi, có chết cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ lại liên lụy làm con chết đói sao?
"Không đâu, mẹ, chỉ cần mẹ khỏi bệnh, hai mẹ con mình sẽ có cách chịu đựng, đến mùa xuân là tốt rồi." Nhưng mà lời này cũng là cô lừa chính cô. Đó là thời điểm mùa xuân đói kém, không những không có ăn, còn phải lấy hạt giống để trồng trọt. Bán lương thực, cô muốn có tiền không có tiền, cần lương thực không có lương thực, cuộc sống phải như thế nào qua đây.
"Con có ngốc không vậy? Khụ khụ ... khụ khụ ..." Trước khi nói xong, Ngô quả phụ bắt đầu ho dữ dội, như sắp ho ra phổi.
“Mẹ, mẹ đừng làm con sợ.” Ngô Uyển Uyển nhìn mẹ mình ho ra máu, sợ hãi nói không ra lời.
Triệu Mạc ở bên ngoài nghe được có điều không ổn, đẩy cánh cửa gỗ có như không có, xông vào, vội vàng vén chăn lên, bế Ngô quả phụ ốm yếu đi ra ngoài: “Mau ôm chăn đi, xe đẩy của tôi ở bên ngoài, mau đưa mẹ cô đi bệnh viện."
Ngô Uyển Uyển còn chưa kịp phản ứng, mẹ cô đã bị Triệu Mạc khiêng ra ngoài, cô hoàn hồn lại, chạy theo anh đi ra ngoài, dọn dẹp những thứ trên xe, ném chăn lên trên.
Triệu Mạc đặt Ngô quả phụ lên xe đẩy và đẩy xe về trung tâm tỉnh.
Ngô Uyển Uyển chạy phía sau, chạy hơn nửa giờ, cô có chút thở dốc, cơ thể từ lúc trong bụng mẹ yếu ớt, sau khi sinh ra không được nuôi dưỡng tốt, đặc biệt là so với Triệu Mạc cường tráng, cô ấy kém quá xa.
Triệu Mạc nhìn lại và thấy cô bị tụt lại quá xa, vì vậy anh dừng xe và đợi cô.
Sợ chậm trễ bệnh tình của mẹ, cô nghiến răng chạy tới.
“Lại đây ngồi đi.” Triệu Mạc nâng cằm.
Đó là một chiếc xe cút kít, và bây giờ mẹ cô đang nằm trên đó, và chỉ chỗ tay lái gần người đàn ông là trống.
Cơ thể nhỏ nanh của cô ấy không chiếm nhiều diện tích ... nhưng tư thế hơi khó xử.
“Không cần, anh đẩy mẹ tôi đã đủ mệt rồi.” Ngô Uyển Uyển nghĩ nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy không tốt lắm.
“Mau lên, tôi đẩy được, chậm chút nữa sợ mẹ cô không chịu nổi.”
Ngô Uyển Uyển nhìn mẹ nằm trên xe, không đành lòng bước đến và ngồi xuống.