Dịch Thành có chút phân vân, song vẫn đồng ý quay về phòng để cho Tâm Dao yên tĩnh. Hắn nhìn sấp tài liều trước mắt, nhưng lại không tài nào phân tán lực chú ý của mình lên nó được. Hắn xoay cây viết trong tay, đăm chiêu suy nghĩ.
Khoảng ba mươi phút sau, cánh cửa gỗ đang đóng im ỉm bỗng bật mở bằng một lực rất mạnh. Cô gái tóc tai hơi rối, vẫn đang mặc bộ đồ lúc sáng hùng hổ đứng ở đó, bộ dạng như thể muốn ăn tươi nuốt sống Dịch Thành. Hắn ngạc nhiên nhìn cô, rồi lại có chút vui vẻ: “Em…”
Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì Tâm Dao đã đi lên, đập mạnh một tờ giấy xuống bàn, đôi mắt tóe lửa: “Ký đi!”
“Ký cái gì?” Hắn nhìn xuống tờ giấy, tầm mắt bỗng chốc đen lại. Ba chữ “Đơn ly hôn” đập vào mắt làm hắn cảm thấy cực kì khó chịu. Cô có thể quậy thế nào cũng được, muốn nháo tới đâu hắn cũng có thể chiều ý cô, nhưng tuyệt đối không được lấy hôn nhân của hai người ra đùa cợt.
Rõ ràng là mọi thứ đang rất tốt? Sao phải ly hôn?
“Không ký.” Hắn nói, dù cho là cô đang đùa hay đang nói thật, hắn cũng nhất quyết không ký.
“Tôi nghiêm túc. Hôm nay anh bắt buộc phải ký!” Tâm Dao nhắc lại lần nữa. Có lẽ chính cô cũng không biết lúc này trông mình giống một đứa trẻ mẫu giáo đang giận dỗi nhiều như thế nào. “Nếu anh không ký, tôi sẽ ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ cho anh bẽ mặt. Anh cứ chờ thử xem, tôi nói được thì chắc chắn sẽ làm được.”
Nghe tới đây, Dịch Thành bỗng nổi đóa. Hắn không giận vì cô kiếm chuyện, mà giận vì cô dám lấy chuyện đó ra đe dọa hắn. Mà với tính khí của cô, hắn lại sợ nó sẽ không chỉ dừng ở mức đe dọa. Tâm Dao hoàn toàn có khả năng biến lời nói của mình thành sự thật.
“A! Này, anh làm gì đấy? Bỏ ra!” Hắn bất ngờ túm lấy tay cô kéo đi. Tâm Dao hoảng quá kêu lên, vừa giãy giụa vừa bất lực nhìn tờ giấy bị bỏ lại phía sau, còn mình thì bị hắn kéo về phía giường ngủ. Dịch Thành không nói hai lời đã đẩy cô lên giường, sau đó phủ lên người cô. Đôi mắt hắn nheo lại, mùi nguy hiểm tỏa ra nồng nặc.
Tâm Dao cũng không chịu thua, cô trừng mắt nhìn hắn, sau lại cố sức dùng tay đẩy người bên trên ra. Định làm cái gì? Tổng tài bá đạo à? Đi mà chơi với tiểu tình nhân nhỏ bé đáng thương của anh ấy! Tên khốn tra nam!
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Thả ra! Anh muốn làm cái gì?”
“Vậy em muốn tìm tình nhân làm gì? Tôi có chỗ nào chưa đáp ứng được em hay sao? À… hình như vẫn có.” Ngoài việc chưa cho cô được tình cảm nam nữ, những thân mật mà một cặp đôi nên có ra, hắn không nghĩ mình còn có gì chưa thể cho cô được. Nhưng hắn vẫn đang cố gắng để bù đắp cho cô mà, cô phải chờ hắn thêm chứ!
Tay hắn bỗng dừng lại bên eo cô, hơi mân mê một chút làm cho lông tơ trên người Tâm Dao đều dựng đứng cả lên. Tên này, không phải đầu óc lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi chứ? Hắn cho rằng cô ra ngoài tìm tình nhân là vì không được thỏa mãn nhu cầu xá© ŧᏂịŧ sao? Cái con khỉ khô! Cô cóc thèm mấy thứ đó nhé!
“Dừng lại! Anh muốn làm gì thì đi tìm tiểu tình nhân của anh ấy! Đừng có đυ.ng vào người tôi!” Tâm Dao trừng mắt, nhỏm đầu dậy cắn thật mạnh vào bả vai hắn. Không biết là vì đau hay vì lời nói của cô mà hắn sực tỉnh, sự nguy hiểm đã giảm đi, thay vào đó là chút mịt mờ không hiểu. Hắn nhìn cô, hỏi: “Tình nhân gì?”
“Tình nhân nhỏ mà anh nuôi ở công ty ấy! Đi mà tìm cô ta!” Cô trừng mắt lặp lại. Còn giả nai à? Có tin cô cắn chết hắn không?
“Em giận dỗi vì chuyện này sao?” Đột nhiên, Dịch Thành lại cảm thấy muốn cười. Mặc dù cách giải quyết vấn đề của cô không tốt lắm, nhưng đây liệu có phải là ghen rồi không? “Đừng giận, tôi không có tình nhân bên ngoài, chắc chắn.”
Tình nhân? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Đúng là ở địa vị của hắn có không ít người đã từng mang suy nghĩ muốn dụ dỗ hắn, nhưng hắn chưa bao giờ có hứng thú với họ cả.
“Anh đừng có chối!” Tâm Dao gắt lên.
“Thật sự không có mà. Là ai đã nói với em tôi có tình nhân? Em có bằng chứng cụ thể gì không?” Nếu có người dám bịa đặt thổi gió bên tai cô, hoặc giở cái tiểu xảo nào đó để đánh lừa cô, vậy hắn chắc chắn sẽ không tha cho người đó.
“Tôi…” Được rồi, tạm thời thì cô chưa có bằng chứng, nhưng cô biết trước tương lai, cô nắm được cốt truyện, đó là bằng chứng duy nhất mà cô có. Nhưng làm sao cô nói cho hắn nghe được, hơn nữa nói rồi hắn có tin không đây? “Tôi không quan tâm, tôi muốn ly hôn.”
“Không thể!” Dịch Thành nhắc lại. Hắn đã buông lỏng người để Tâm Dao ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn vây cô trong lòng ngực. Tâm Dao ngước đôi mắt ấm ức lên nhìn hắn, hỏi gằng: “Tại sao?”
Đoạn đối thoại này quen lắm, dường như đã được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán của Tâm Dao: “Tôi không thể để mất em được.”
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại làm cho cái khí thế hừng hực của Tâm Dao giảm đi hơn phân nửa. Cô đảo mắt né tránh, bắt đầu cảm thấy không khí không đúng lắm. “Tại… tại sao?”
“Tôi… thích em mất rồi…” Dịch Thành áp người lại sát gần Tâm Dao, khẽ thì thầm vào tai cô. Nói ra những lời này cũng không khó như hắn nghĩ, chỉ là hoàn cảnh không đúng lắm. Hắn còn tưởng tượng đến một khung cảnh lãng mạn có hoa có nến, hắn dịu dàng nói lời yêu với cô. Hoặc có thể là một bữa tối ở một nhà hàng mà cô thích. Hoặc ít nhất là không phải trong tình huống này – ở trên giường trong phòng ngủ và cô thì đang cáu giận.
Lời hắn nói ra như kích nổ một quả bom trong đầu Tâm Dao. Gương mặt cô đỏ bừng, không nghĩ ngợi gì nhiều liền đẩy mạnh hắn qua một bên rồi chạy vụt về phòng mình, khóa trái cửa. Ai mà ngờ được, chuyện có xác suất một phần ngàn này lại thật sự xảy ra.
Dì Trần đang đứng ở ngoài cửa cũng phải giật mình vì cô. Dì hơi lo cho hai người nên khi thấy Tâm Dao hùng hổ đi vào phòng hắn, dì đã lén đi theo sau. Cửa phòng không đóng nên ít nhiều dì cũng nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Haizzz… đúng là người trẻ tuổi yêu đương, cả hai đều trẻ con như nhau cả.
Tâm Dao trẻ con thì cũng thôi đi, ngay cả Dịch Thành cũng có lúc mất kiềm chế mà trở nên trẻ con nốt. Hẳn là do lần đầu yêu đương, thôi thì cứ để lâu dần rồi tích thêm kinh nghiệm. Nhìn hai người thế này làm dì có cảm giác như được nhìn một đôi gà bông yêu đương, vừa dễ thương vừa buồn cười.
Thật ra, phu nhân bỗng nhiên trở nên trẻ con thế này cũng có nhiều cái lợi. Phu nhân vô ưu vô lo, không còn phải vì ông chủ mà lo trước nghĩ sau, phải ưu tư mãi. Phu nhân mỉm cười vui vẻ với hạnh phúc giản đơn của mình, bỏ qua những thứ xô bồ đã làm khổ cô trong suốt thời gian qua. Hơn hết, dường như chính sự trẻ con của phu nhân đã làm cho ông chủ động lòng.
Một người đàn ông trưởng thành, đã trải qua sóng gió cuộc đời sẽ càng dễ yêu thương những cô gái trẻ con, đáng yêu và hồn nhiên. Không phải vì cô ấy trẻ trung xinh đẹp, mà bởi nguồn năng lượng tích cực mà cô ấy vô tình mang lại, như kéo họ trở về một khoảng thời gian mà mình vĩnh viễn không thể quay lại. Nhìn cô gái ấy, biết đâu họ lại thấy được mình thời trẻ. Bởi thế, họ coi cô bé ấy như báu vật của đời mình.
Trường hợp của hai người, có lẽ chính là như vậy.