Ngày hôm sau, Tâm Dao ngoan ngoãn đi theo Dịch Thành. Món quà kia cô vẫn chưa mở ra, phần vì sợ “ý nghĩa” của nó mà không dám mở, phần lại không muốn trả về cho chủ nhân. Bởi thế, cô vẫn giữ nó trong phòng mình.
Dịch Thành lái xe đưa cô tới một cửa hàng lớn để chọn váy dạ tiệc, định là sau khi chọn váy xong sẽ đi chọn trang sức rồi đưa cô đi ăn. Người chủ cửa hàng biết hai người, vừa nhìn thấy liền mỉm cười chào hỏi rồi dắt hai người đi chọn. Tâm Dao có chút ngại ngùng, đây vẫn là lần đầu tiên bản thân cô đến nơi xa xỉ như thế này. Bỗng, hắn nắm cổ tay dắt cô vào trong.
“Cứ chọn cái nào mà em thích.” Hắn nói. Tâm Dao gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn quanh. Những bộ váy lộng lẫy tinh xảo. Mỗi chiếc váy đều được mặc lên người một con manocanh, bên dưới có một tấm bảng nhỏ ghi thông tin cũng như giá trị của bộ váy. Tâm Dao buông tay Dịch Thành ra, cẩn thận đi vòng quanh để xem từng bộ váy. Nhìn mức giá trên trời đó, cô khẽ nuốt nước bọt.
Nguyên chủ là thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc, đối với việc này hẳn là đã quen thuộc. Nhưng cô thì khác! Trước đây cùng lắm cô cũng chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, giá tiền bằng nửa năm tiền lương trước đây của cô cộng lại chỉ để mua một bộ váy làm cô cảm thấy hơi xót.
Tuy nhiên, nghĩ tới thân phận bây giờ của mình – một tiểu thư quyền quý, cô biết mình không muốn cũng không thể không chọn những bộ váy đắt tiền này. Cộng thêm việc Dịch Thành dẫn cô đi, nên hẳn là hắn sẽ trả tiền, đúng chứ?
Nghĩ vậy, cô lén đưa mắt nhìn hắn. Dịch Thành vẫn luôn chú ý tới cô, thấy cô quay lại nhìn mình thì chủ động đi lên: “Sao vậy?”
Hắn tưởng cô ưng ý bộ váy này nên nhìn thử. Đó là một bộ váy cúp ngực màu đỏ rượu ôm sát, hở phần lưng và một phần eo, phô ra vóc người được làm theo tỉ lệ vàng của manocanh. Tâm Dao có thân hình rất đẹp, cộng thêm màu da trắng và khí chất sẵn có, không khó để tưởng tượng ra hình ảnh cô mặc bộ váy này sẽ xinh đẹp kiều diễm đến nhường nào. Nhưng Dịch Thành có vẻ không vui: “Có thể chọn bộ khác không?”
Tâm Dao lắc đầu, cô không định chọn bộ này đâu. Không chỉ bộ này, cả những bộ váy ở gần đó cô cũng không thích. Chúng đều là những bộ váy bó sát, hoặc là quá lòe loẹt nổi bật, hoặc là quá phô trương hở hang. “Tôi không thích bộ nào cả…”
“Còn mẫu nào khác không?” Dịch Thành quay lại hỏi, người chủ cửa hàng vội gật đầu: “Thưa, ở trong vẫn còn vài mẫu vừa mới nhập về, là mẫu giới hạn đấy ạ.”
Dịch Thành lại dắt tay Tâm Dao vào trong. Tấm rèm màu vàng kim được kéo lên, để lộ khoảng năm sáu bộ váy được treo trong tủ kính. Tâm Dao đi lại gần, rõ ràng là mức giá của những bộ váy này còn cao hơn nhiều so với những bộ váy ngoài kia. Người chủ cửa hàng đứng tỉ tê nói về nhà thiết kế, về chất liệu và từng viên đá được đính trên váy. Chân cô dừng lại trước một bộ váy màu trắng, có vẻ hơi si ngốc nhìn nó.
Đó là một chiếc váy có phần trước ngắn, phần sau dài, được trang trí giống như một dài ngân hà lấp lánh. Tay áo dài được may bằng vải ren hơi mỏng, phần trước cổ áo vừa vặn để hở một mảng da thịt, tinh tế lại không hở hang. Dịch Thành cũng khá vừa lòng, hắn chỉ tay: “Lấy bộ này đi.”
“Khoan…” Tâm Dao toan ngăn hắn lại, nhưng rồi lại cảm thấy cũng không phải việc gì lớn lao. Người chủ cửa hàng vội vàng cho người đi gói bộ váy lại. Hắn thanh toán rồi hẹn cửa hàng gửi váy về biệt thự trước, sau đó lại dắt tay cô đi.
“Anh muốn đi đâu nữa?” Tâm Dao hỏi. Đúng là phong cách của người có tiền ha, chỉ cần thích là mua mà không cần nhìn giá.
“Đi chọn trang sức.” Hắn đáp. Tâm Dao có chút tò mò nhìn hắn. Theo kí ức của nguyên chủ và mô tả trong nguyên tác, trước khi kết hôn với nữ chính, Dịch Thành là người luôn đầu tắt mặt tối với công việc, hết đến công ty thì lại đi công tác. Thời gian đầu lúc mới xuyên qua, cô cũng cảm thấy như vậy. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, thời gian hắn ở nhà đặc biệt nhiều, còn rất rãnh rỗi đi đón cô, đưa cô đi mua đồ.
“Gần đây anh có vẻ rất rãnh nhỉ?” Cô bâng quơ hỏi. Hắn không trả lời. Thật ra công việc vẫn như thế, chỉ là hắn đang cố sắp xếp nhiều thời gian ở nhà hơn. Việc gì không quá quan trọng hắn sẽ giao lại cho cấp dưới, công tác cũng sẽ phân cho nhiều người đi, sẽ mang việc về nhà làm. Hắn làm thế chỉ để có thêm thời gian ở cạnh một người, thế mà người ấy lại không hiểu được điều đó.
“Em không thích tôi ở nhà sao?”
“Không phải, nhà anh mà, anh muốn ở thì ở chứ.” Tâm Dao bĩu môi đáp lại. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều trên đường cho đến khi dừng lại trước một cửa hiệu trang sức. Nơi này thì Tâm Dao không thấy lạ, bởi cô và Hải Nguyệt đã từng ghé qua đây một lần.
Thấy có khách đến, lại còn là người toát ra mùi tiền, người chủ lại xởi lởi chào hàng. Vài mẫu trang sức được mang ra, Dịch Thành lại để cô chọn lựa. Như nhớ tới cái gì, hắn chú ý đến cổ tay trống trơn của cô. Sao lại không thấy? Hay là cô không thích?
“Ừm… anh thấy cái nào đẹp hơn?” Tâm Dao đã chọn được hai bộ, nhưng lại phân vân không biết nên chọn bộ nào. Dịch Thành đứng sau lưng cô, nghiêng người về phía trước để nhìn cho rõ. Chóp mũi hắn ở ngay sau vành tai cô, hơi thở đều đặn vững chãi của người đàn ông phả vào ngay bên tai làm gương mặt cô ửng đỏ, luống cuống muốn tránh đi lại không cách nào tránh được. Đối với người ngoài mà nói, đây là một khung cảnh không thể đẹp hơn.
Người đàn ông cao hơn cô gái cả một cái đầu đứng ở phía sau, tựa hồ như chỉ cần một cái ôm nhẹ cũng đủ để vây cô gái vào lòng. Hắn nghiêng người về phía trước giúp cô gái của mình chọn trang sức, lại như đang “khẳng định chủ quyền” với những người xung quanh. Hơn hết là khí chất của hai người – một sự hòa quyện đẹp đẽ khiến người ta phải thốt lên bốn chữ “xứng đôi vừa lứa.”
“Lấy hết cả hai đi.” Hắn trả lời.