Trì Diễm

Chương 42: Tự mình ngồi xuống (H)

Edit - Beta: Aochongdansieucap

- ------

“Em... biếи ŧɦái!” Trì Dao nói.

Cửa xe đóng lại, Giang Diễm cởϊ áσ khoác, ném lên phía trước, hắn cúi người, nắm lấy đùi Trì Dao.

Trước khi hôn cô, hắn nói: “Em còn có thể càng biếи ŧɦái hơn nữa đấy.”

Giây tiếp theo, toàn bộ tiếng cười của Trì Dao đều bị Giang Diễm nuốt vào bụng. Hai người ôm hôn nồng nhiệt, động tác cởϊ qυầи áo của đối phương cũng vô cùng vội vàng.

Bởi vì trước khi ra ngoài, Trì Dao có mặc thêm áo khoác nên bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo lên dệt kim mềm mại. Giang Diễm luồn tay vào trong liền sờ đến bộ ngực đầy đặn được bao trọn trong nội y.

Tay hắn đi xuống, kéo áo len mỏng rồi đẩy áo ngực lên, cặρ √υ' trắng nõn nhảy ra, phía trước đã sưng tấy, lộ ra màu đỏ đậm.

Trì Dao theo bản năng muốn che đi nhưng bị hắn dễ dàng chặn lại.

“Sao lại trắng đến vậy chứ……”

Bóng tối trong xe cũng không che được làn da trắng muốt, ánh trăng mờ mịt, hương thơm từ cơ thể người phụ nữ trở nên nồng đậm. Mùi xạ hương thoang thoảng như thứ thuốc thôi tình mạnh mẽ, khiến hô hấp Giang Diễm rối loạn.

Hắn cúi đầu, ngậm lấy một bên vυ', một tay không ngừng xoa bóp bầu ngực còn lại.

Lòng bàn tay thô ráp vân vê núʍ ѵú, Trì Dao vô thức vặn vẹo hai chân, quấn lấy người hắn.

Xe có rộng đến đâu cũng chỉ to hơn xe bình thường một chút. Trong lúc động tình, Giang Diễm phải ngồi quỳ gối, đem chân Trì Dao gác lên vai hắn.

Bọn họ đã nửa tháng không làm.

Tên đã lên dây, không thể không bắn.

Một tay Giang Diễm sờ xuống tiểu huyệt liền chạm phải một vùng ướt đẫm.

Phụt một tiếng, hắn không chút do dự đâm vào.

Trì Dao bị đau, mày nhăn chặt, cô nắm lấy cánh tay Giang Diễm, mở miệng ra muốn nói nhưng lại bị cắm đến nói không nên lời.

Giang Diễm dùng hổ khẩu* nắm lấy cằm cô, thân thể phản ứng vô cùng kịch liệt, lúc đâm vào cơ bắp cả người gần như đang run rẩy.

(* Hổ khẩu: phần nằm giữa ngón trỏ và ngón cái.)

Thật chặt.

Tiểu huyệt của cô mυ'ŧ lấy côn th*t không buông khiến hắn phát ra tiếng rêи ɾỉ động tình.

“Chị ơi, chị……”

Trì Dao nghe thấy, tai bắt đầu tê dại, bụng nhỏ căng trướng, co rút từng đợt. d*m thủy trong tiểu huyệt chảy ra ngày càng nhiều, côn th*t ra vào liên tục, động tĩnh của hai người cũng càng lúc càng lớn.

Xe có rung lắc không nhỉ? Trì Dao nghĩ.

Nếu có người đi ngang qua, chắc chắn có thể đoán được bọn họ ở trong xe đang làm gì.

Hơn nữa, chỗ này còn là cửa sau tiểu khu nhà cô.

Kɧoáı ©ảʍ chợt ập tới.

Cả người Trì Dao nóng lên, cơ thể càng thêm mẫn cảm, cô dùng sức kẹp chặt lấy côn th*t, nói với Giang Diễm: “Chính là nơi đó……”

Nhắm ngay chỗ thịt mềm đó, qυყ đầυ dùng sức va chạm, linh hồn cô bị đâm mạnh đến mức sắp tan ra.

Giang Diễm không lên tiếng, hết lần này đến lần khác dùng hành động để đáp trả, một lần lại một lần lấp đầy cơ thể cô.

Hắn của hiện tại, dư thừa nhất chính là sức lực.

Hai người chìm trong hố sâu nɧu͙© ɖu͙©, làn da phủ một tầng mồ hôi mỏng trơn bóng. Trì Dao híp mắt, cửa sổ xe bị che bởi một lớp sương mỏng khiến cô không nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài.

Đột nhiên, bàn tay Giang Diễm chống sau eo cô, đỡ cô ngồi dậy.

Trì Dao quỳ xuống, dạng hai chân ra, tiểu huyệt đỏ hồng còn chưa kịp khép lại, đối diện với dương v*t đang diễu võ dương oai dính đầm d*m thủy trong suốt.

“Dao Dao ngoan, tự mình ngồi xuống đi nào.” Giang Diễm nói.

Trì Dao mím môi, đùi dồn lực, cô cắn môi hắn.

“Em thật là biếи ŧɦái.”

Giang Diễm mím môi cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không bày tỏ ý kiến gì.

Nộn huyệt căng ra, chậm rãi nuốt trọn dương v*t thô tráng, kẹp chặt không một khe hở, mỗi một nếp gấp trong huyệt nhỏ như bị ép phẳng.

Trì Dao khẽ kêu: “A……”

Khi tiểu huyệt hư không bị lấp đầy bởi dương v*t, cô cảm giác được bàn tay Giang Diễm đang du ngoạn phía sau lưng mình, từ vòng eo thon nhỏ đi xuống đến cánh mông, tiếp đến là đùi.

Tay hắn thật lớn.

Móng tay gọn gàng trượt qua cúc huyệt. Cơ thể Trì Dao đột nhiên run lên, mông nhỏ nâng lên tránh khỏi bàn tay xấu xa kia.

“Đừng mà……”

Giang Diễm nói: “Vậy phải ngoan ngoãn kẹp chặt vào đấy.”

Giọng điệu lạnh lùng nhưng lời nói ra lại khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Trì Dao nhất thời cứng họng, trong lòng có chút xấu hổ. Ngay sau đó dựng thẳng người, đưa bầu ngực vào trong miệng hắn, đùi cô lên xuống liên tục, nuốt trọn côn th*t dữ tợn.

“A…… Đúng, chính là như vậy……” Giang Diễm vừa nói vừa liếʍ mυ'ŧ vυ' cô tựa như khen thưởng.

Đúng lúc này, áo khoác của Trì Dao lót dưới thân hai người bỗng nhiên rung lên.

“Điện thoại, điện thoại……”

Giang Diễm nhíu mày, trong miệng còn ngậm vυ' cô, hắn phân tâm lục tìm di động trong túi ra đưa cho Trì Dao.

Người gọi tới là Trì phu nhân.

Trì Dao bị doạ đến tỉnh táo, cô dừng lại động tác, ra dấu cho Giang Diễm im lặng.

Làʍ t̠ìиɦ còn chưa xong nhưng cổ họng cô sớm đã khô khốc, Trì Dao hắng giọng, sau đó mới nghe điện thoại.

“Mẹ.”

“Sao mãi con chưa về thế?”

“……”

Trì Dao cùng Giang Diễm liếc mắt nhìn nhau.

Hắn cười như không cười, tầm mắt chuyển xuống phía dưới.

Hạ thân hai người kết hợp chặt chẽ. Thậm chí côn th*t còn có tiếp tục sưng to, đang dồn sức ở trong tiểu huyệt, nóng lòng muốn vận động.

Trì Dao vội vàng che miệng hắn, trợn mắt nói dối: “Con đột nhiên rất muốn ăn bánh kem.”

Giọng điệu Trì phu nhân ở đầu bên kia vô cùng kỳ quái: “Lúc này làm gì còn cửa hàng bánh ngọt nào mở cửa đâu chứ.”

“Đúng vậy, không phải…… không phải con còn đang tìm đây sao.”

“Con đi xe à?”

“…… Vâng”

Cô đúng là lái xe.

Không biết tại sao hôm nay Trì phu nhân phá lệ nói rất nhiều.

Trì Dao nâng lên hạ thân còn đang bủn rủn, đợi mãi vẫn chưa thấy bà kết thúc cuộc trò chuyện, rốt cuộc chịu đựng không nổi.

Cô bỗng dưng ngồi sụp xuống.

“A!”

Giang Diễm tức khắc mở to mắt.

Hắn không dám phát ra bất kì âm thanh gì. Trì Dao kêu ra tiếng, lo sợ Trì phu nhân đã phát hiện ra chuyện cô đang làm.

“Sao thế?”

Đầu Trì Dao nóng lên, phản ứng cực nhanh: “Không, vừa nãy, vừa nãy giữa đường có một con chó con chạy ra…… Con còn phải lái xe, con cúp máy trước nhé.”

Không đợi Trì phu nhân trả lời, cô trực tiếp tắt điện thoại.

Giang Diễm lúc này mới cười ra tiếng: “Muốn ăn bánh kem?”

Cả người Trì Dao mềm nhũn dựa vào hắn.

Giang Diễm ngả người về phía trước, nghe cô hừ nhẹ trong miệng, lại nói: “Đang lái xe?”

Trì Dao khó khăn lắm mới khôi phục nhịp tim ổn định. Răng cô ngứa ngáy, miệng đυ.ng phải cổ hắn liền há ra cắn luôn một cái.

“Sao em không hỏi chó con chị nhắc tới là con nào?”

“Vậy thì chó con là con nào thế?” Giang Diễm thuận miệng nói.

Sóng tình rục rịch ngóc đầu trở lại, hắn bất mãn với trò đánh lạc hướng của Trì Dao, hai tay vòng qua sau lưng cô, chủ động đẩy côn th*t vào sâu trong hoa huy*t.

Không bao lâu sau, trong xe lại vang lên tiếng nước nhóp nhép.

Trì Dao lắc đầu, ưỡn ngực, ghé bên tai hắn kêu rên không ngừng. Cô nở nụ cười trêu chọc.

Ghé vào lỗ tai hắn thì thầm.

“Là em đó, cún con của chị!”

- -------

14/01/2023

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~