Trì Diễm

Chương 11: Đối thủ cạnh tranh

Edit - Beta: Aochongdansieucap

------

Diêu Mẫn Mẫn không biết lấy từ đâu ra hai vé xem kịch, Trì Dao nhìn lịch làm việc, ngày hôm sau cô được nghỉ, vì thế đáp ứng cùng Diêu Mẫn Mẫn đi " hâm nóng " tình cảm.

Rạp hát cách bệnh viện rất xa, một nam một bắc. Trì Dao không về nhà, tan làm xong liền thay quần áo rồi cùng Diêu Mẫn Mẫn đi tàu điện ngầm đến đó.

Mặc dù vị trí xa xôi nhưng ở đây có cả trung tâm thương mại lẫn rạp chiếu phim. Trường cấp ba của Trì Dao cũng ở bên này. Hồi đó cô ở trong kí túc xá, mỗi thứ sáu, sau khi tan học, cô ít khi về thẳng nhà mà giống như chú chim xổ l*иg, cùng bạn học đến phố ăn vặt đánh chén thoả thích. Mấy năm trôi qua nơi đây cũng không thay đổi gì.

Khi hai người tới vừa kịp lúc bắt đầu mở màn.

Chỗ ngồi có chút xa nhưng Trì Dao không để bụng, cô đến đây chủ yếu là xem náo nhiệt.

“ Người tới đông thật đấy.” Diêu Mẫn Mẫn nói.

Trì Dao hỏi cô: “ Lúc cậu mua vé chưa tìm hiểu qua à?”

“Người khác đưa sao……”

Diêu Mẫn Mẫn chưa nói là ai, có lẽ là một người đang theo đuổi cô nàng tặng cho. Trì Dao nhìn cô vẻ trêu chọc, cũng không hỏi kĩ thêm.

Nếu muốn cô biết, Diêu Mẫn Mẫn sẽ tự mình nói.

Vở kịch kéo dài gần hai tiếng, trong rạp không cho phép quay chụp, điều duy nhất Trì Dao có thể nhìn thấy chỉ là ánh đèn trên sân khấu. Cô nghĩ rằng mình đi làm một ngày, lúc xem kịch có thể sẽ ngủ gật, ngoài dự đoán, Trì Dao lại xem rất nghiêm túc, lúc kết thúc còn chưa đã thèm, vừa định kiểm tra danh sách diễn viên, Diêu Mẫn Mẫn đã túm lấy tay cô.

“Cùng tớ đi gặp một người.”

Mãi đến lúc này Trì Dao mới biết đối tượng mập mờ với cô ấy là một diễn viên vừa diễn trên sân khấu.

Đúng lúc các cô tìm đến nơi, người nọ bị fans vây quanh, đang ký tên và chụp ảnh chung.

Trì Dao nhìn từ xa, vẻ ngoài của người kia không tồi, gầy gầy cao cao, cười rộ lên rất có sức hút.

“ Đối thủ cạnh tranh của cậu có vẻ nhiều lắm đấy.” Trì Dao nói.

Diêu Mẫn Mẫn nhún vai: “Không sao cả, dù sao mình cũng không ngại, việc sau này để sau này tính tiếp.”

Đây là điểm khác biệt lớn nhất của cô với Trì Dao.

Mối tình gần nhất của Trì Dao đã là chuyện cũ từ mấy năm trước hồi còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô luôn bận rộn với công việc mà không nghĩ đến chuyện này. Công tác mấy năm nay không phải không gặp được người vừa ý, nhưng chung quy vẫn kém một bước, còn chưa ra đâu vào đâu thì cô đã chán ngấy.

Tất cả ái muội, mập mờ đều không bệnh mà chết.

Mắt thấy bên kia đã kết thúc, Trì Dao huých vai Diêu Mẫn Mẫn một cái: “ Đi đi kìa.”

“Từ từ, tớ bảo anh ấy đưa bọn mình về.”

Trì Dao cười cười.

Trời có chút lạnh, nhẩm tính một chút cũng chỉ còn hơn một tháng là hết năm. Trì Dao mặc độc một chiếc áo khoác đơn bạc, bên trong lót lông dê, hiệu quả chống lạnh không tốt lắm, cô rụt cổ, chuẩn bị đi vào bên trong phòng chờ hai người kia.

Sau cánh cửa kính là thang máy.

Trì Dao mới vừa đi vào, thang máy đúng lúc xuống đến tầng một, để không chặn đường người khác, cô đứng gọn phía sau cửa, trùng hợp lại nhìn thấy trong số người ra khỏi thang máy có một gương mặt quen thuộc.

Bọn họ đã mấy ngày không gặp nhau.

Sau ngày hôm đó, hắn giống như hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô.

Cửa nhà đối diện luôn im ắng. Ban đầu, Trì Dao không biết hắn muốn chơi trò gì, lúc rời khỏi nhà còn từng để ý quan sát, sau này mới biết hắn không có ở nhà, từ đấy liền không để ý tới nữa.

Hắn dường như không sợ lạnh, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng, còn cao hơn nam diễn viên ưa nhìn cô vừa thấy. Hai nút áo sơmi trên cùng không đóng kín để lộ hầu kết gợi cảm, gương mặt vốn nhỏ vào giờ phút này lại nhuốm phần tuấn tú thành thục.

Trì Dao sửng sốt hai giây, đảo mắt nhìn đến cô gái ưu nhã đang đi bên cạnh hắn.

Gương mặt tinh xảo, làn da trắng bóc, vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất ưu việt toát ra khiến người ta khó có thể rời mắt.

Hai người tay nắm tay.

Trì Dao cúi đầu né tránh không để hắn trông thấy mình.

Cô còn nhớ rõ lúc ở nhà ăn đại học A, hắn cũng làm bộ giống như không quen biết cô.

Nhưng lần này, Giang Diễm lại chẳng phối hợp như trước.

Vừa ra khỏi thang máy, hắn liền nhìn thấy Trì Dao.

Giang Diễm rút tay Từ Quý Nhuế ra khỏi tay hắn, để cô ra ngoài trước.

Quý Nhuế không nhúc nhích: “ Sao thế?”

Cô rất nhạy bén.

Ngay lập tức, ánh mắt Quý Nhuế đã gắn chặt trên người Trì Dao đứng cách đó không xa.

Áo khoác dài màu đen bao trọn cả người nhưng lại không thể che giấu thân hình thon dài yểu điệu. Cô gái hơi cúi đầu, từ xa nhìn lại chỉ thấy sống mũi cao thẳng cùng cằm nhỏ tinh xảo.

Quý Nhuế nhướng mày, thái độ như đang xem kịch vui: “ Ai da, nhìn kiểu gì cũng không giống như người ta muốn gặp con đâu nha.”

Giang Diễm tức giận tránh xa cô: “ Gọi lái xe bảo hắn tới đón dì. Để xe lại cho cháu, hôm nay cháu còn phải về trường.”

Quý Nhuế: “……”

Một đám người trước đó đã ra khỏi cửa, lúc này một tầng chỉ còn dư lại ba người bọn họ.

Quý Nhuế tinh ý nhận ra điều bất thường, cô chỉ vào Giang Diễm, cắn răng thấp giọng nói: “ Nhóc thiếu dì một ân tình đấy nhá!”

Giang Diễm gật đầu cho có lệ, vòng qua cô đi về phía Trì Dao.

Ngay sau đó, Quý Nhuế mang theo một làn gió thơm rời đi. Xung quanh bỗng chốc chỉ có hai người bọn họ.

Trì Dao đang đợi đám người đó ra ngoài hết. Cuối cùng lại chờ được một đôi giày chơi bóng đen trắng dừng lại trước mặt mình.

Cô cam chịu ngẩng đầu.

Đập ngay vào mắt là gương mặt tươi cười của Giang Diễm.

Yêu cầu gì cũng không có, hắn nói: “ Em có xe, chúng ta cùng nhau trở về.”

———

08/12/2022

T: Hi các nàng, tui comeback rùi nè! Hôm trước tui ngựa ngựa đổi tên editor thui chứ người không đổi người đâu nha. Sắp tới cốt truyện có chuyển biến dữ dội lắm nhé! Mong các nàng chuẩn bị trước tinh thần sẵn sàng khăn giấy nhé 😉

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~