Người duy nhất ở thủ đô mà Hạ Thần có thể liên lạc được chỉ có mình Dương Vũ, nhưng chắc bây giờ y đang cùng vị hôn thê đi thăm họ hàng, không có thời gian nhận điện thoại của anh. Phía bên ông ngoại Hạ Thần đã có Dương Vũ giúp anh quan tâm chăm sóc, mọi thứ đều ổn. Căn biệt thự rộng lớn nhà họ Phó vẫn trước sau quạnh quẽ như một, ngoài vài người làm ra cũng chỉ có một mình nguyên soái Phó Nghị, và… người ba Phó Ngôn Triết hàng năm nhốt mình trong phòng vẽ tranh của Hạ Thần.
Thật ra hồi bé Hạ Thần cũng từng có một thời thơ ấu hạnh phúc, đó là trước khi anh lên năm. Khi ấy cha Hạ Dịch Minh của Hạ Thần vẫn chưa qua đời, Phó Ngôn Triết cũng là một người ba dịu dàng yêu thương con, cả nhà bọn họ thường xuyên cùng nhau ra ngoài ăn cơm chơi đùa. Cha anh rất thương ba, là một Alpha mẫu mực trong mắt mọi người, nhưng tiệc vui chóng tàn, vào ngày sinh nhật tròn năm tuổi của Hạ Thần, tin tức Hạ Dịch Minh mất tích trong khi chấp hành nhiệm vụ được truyền về. Ngọn nến cắm trên chiếc bánh kem đặt trên bàn còn chưa kịp thổi tắt, mọi thứ cứ xảy ra một cách đột ngột như vậy.
Phó Ngôn Triết bắt đầu đi sớm về trễ mỗi ngày, nguyên soái Phó Nghị cũng thế, Hạ Thần được giao cho người làm chăm sóc, thường xuyên cả tháng không thấy mặt ba được mấy lần. Hạ Thần rất không vui, cũng rất tủi thân sợ hãi, anh khi còn bé cực kỳ dính người.
Chẳng bao lâu sau thi thể của Hạ Dịch Minh đã được tìm thấy, nhưng vì bị ngâm dưới nước quá lâu nên đã hoàn toàn biến dạng, song từ quần áo mặc trên người vẫn có thể nhận ra, đây là cha của Hạ Thần.
Hạ Thần còn nhớ như in, ngày hôm đó hệt như mưa giông bão tố, anh ngồi trong phòng khách chơi xếp gỗ, ông ngoại đưa ba đờ đẫn về đến nhà, cả hai người đều ướt sũng nước mưa. Hạ Thần chạy tới nắm lấy tay Phó Ngôn Triết, nhiệt độ lạnh lẽo xa cách từ tay đối phương khiến anh lập tức khóc thành tiếng, ôm chân Phó Ngôn Triết hỏi, ba ơi ba bị sao vậy?
Nhưng Phó Ngôn Triết không nói gì cả, ánh mắt y trống rỗng, tuyệt vọng như thể đã đánh mất hết thảy.
Sau đó… Phó Ngôn Triết phát điên. Y tự nhốt mình trong phòng vẽ tranh cả ngày, một mực vẽ nên những bức chân dung về Hạ Dịch Minh, từ nhỏ Phó Ngôn Triết đã có tài năng thiên bẩm về hội họa, nhưng lại không di truyền cho Hạ Thần chút nào. Trên bàn vẽ nằm la liệt những bức họa về tư thái đẹp đẽ nhất của Hạ Dịch Minh, mà gương mặt hắn từ nay về sau cũng chỉ có thể xuất hiện trên những cuộn tranh vẽ.
Hạ Thần không biết nói dối, Lục Hành Thư thật sự đang tăng ca.
Sáng sớm hắn nhận được tin tình báo từ thủ đô, nói đã phát hiện ra một Beta có tình trạng tương tự Bạch Khê, nhưng tình huống của Beta kia không lạc quan bằng y, tinh thần đã triệt để bất thường. Sau khi người nọ bị một phú thương giàu có mua về nhà, một thời gian sau đã cầm dao gọt hoa quả đâm người mua mình, vì thế mới bị cảnh sát dẫn đi, phát hiện bất thường.
Một khi những thứ đi ngược lại với quy luật tự nhiên bắt đầu lan rộng, chúng sẽ ăn sâu bén rễ xuống lòng đất. Không chỉ riêng ở thủ đô mà ngay cả các khu vực khác trên toàn quốc, những thảm cảnh như vậy đang thi nhau sinh trưởng trong bóng tối, mọc lên lan tràn.
Nhiệm vụ mà Lục Hành Thư nhận được vẫn là ở Lĩnh Nam, vết thương ở chân hắn còn chưa khôi phục hẳn, theo như lời của tiến sĩ Dương nói, nếu cậu không muốn dùng cái chân này nữa, cứ việc đi nhận nhiệm vụ, nó có thể khỏe được thì coi như tôi thua.
Đều nói người lớn tuổi ngoan cố, tính tình cũng khó chịu, lần này xem như Lục Hành Thư được tận mắt trông thấy. Hắn cũng định sẽ nghiêm túc nghỉ ngơi một thời gian, nhưng nhiệm vụ lần này là bảo mật, cấp trên còn chỉ định một mình hắn chấp hành. Lục Hành Thư đứng dậy đi lại vài bước, vết thương không còn quá đau như cũ, hôm nay đã là mùng bảy Tết, mấy ngày qua hắn đều không đi huấn luyện.
Lười biếng lâu như thế, cảm giác toàn thân đều đang rỉ sắt.
Lúc Tiêu Minh đến đưa lá trà cho hắn, Lục Hành Thư hỏi: “Cậu xem, bây giờ tôi mà xuống chạy vài bước thì sao?”
“Đừng, anh nhớ lại biểu cảm của bác sĩ Hạ và tiến sĩ Dương đi, quá khủng bố.” Tiêu Minh cau chặt mày, hồi tưởng lại vài hình ảnh không mấy tốt đẹp.
Lục Hành Thư mở hộp trà ra ngửi: “Mẻ trà mới này không tồi.”
“Thủ đô gửi quà Tết là trà loại một tới, tôi mang qua cho anh.”
“Sau này có một số việc cậu đừng tự mình bận trước bận sau nữa, ai hiểu mới biết là cậu không chịu ngồi yên một chỗ, ai không hiểu lại tưởng phó tướng mà tôi chọn là thùng rỗng kêu to.”
Tiêu Minh thật sự trông giống thư ký của Lục Hành Thư hơn là phó tướng của quân đội.
Tiêu Minh lại không quá bận tâm: “Tôi không thích ngồi yên.”
Lục Hành Thư cũng không rảnh tiếp tục thảo luận mấy vấn đề râu ria này với đối phương, hắn cất hộp trà đi, nghĩ bụng chút nữa có thể cho Hạ Thần. Kế đó Lục Hành Thư ngồi lại ghế, cầm tài liệu nhiệm vụ cẩn thận nói: “Trước thứ tư tuần sau, mở một cuộc huấn luyện cho vài thiếu úy lần trước đi Lĩnh Nam, nhiệm vụ lần này phải giữ bảo mật.”
Nói xong, hắn hỏi thêm câu nữa: “Bên phía thủ đô có tin tức gì không?”
Tin tức mà Lục Hành Thư nói chính là về vị Omega bỏ nhà ra đi kia của hắn, tiếc là trong thời gian gần đây Tiêu Minh có hỏi lại mấy lần, nhưng câu trả lời nhận được đều là không có tung tích gì. Cậu cháu ngoại này của nguyên soái từ nhỏ đã sống trong gia đình có truyền thống quân nhân, năng lực phản trinh sát còn rất cao. Theo những gì ba Lục nói với Lục Hành Thư, lúc vị Omega này bỏ đi còn để lại thư từ, bảo mọi người không cần nhớ mong, xem ra cũng đã chuẩn bị kỹ càng.
“Luật hôn nhân của quốc gia quy định sau khi bạn đời mất tích bao lâu thì được đơn phương đệ đơn ly hôn?” Lục Hành Thư gõ ngón trỏ lên mặt bàn.
Tiêu Minh ngạc nhiên: “Hai năm trở lên, anh muốn ly hôn?”
Lâu như vậy, Lục Hành Thư suy nghĩ: “Cậu phái thêm người đi tìm đi, bất luận như thế nào cũng phải tìm được người cho tôi.”
Hai năm quá lâu, khi đi trong lòng Lục Hành Thư đang không có ai, ba năm chỉ chớp mắt đã qua, còn bây giờ trong lòng hắn lại có một bác sĩ Hạ, chỉ ước gì hôm nay có thể ly hôn luôn. Việc quan trọng trước mắt là phải tìm được Omega kia, sau đó hắn sẽ tự mình về thủ đô để đàm phán cùng đối phương, tốt nhất là có thể chia tay trong hòa bình, tránh gây thêm những phiền toái không cần thiết.
Ba năm, đối phương cũng nên mệt mỏi rồi.
“Tướng quân, có phải anh làm thế vì bác sĩ Hạ không?”
“…”
“Thứ cho tôi nói thẳng, thế lực của nguyên soái không hề nhỏ, nếu chúng ta đối đầu với ông ấy thì rất có thể sẽ thất bại.” Tiêu Minh sầm mặt xuống, “Nhưng cách mà bọn họ ép hôn anh ngày xưa thật sự vô cùng vô nhân đạo, trải qua việc cứu hộ trong rừng tuyết kia, tôi cũng nhận ra bác sĩ Hạ là một người rất có tình nghĩa.” Tiêu Minh nhanh chóng bẻ lái, ủng hộ Lục Hành Thư đi ăn vụng.
“Tiêu Minh, tôi và bác sĩ Hạ…” Lục Hành Thư ho khan một tiếng, ánh nhìn ẩn ý.
“Tôi hiểu, để đảm bảo an toàn cho bác sĩ Hạ, tôi sẽ giữ bí mật với tất cả mọi người.”
Hạ Thần hắt xì một cái, xoa xoa chóp mũi, Lý Bắc Bắc ngồi bên cạnh đưa cho anh một ly nước nóng, hỏi anh có phải bị cảm không. Cổ họng Hạ Thần không đau, mũi không bị nghẹt, đầu óc cũng tỉnh táo, nơi nào giống bị cảm cúm, đừng bảo là đang có người nói xấu sau lưng anh đấy nhé?
Không chừng lại là tên nhãi Dương Vũ kia, chắc chắn y đang oán giận với vị hôn thê, nói anh gây ra cho y biết bao nhiêu là rắc rối.
“Hay là Alpha nhà anh đang nhớ anh?” Lý Bắc Bắc cố tình chọc chọc cánh tay Hạ Thần, mắt nhỏ híp lại.
Hạ Thần lập tức cắn ngược lại Lý Bắc Bắc: “Sáng nay phó tướng Tiêu lại cho cậu kẹo đúng không?”
Lý Bắc Bắc mới vừa nãy còn đang đắc ý nay lại lập tức đỏ mặt, nói năng cũng không trôi chảy rành mạch: “À… cái, cái đó, anh ấy nhiều kẹo quá, mà, mà không phải cũng cho anh còn gì, tôi cho anh.”
“Bắc Bắc, cậu ăn ngay nói thật đi…”
“Gì… gì chứ…” Lý Bắc Bắc căng thẳng trợn to mắt, chớp cũng không dám chớp.
Hạ Thần cố ý bẻ lái: “Cậu nói thật đi, có phải định ăn mảnh kẹo của tôi đúng không?”
Lý Bắc Bắc sửng sốt, kế đó vứt hai gói kẹo qua: “Ăn kẹo của anh đi!”
Cả hai còn đang đùa giỡn thì Lý Khắc đến gõ cửa, la to bên ngoài: “Hạ Thần, Lục tướng quân tìm anh!” Gã gào xong thì đi, hiển nhiên vẫn đang cáu giận với Hạ Thần.
Hạ Thần cũng mặc kệ thái độ của Lý Khắc với bản thân, chỉ giật mình vì Lục Hành Thư lại chủ động tìm mình, đúng là đại thụ ngàn năm nở hoa, không ngờ anh cũng có ngày đáng ăn mừng như hôm nay. Hạ Thần vội vàng thay áo blouse trắng, không rảnh đáp lời Lý Bắc Bắc còn đang tò mò mà vội vàng chạy đến văn phòng Lục Hành Thư.
Thời tiết năm mới dần dần ấm lên, Hạ Thần đi đường cũng không thấy gió lạnh, trái lại chạy được vài bước đã thấy hơi nóng.
Máy sưởi trong phòng Lục Hành Thư đã tắt, cửa sổ mở ra để thông gió.
“Tuần sau tôi có nhiệm vụ, đây là quà năm mới cho cậu.” Là hộp trà mới kia.
Chân bị thương còn chưa lành đã lại làm nhiệm vụ? Cũng không biết Lục Hành Thư trúng tà gì, thương nặng thương nhẹ đều rơi hết vào cái chân này, Hạ Thần không khỏi lo lắng: “Nhiệm vụ gì vậy? Tôi có thể đi theo không?”
Lục Hành Thư lại gần, hơi khom người xuống: “Nhiệm vụ bí mật.”
“…” Hạ Thần nghĩ thầm, thôi được rồi, xem ra muốn đi theo cũng không được.
“Cho nên cậu phải bảo mật.”
Hai mắt Hạ Thần lập tức sáng lên, anh nhìn Lục Hành Thư, vừa hoang mang vừa vui vẻ chỉ vào mình: “Tôi… tôi có thể đi theo sao?”
“Nhiệm vụ này có chút đặc biệt, tính bảo mật lại cao, để người ngoài tham gia thì không ổn, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cậu rất thích hợp.” Hạ Thần không hiểu Lục Hành Thư đang suy tính chuyện gì, nhưng có thể để anh đi theo đã khiến Hạ Thần vui muốn chết. Anh nỗ lực khiến bản thân trông bình thản một chút, mong chờ chỉ thị từ Lục Hành Thư.
Tuy nhiệm vụ này có tính bảo mật, nhưng độ khó lại không cao, mục đích là để thu thập tình báo, không đến mức vào sinh ra tử, mang Hạ Thần theo cũng không vấn đề. Việc phát tán PCI-1 dĩ nhiên sẽ làm rối loạn trật tự xã hội, phía thủ đô hi vọng số người biết chuyện này càng ít càng tốt, vì vậy Lục Hành Thư mới chọn vài thiếu úy cùng chấp hành nhiệm vụ ở Lĩnh Nam lần trước tiếp tục tham gia.
Hạ Thần là người đã phát hiện ra thể thực nghiệm sống của PCI-1, để anh tham gia vào việc thu thập thông tin tình báo cũng là điều dễ hiểu, huống hồ anh còn là bác sĩ, chuyên môn cao hơn bọn Lục Hành Thư rất nhiều.
“Nhưng trước đó, tôi muốn mời bác sĩ Hạ xem vài bộ phim ngắn.”
Nói là thi hành công vụ còn không bằng nói đang tán tỉnh.
Nhưng đầu óc Hạ Thần lại thường xuyên thiếu mất một sợi dây thần kinh, anh tự hỏi vài phút rồi bỗng buột miệng nói: “Quân đội có rạp chiếu phim sao? Khi nào chúng ta đi xem? Bây giờ sao?” Anh suy xét đến rất nhiều vấn đề, tự mình lược bớt đi một câu: Không phải chúng ta đang thảo luận về nhiệm vụ bí mật à?
Bởi dù sao trong lòng Hạ Thần vẫn nghiêng về phía cùng nhau xem phim hơn.
Trong phòng Lục Hành Thư có máy chiếu, hắn kéo rèm vào, toàn bộ văn phòng lập tức tối đi. Hạ Thần ngồi trên sô pha, tim đập loạn xạ, cả người căng thẳng không chịu nổi. Nói xem phim là xem phim luôn, Lục Hành Thư đúng là phái hành động, điểm này Hạ Thần vô cùng hài lòng.
Chọn phim xong, Lục Hành Thư lại gần chỗ Hạ Thần, ngồi xuống cạnh anh.
Hạ Thần cũng có lúc biết ngại, anh thoáng dịch sang bên cạnh một chút, Lục Hành Thư phát hiện ra bèn dứt khoát đặt tay lên vai anh, thấp giọng nói: “Bác sĩ Hạ, đừng phân tâm, tập trung xem phim.”
“Đã rõ.” Hạ Thần lập tức nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, còn cẩn thận hơn cả lúc thi đại học.
Lục Hành Thư nhịn cười, hắn khẽ nghiêng đầu, ngửi được mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc đối phương. Nếu đổi Hạ Thần thành người khác, hành động này đã sớm được xếp vào hành vi quấy rối tìиɧ ɖu͙© Omega, nhưng hai người họ là bạn đời hợp pháp, Hạ Thần không cảm thấy có vấn đề gì cả.
Thời gian chậm rãi trôi từ một giờ chiều đến chạng vạng sáu giờ.
Bọn họ đã xem cỡ mười mấy bộ phim ngắn, mặt mũi Hạ Thần ngu ngơ, không hiểu Lục Hành Thư bảo anh xem cái này làm gì. Cốt truyện những bộ phim đó hầu hết đều là về những đứa trẻ đáng thương bị bọn buôn người bắt cóc, kêu la gào khóc thảm thiết. Dường như Lục Hành Thư cũng xem đến mỏi mắt, hắn ấn nút tạm dừng.
“Bác sĩ Hạ, nếu tôi muốn cậu diễn như trong phim, cậu có diễn được không?”
“Hả?”
“Nhiệm vụ yêu cầu trà trộn vào ổ địch, chúng ta phải diễn một vở kịch.” Giọng nói của Lục Hành Thư quanh quẩn bên vành tai Hạ Thần, hắn dựa sát vào người anh, cũng không biết là vô tình hay cố ý, cả người Hạ Thần cứng đờ, rồi lại không nỡ tránh né.
Trong bóng tối, Hạ Thần chỉ cảm thấy yết hầu bản thân khô khốc, trái cổ anh cuộn lên: “Tôi diễn ai?”
Bọn buôn người sao?
Lục Hành Thư cười ra tiếng, âm giọng hắn trầm thấp như sương chiều, khiến Hạ Thần nghe mà muốn say, hắn nói: “Cậu diễn vai mấy nhóc đáng thương bị đem bán.” Nhìn thấy chút giận dữ trong mắt Hạ Thần, Lục Hành Thư tiếp tục dùng giọng nói quyến rũ lên tiếng, “Bán cho tôi, được không?”
…
“Được.”
Ngày hôm sau, nhà họ Phó ở thủ đô.
Nguyên soái Phó Nghị ngả người trên ghế mây, ánh mặt trời hắt lên người ông qua những ô cửa sổ sát đất to lớn. Trong phòng vẫn đang bật máy sưởi, ông mặc một bộ đồ ngủ có dây buộc dày dặn, mơ màng tận hưởng chút thời gian rảnh sau giữa trưa. Người làm đứng bên cạnh bưng một ly nước ấm đến cho ông, còn có vài viên thuốc.
“Nguyên soái, đây là thuốc của ngày hôm nay.” Má Trương đã lớn tuổi nhẹ giọng nhắc nhở.
Già rồi, không thể không uống chút thuốc thang, đều là Dương Vũ dặn dò ông. Tên nhóc này rõ ràng là Beta, vậy mà lại trèo lên được vị trí phó viện trưởng chi nhánh một của bệnh viện thủ đô, đúng là rất có triển vọng, nhưng từ bé đến lớn, môn nào Dương Vũ cũng học kém hơn Hạ Thần. Nghĩ đến đây, Phó Nghị yên lặng thở dài.
Nếu cháu ngoại ông mà là Alpha, vậy giờ này ông cũng chẳng phải vì anh mà lo lắng đến vậy, cái dinh thự nguyên soái này của ông cũng sẽ có người thừa kế. Nhưng bất kể Hạ Thần có là Alpha hay Omega, anh vẫn luôn là đứa cháu mà ông thương yêu nhất, những gì nguyên soái Phó Nghị lo lắng chung quy cũng chỉ vì tình trạng tinh thần của Omega, đến bây giờ Hạ Thần vẫn chưa bị đánh dấu, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh.
Lục Hành Thư hoàn toàn coi thường cháu cưng của ông, tên vô lại này sẽ chỉ khiến Hạ Thần đau lòng, vì thế nguyên soái Phó Nghị cũng vô cùng coi thường Lục Hành Thư, chỉ tiếc là ông đã có tuổi, lúc đối mặt với nhiều chuyện cũng mềm mỏng hơn nhiều, để mặc Hạ Thần quậy phá.
“Đã ba năm rồi.” Phó Nghị chống gậy đứng lên, kể từ năm ngoái chân cẳng ông đã không còn linh hoạt nữa.
Má Trương hiểu ông đang nói đến chuyện gì: “Người trẻ có suy nghĩ của người trẻ.”
“Phó gia chúng ta quá quạnh quẽ, Tiểu Thần ly hôn cũng tốt, để thằng bé quay về ở với ông già này nhiều một chút.” Mấy năm gần đây ông cũng đã thông suốt, “Trước kia thằng bé muốn quậy, tôi cũng chiều ý thằng bé, nhưng bây giờ… Ai, chờ Tiểu Thần ra ngoài giải sầu đủ rồi, lúc về tôi phải cùng thằng bé nghiêm túc nói chuyện.” Ông không nhịn được mà ho khan, nhưng sắc mặt vẫn rất tốt.
“Thời gian qua cậu chủ nhỏ không chịu quay về, ở nhà còn được mọi người quan tâm chăm sóc chu đáo hơn, nhưng cậu ấy sẽ đồng ý sao?” Má Trương vỗ lưng cho ông, lo lắng hỏi.
“… Không đồng ý cũng phải đồng ý, cuộc hôn nhân này là một sai lầm, không thể để Tiểu Thần sai càng thêm sai được.”
Hạ Thần còn rất nhiều thời gian và thanh xuân, phí hoài chúng ở nhà họ Lục thật sự không đáng.
Trong lúc hai người đang nói, trên lầu chợt vang lên vài tiếng động nhỏ, má Trương vội vàng dẫn theo vài người làm lên phòng vẽ tranh ở lầu hai. Bà mở cửa ra, Phó Ngôn Triết bên trong đang ngồi bó gối dưới đất, quanh người nằm la liệt cọ vẽ và thuốc màu. Năm tháng dường như không lưu lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt Phó Ngôn Triết, y mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thoạt nhìn như một thanh niên đang u sầu phiền muộn. Y hoảng hốt ngẩng đầu nhìn má Trương, “Má Trương, Tiểu Thần đâu rồi? Tôi, tôi không tìm thấy thằng bé… Tôi đã hứa với Dịch Minh là sẽ cùng Tiểu Thần chờ anh ấy quay về…”
“Cậu chủ nhỏ đi học rồi, cậu quên rồi sao? Hôm nay không phải cuối tuần, nhà trẻ cũng bắt đầu thi cử, nay là thi toán.” Má Trương đã sớm quen, bà thuần thục nâng Phó Ngôn Triết đứng dậy, dịu giọng an ủi y.
Nguyên soái Phó Nghị đi đằng sau chống gậy đuổi theo mãi mới kịp, ông thấy vậy thì mím môi lùi ra ngoài, không tài nào nhìn được cảnh con trai mình thành ra như vậy.
Phó Ngôn Triết yên tâm, kế đó lại hỏi: “Vậy Tiểu Thần, thi có tốt không…”
“Thi được hạng nhất, thầy giáo còn khen cậu chủ nhỏ thông minh kia.” Má Trương cầm khăn lông ấm người làm đưa qua, lau tay cho Phó Ngôn Triết.
“Dịch Minh sắp về rồi, tôi muốn kể cho anh ấy biết Tiểu Thần thi được hạng nhất.” Phó Ngôn Triết dịu dàng cười, ánh mắt ôn hòa của y giống hệt Hạ Thần.
Cuộc đối thoại của Phó Ngôn Triết và má Trương trong phòng khiến nguyên soái Phó Nghị đứng ngoài cửa im lặng hồi lâu, tay nắm gậy chống của ông khẽ run, kế đó chậm rãi bước từng bước một xuống lầu. Những năm nay ông đã già đi rất nhiều, lưng cũng còng xuống, đông đến cũng bắt đầu sợ lạnh, thường xuyên ngóng trông Hạ Thần có thể về nhà thăm mình.