Vị Trí Hoàn Mỹ

Chương 11

Trên sân huấn luyện buổi sáng vang lên tiếng chạy bộ của các binh lính như thường lệ, Hạ Thần gục người trên cửa sổ, lắng nghe tiếng vọng trống vắng mà thở dài. Lý Bắc Bắc ngồi bên cạnh đang ôm bình giữ nhiệt ăn cháo đậu đỏ, trong túi còn có một bắp ngô luộc, “Vất vả lắm mới tống Bạch Khê đi được, chúng ta nên ăn mừng chứ, sao anh lại thở dài?”

Nói xong Lý Bắc Bắc mới nhớ ra: “À tôi biết rồi, có phải lại cãi nhau với Alpha nhà anh không?”

Hạ Thần không đáp, ánh mắt bỗng ảm đạm một chút, cả người thoạt nhìn chả có tí sức sống nào.

Tối hôm đó anh cầm hộp Long Tỉnh mà Lục Hành Thư cho, không kiềm được vui vẻ, cuối cùng lại khiến đối phương khó chịu. Dáng vẻ ngày thường của Hạ Thần vẫn luôn rất lạnh lùng, nhưng chỉ cần đυ.ng đến Lục Hành Thư là anh sẽ bại trận, khóe miệng cứ không kìm được mà nhếch lên, bước đi cũng nhẹ nhàng, có lẽ đã tạo cảm giác không mấy ổn trọng với Lục Hành Thư, thế nên hắn lập tức đóng cửa lại, tiếng động lớn đến mức nhanh chóng kéo Hạ Thần đang chìm đắm trong niềm vui rạo rực về với thực tại.

Đèn ngoài hành lang là loại cảm ứng âm thanh, Hạ Thần im lặng đứng một lúc, chẳng mấy chốc xung quanh đã tối thui.

Anh sững sờ nhúc nhích một chút, quần áo phát ra tiếng vải cọ xát, vẻ mặt cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Một lúc lâu sau, cửa phòng lại mở, đèn hành lang nháy mắt lại bật sáng.

Hiển nhiên là Lục Hành Thư không ngờ Hạ Thần vẫn còn đứng ngoài cửa, hắn thật thà mở miệng, nửa ngày sau mới nhả ra một câu: “Bác sĩ Hạ, xin lỗi, tôi vừa mới… Dù sao cũng cảm ơn sữa bột của cậu, tôi sẽ uống.” Tóc hắn vẫn còn ướt nhưng không nhỏ nước xuống nữa, không biết vừa rồi làm gì ở bên trong mà lâu như vậy.

Lại nhìn xuống tay Lục Hành Thư, vẫn đang cầm túi sữa bột kia.

Hạ Thần thấp giọng: “Cũng cảm ơn Long Tỉnh của anh, tôi về đây.”

“Khoan đã!” Lục Hành Thư gọi Hạ Thần lại, do dự nói, “Bác sĩ Hạ, nếu sau này không phải chuyện liên quan đến vấn đề y tế, hy vọng cậu đừng tới ký túc xá của tôi vào lúc tối muộn như thế này nữa, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Giả dụ như cái này…” Hắn nâng túi sữa trong tay lên, nói tiếp, “Ban ngày qua văn phòng của tôi là được.”

Hạ Thần không biết bản thân đã làm gì khiến Lục Hành Thư bỗng dưng muốn vạch rõ giới hạn, hơn nữa còn vội vàng nói những lời này với mình. Anh ngơ ngác nhìn đối phương, mất mát gật đầu, lần nữa lặp lại, “Tôi về đây.”

Lòng dạ Lục Hành Thư cũng rối như tơ vò, theo lý mà nói, cậu các sĩ không hề thích hắn, từ trước tới giờ vẫn luôn là hắn tự mình đa tình. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng lúc nãy của Hạ Thần, trái tim Lục Hành Thư đã thật sự lỡ mất một nhịp, xuất hiện cảm giác rung động đã lâu chưa có, lần cuối cùng hắn rung động chắc đã là chuyện của mười mấy năm về trước, khi vẫn còn là thiếu niên.

Nhưng năm ấy hắn đã rung động với ai? Lục Hành Thư nghĩ mãi không ra.

Hắn đóng cửa lại, không khỏi đỡ trán, chẳng lẽ bản thân thật sự hơi thích cậu bác sĩ?

Kể từ lúc mới biết yêu, Lục Hành Thư vẫn luôn rất thẳng thắn với chuyện tình cảm, hắn thích ai đều sẽ không giấu diếm, trung thực với cảm xúc của mình. Ngày xưa vừa mới tốt nghiệp trường quân đội, không hôm nào là không phải dầm mưa dãi nắng để làm nhiệm vụ, dĩ nhiên không có thời gian đâu để yêu đương, sau này được thăng quân hàm rồi, đến lúc hắn đã có thể kiểm soát được thời gian của bản thân thì lại bị ép hôn mà chẳng rõ lý do.

Mới đầu ngày nào Lục Hành Thư cũng muốn ly hôn, nhưng cuộc hôn nhân này cũng không dễ ly, một bên có thế lực của nguyên soái chèn ép hắn, một bên còn lại thì bị ba Lục ép buộc, dần dà Lục Hành Thư cũng không đặt nặng vấn đề này nữa, hắn không quay về thủ đô, để Omega kia ở góa[1], nghĩ bụng không sớm thì muộn bên kia cũng phải thả người.

[1]

Vì thân phận là người đã kết hôn, cũng vì nguyên soái thật sự không phải một người dễ đối phó, Lục Hành Thư chậm rãi coi nhẹ phương diện tình cảm, tâm tư rung động cũng dần dần hóa thành tro. Đối với việc bản thân sẽ thích một ai đó, Lục Hành Thư chưa bao giờ nghĩ tới.

Nhưng sao bỗng dưng lại thích cậu bác sĩ cơ chứ?

Lục Hành Thư rất coi trọng Hạ Thần, còn muốn nâng đỡ đối phương trên con đường sự nghiệp, để sau này Hạ Thần có thể vẻ vang về thủ đô làm bác sĩ. Nếu cả hai ở bên nhau, hắn nhất định phải ly hôn trước, nguyên soái biết chuyện hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, cũng không biết ông sẽ đối phó với cậu bác sĩ như thế nào. Lục Hành Thư cân nhắc lợi hại, cuối cùng đưa ra kết luận không thể, chút tình cảm này của hắn không được phép nảy sinh, phải chấm dứt ngay.

Bằng không sẽ gây hại cho Hạ Thần.

Lục Hành Thư nhớ lại nụ cười của Hạ Thần, cũng không rõ bản thân thuộc tuýp người mê cái đẹp từ bao giờ. Xem ra sau này các bác sĩ đến quân doanh tốt nhất nên là những người có ngoại hình trung bình thôi, chung quy hắn cũng là Alpha đầu ba mươi, đôi khi không cầm cự nổi cũng là chuyện khó tránh. Nghĩ vậy đúng là không phải người mà…

Lục Hành Thư cảm thấy bản thân cần phải bình tĩnh lại một chút, nghiêm túc cân nhắc về mối quan hệ của mình và cậu bác sĩ.

Làm quân nhân, cách tốt nhất để bình tâm dĩ nhiên là làm nhiệm vụ. Vì chuyện này mà Tiêu Minh vô cùng không vui, vốn dĩ nhiệm vụ có độ khó cao này là của hắn, cuối cùng lại bị Lục Hành Thư cướp mất. Lục Hành Thư thấy rất lạ, bản thân cho Tiêu Minh nghỉ phép mà đối phương còn không vui? Cái thói xấu gì đây? Quá cứng nhắc.

Nhiệm vụ này phải ra ngoài nửa tháng, khi đi Lục Hành Thư cũng không báo cho Hạ Thần một tiếng, đến lúc anh tới tìm hắn mới nhận được tin. Lộ trình lần này không có địa điểm cố định, cũng không cần dẫn bác sĩ theo, binh lính tham gia đều là một vài quân nhân có quân hàm cao. Giữa cả hai chỉ vừa mới xuất hiện khoảng cách gần đây thôi, Lục Hành Thư đã lập tức ra ngoài làm nhiệm vụ, Hạ Thần vừa lo lắng cho vết thương ở chân hắn, vừa tự mình buồn bực trong lòng.

Hôm nào anh cũng gục người lên cửa sổ để quan sát sân huấn luyện, nhìn vật nhớ người.

Việc nghiên cứu PCI-1 không cần đến bọn họ, sẽ có các bác sĩ chuyên nghiệp ở thủ đô tiếp nhận. Dưới sự cho phép của quốc gia, Dương Thư giữ lại một bản sao hồ sơ, ông là người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, có đơn độc làm việc một mình cũng có thể cho ra thành quả khả quan, còn Hạ Thần và Lý Khắc thì làm trợ thủ cho ông, những chuyện này đều là bí mật, trong quân đội không được mấy người biết.

Ngay cả Lý Bắc Bắc cũng thế, quá lắm cũng chỉ nghĩ Bạch Khê là một Omega yếu ớt mà bọn họ tình cờ cứu được ở Lĩnh Nam mà thôi.

“Hạ Thần, tôi thấy anh không nên ngây người ở đây nữa.” Lý Bắc Bắc không quen nhìn dáng vẻ hôm nào cũng bồn chồn lo lắng của anh, “Người khác yêu xa còn thường xuyên video call được, anh nhìn đi, sóng ở đây lúc có lúc không, có chỗ còn chẳng thấy sóng đâu, không liên lạc một thời gian dài chắc chắn tình cảm sẽ nhạt dần.”

Hạ Thần cầm lấy bắp ngô Lý Bắc Bắc đưa, bình tĩnh ngồi gặm, mặt mũi vẫn vô cảm.

“Rốt cục thì anh ở đây với chúng tôi làm cái quỷ gì.” Lý Bắc Bắc nhìn bầu trời đầy sương mù bên ngoài cửa sổ, chậm rãi thở dài, “Chẳng mấy hôm nữa mà ăn Tết, một chút không khí năm mới cũng không có.” Cậu vừa nói vừa lấy gói kẹo trong túi ra, nhét một viên vào miệng Hạ Thần.

Hai mắt Hạ Thần sáng rực: “Kẹo này ngon, cậu lấy ở đâu?”

“Tiêu phó tướng cho tôi.” Lý Bắc Bắc nở một nụ cười ngại ngùng rất không hợp với bản thân, còn giả vờ giả vịt cất kẹo vào trong túi, “Mấy hôm nay anh ta đều cho tôi kẹo, anh xem, có phải anh ta đang tán tôi không…”

Đúng lúc đấy Lý Khắc đẩy cửa bước vào, gã vừa nghe thế thì khinh bỉ chen miệng: “Cậu là Omega chắc, ngày nào cũng ăn kẹo mà không ngán.”

“Ai quy định chỉ có Omega được ăn kẹo, Beta thì không được ăn kẹo sao? Alpha còn có người thích đồ ngọt đấy!” Lý Bắc Bắc ngày nào cũng phải đấu khẩu với Lý Khắc, “Anh đúng là ăn không được thì đạp đổ.”

Hạ Thần tranh thủ lúc Lý Bắc Bắc đang lải nhải, nhón thêm một viên kẹo trong túi cậu bỏ vào miệng. Vị ngọt của kẹo sữa ngập tràn khoang miệng anh, khiến tâm trạng Hạ Thần cũng thoải mái hơn một chút. Anh nhớ lại túi sữa bột bản thân đưa cho Lục Hành Thư hôm đó, hắn đi làm nhiệm vụ chắc chắn sẽ không cầm theo, không biết bây giờ đã hỏng chưa? Hạn sử dụng là hôm nào… Hầy, tiếc quá.

“Alpha thích ăn kẹo đều là lũ ẻo lả!” Cũng không biết hôm nay Lý Khắc bị ai dẫm phải đuôi, lửa giận đột ngột bốc lên.

Thấy vẻ mặt gã không ổn, Lý Bắc Bắc mím môi, không định tranh cãi nữa, song Lý Khắc lại không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục há mồm nói: “Lý Bắc Bắc, người ta mới cho cậu có mấy viên kẹo cậu đã tự mình đa tình rồi, không thấy mất mặt hả.”

Lý Bắc Bắc hừ một tiếng: “Dù sao cũng không phải chuyện của anh, còn nữa, ai bảo tôi tự mình đa tình?”

“Cậu có tự soi gương không? Cậu nhìn tóc cậu đi, nâu nâu vàng vàng hệt như suy dinh dưỡng, lại nhìn làn da đen thui kia đi, ngay cả Beta còn không thèm chứ đừng nói có Alpha thích cậu…” Lý Khắc và Lý Bắc Bắc có lẽ đã quen cãi nhau, nói chuyện cũng không nể nang ai, song hôm nay gã lại hệt như ăn thuốc súng, cứ bắn tằng tằng liên hồi.

Những lời vừa rồi khiến Lý Bắc Bắc khó chịu đến đỏ mặt, cậu nghiến chặt răng, hốc mắt chua xót, hệt như một nhóc nhím gai: “Lý Khắc! Anh đang công kích cá nhân đấy!” Từ nhỏ Lý Bắc Bắc đã vừa lùn vừa gầy, màu tóc cậu thiên về nâu, làn da cũng không được trắng, còn vì thế mà bị không ít bạn học trêu chọc. Lý Bắc Bắc tự biết bản thân không được đẹp, không hơn ai, nhưng cậu không thích người khác nói về mình như vậy.

Lý Khắc đẩy kính: “Tôi cứ nói, cho cậu bớt mơ mộng hão huyền đi.”

Lý Khắc vừa dứt lời xong, Hạ Thần đã tiến lên tóm lấy cổ tay gã, chỉ nháy mắt sau đã vật gã ngã xuống đất. Lý Khắc đau đến mức choáng váng, một câu cũng không nói nên lời. Y tá ở bên ngoài nghe thấy tiếng động thì vào xem, nhất thời cả đám đều sợ đến sững sờ. Lý Khắc mất một lúc lâu vẫn không nhả được chữ nào, cứ nâng tay run rẩy chỉ về phía Hạ Thần, có khổ mà không thể nói, nhóm y tá hồi thần lại, vội vàng nâng gã đứng dậy.

“Đừng bắt nạt Bắc Bắc.” Hạ Thần duỗi tay xoa đầu cậu, “Mạnh mẽ lên, đừng khóc.”

Lý Bắc Bắc không thèm để ý đến Lý Khắc thê thê thảm thảm kia, cậu vừa chảy nước mắt nước mũi vừa ôm lấy Hạ Thần, đang muốn bộc lộ những lời từ tận đáy lòng mình với đối phương thì lại bị Hạ Thần nhanh chóng đẩy ra, “Bẩn quần áo tôi.”

Ầy, vẫn là cái tính quen thuộc ấy…

Chỉ có điều Lý Bắc Bắc không biết, sau khi mọi người đã đi hết, Lý Khắc mới tự lẩm bẩm một câu: “Không phải chỉ là mấy viên kẹo thôi sao, khi nào về thủ đô tôi sẽ mua cả một nhà kẹo cho cậu… Đệt, Hạ Thần ra tay tàn nhẫn thật…”

Nhưng những gì Lý Khắc nói cũng có lý…

Lý Bắc Bắc nằm trên giường quá nửa đêm vẫn không ngủ được, cứ lật qua lật lại mãi khiến Hạ Thần không khỏi bật đèn lên, cả hai bèn dứt khoát nằm tâm sự, căn bản đều là Lý Bắc Bắc lải nhải, Hạ Thần chỉ việc nghe.

“Thật ra Lý Khắc nói cũng đúng, từ bé tôi đã không ưa nhìn, sao Alpha có thể thích tôi được.”

Hạ Thần không nói gì, anh nghiêng người nhìn Lý Bắc Bắc nằm ở giường đối diện. Dưới ánh đèn sáng, đôi con ngươi của Lý Bắc Bắc rất có hồn, tạo cảm giác vô cùng dịu dàng, tóc của cậu là màu nâu nhạt, hai mắt cũng vậy, xinh đẹp hệt như ngọc lưu ly.

Lý Bắc Bắc không nghe thấy tiếng trả lời, bèn xoay người thất thần nhìn chằm chằm mặt đất.

Lý Bắc Bắc rất muốn được yêu, suốt hai mươi ba năm qua cậu chưa từng được ai theo đuổi lần nào, tuy Lý Bắc Bắc là kiểu người lỗ mãng còn hay nói nhảm, nhưng cậu cũng không dám tùy tiện theo đuổi người khác. Thậm chí có đôi khi cậu còn thấy rất hâm mộ Omega, bọn họ vừa mới chào đời đã được hưởng chế độ ưu đãi từ quốc gia, còn được những Alpha mạnh mẽ bảo vệ. Một khi đánh dấu xong, Alpha sẽ yêu thương Omega của mình suốt đời.

Trên thế giới này có quá nhiều người ưu tú, còn Lý Bắc Bắc lại quá bình thường, sẽ không có ai bằng lòng theo đuổi cậu, cũng vì thế mà Tiêu Minh mới chỉ tặng cậu mấy gói kẹo thôi, Lý Bắc Bắc đã mê muội hiểu nhầm ý đối phương. Chóp mũi Lý Bắc Bắc chua xót, đáng thương thở dài.

Nhưng chỉ chốc lát sau, Hạ Thần lại bất chợt nói một câu: “Tôi thấy cậu rất dễ thương.”

“Hả?” Lý Bắc Bắc ngơ ngác ngồi dậy, sau khi nhận ra Hạ Thần đang khen mình, cậu cảm động dụi mắt.

Ai dè Hạ Thần lại nghiêm túc chêm thêm một câu: “Giống cún con.”

Lý Bắc Bắc lập tức ném gối sang: “Ngủ của anh đi.”

Có lẽ là do chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết, nên bầu không khí trong quân doanh đã dịu đi không ít. Gần đây nhà ăn cũng có thực đơn mới, Hạ Thần hiếm khi có khẩu vị, bèn cầm hộp cơm xuống đấy vài lần, lúc nào mang về cũng chỉ có mỗi hai món, một là đùi gà kho tàu, hai là măng kho tộ. Lý Bắc Bắc không cảm nhận được sức hấp dẫn của măng kho, chỉ làm tổ trong ký túc xá nấu mì, để một mình Hạ Thần đi lấy đồ ăn.

Hôm nay anh tới muộn, vừa khéo gặp phải Tiêu Minh. Đối phương đường đường là phó tướng, lại vẫn thành thật đứng xếp hàng chờ tới lượt, chỉ có điều khi hắn vừa đến xong, nhà ăn vốn đang đầy những âm thanh ồn ào náo nhiệt nháy mắt đã yên lặng. Hạ Thần bước lại phía sau Tiêu Minh, đối phương đứng rất thẳng, căn bản không để ý người đằng sau mình là Hạ Thần.

Hạ Thần thoáng do dự, kế đó lên tiếng chào: “Tiêu phó tướng.”

“Bác sĩ Hạ.” Tiêu Minh xoay người, lịch sự chào Hạ Thần.

“… Bao giờ Lục tướng quân quay về?” Hạ Thần vào thẳng vấn đề.

Tiêu Minh suy nghĩ một lúc, không chắc chắn lắm, ánh mắt nhìn Hạ Thần cũng hơi lạ. Ngày đó khi Lục Hành Thư ôm Hạ Thần, bấy giờ anh đang ngủ say, dĩ nhiên không biết cái nhìn khác thường của Tiêu Minh đối với mình. Tiêu Minh liếc nhìn xung quanh, binh lính trong nhà ăn đều đang đứng thẳng, động tác chuẩn mực, không có ai nhìn về phía bọn họ.

“Thời gian làm nhiệm vụ không xác định, cũng không tiện tiết lộ.” Tiêu Minh ho khan, “Xin lỗi.”

“Ồ.” Tâm trạng Hạ Thần hơi chùng xuống, song ngoài mặt vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, anh không nói thêm gì nữa, chỉ đứng cầm hộp cơm xếp hàng. Đợi mãi mới đến lượt mình, cuối cùng măng kho tộ đã hết, đùi gà cũng không còn, Hạ Thần rầu rĩ chọn vài món mặn, tìm một chỗ khuất rồi ngồi xuống. Binh lính đi qua đi lại xung quanh đều không nhịn được mà nhìn về phía anh vài lần, nhưng không có ai dám lại gần bắt chuyện.

Sau khi chuyện của Từ Khan Thuận xảy ra không lâu, Lục Hành Thư đã hạ lệnh cho binh lính không được phép làm phiền nhân viên y tế.

Hạ Thần chán chường chọc chọc đồ ăn trong bát, không có chút khẩu vị nào, còn chẳng bằng về ký túc xá nấu chút gì khác. Chỉ có điều trong lúc anh đang định đứng dậy, lại thấy Tiêu Minh vội vàng bước đến trước bàn mình, dáng vẻ vô cùng lo lắng, “Bác sĩ Hạ, e là phải phiền anh đi cùng tôi một chuyến rồi.”

Bên người hắn còn có một binh lính với sắc mặt sốt sắng.

Quân vụ nghiêm mật, thời gian lại gấp gáp, đến khi Hạ Thần hồi thần lại thì bản thân đã đang ngồi trên xe quân đội của Tiêu Minh với Lý Khắc và Lý Bắc Bắc, mang theo dụng cụ y tế cùng thuốc men. Bên trong xe còn có vài người với quân hàm thượng tá, ai nấy đều mặt mũi nghiêm nghị ngồi thẳng lưng, bất kể xe có xóc nảy thế nào cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút, y hệt mấy tảng đá.

Đây là lần đầu tiên Lý Bắc Bắc gặp phải chuyện này, hoảng loạn hệt như thỏ con, Hạ Thần nắm lấy tay đối phương, quay sang hỏi Tiêu Minh: “Tiêu phó tướng, tôi có thể biết một chút về tình huống hiện giờ không? Nếu không tiện nói, chúng tôi đều sẽ nghe theo chỉ huy.”

Tiêu Minh chau mày, giọng điệu nặng nề: “Tướng quân đã gặp chuyện.”

Nhiệm vụ lần này vốn là của Tiêu Minh, cuối cùng lại bị Lục Hành Thư giành mất, hắn nhiều kinh nghiệm hơn Tiêu Minh, cũng thành thạo việc dẫn đội hơn, cộng thêm địa điểm của nhiệm vụ lần này là ở rừng núi, thuộc loại địa hình mà trước đây Lục Hành Thư đi nhiều nhất, nên tiến độ hoàn thành cũng được rút ngắn lại, còn thu hoạch được tin tức quan trọng, song không ngờ trong lúc vội vã trở về quân doanh, cả đội lại trúng mai phục. Toàn bộ đội viên bị tách nhau ra, tuy đều tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng ít nhiều gì vẫn bị thương, cũng may có một thượng tá nhanh trí cắt đuôi được đám người theo dõi, nghĩ cách đến một thị trấn gần đó để báo tin về quân doanh.

“Hang ổ bên kia của bọn chúng đã bị hủy, tài liệu cũng được gửi về tổng bộ, bây giờ đến sẽ không dính mai phục nữa, huống hồ chúng ta đi nhiều người, đều là các tinh binh, dù vẫn còn tàn dư quân địch cũng không phải sợ. Tính mạng của mọi người sẽ không sao hết, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ mọi người chu toàn.”

Tiến sĩ Dương đã cao tuổi, không thích hợp bôn ba đường dài, Tiêu Minh cần phải dẫn theo vài nhân viên y tế để trị liệu cho những người bị thương mà cả đoàn tìm được. Mà quan trọng hơn, bọn họ đã hoàn toàn mất liên lạc với Lục Hành Thư. Mỗi binh lính đều được gắn một chiếc máy định vị mini trên cơ thể, đến nơi rồi chắc hẳn sẽ dễ tìm, nhưng không hiểu tại sao mà chỉ riêng một mình máy định vị của Lục Hành Thư lại không thể nào xác định được vị trí cụ thể.

Lý Bắc Bắc cảm nhận được lòng bàn tay của Hạ Thần đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu không khỏi nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói: “Tôi không sợ, anh cũng đừng sợ.”

Hạ Thần lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Anh ấy sẽ không sao.” Song lúc nói những lời này âm giọng anh lại khẽ run, nhẹ đến mức chỉ một mình anh nhận ra được. Hạ Thần nhắm mắt, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.