"Không phải đã xóa sạch rồi sao? Tại sao vẫn còn một app trò chơi nhỏ ở đây? Lại còn tên là "Bà nội trợ"? Nghề nghiệp bà nội trợ này có chút rủi ro lớn nha, không cẩn thận sẽ trở thành kiểu trước khi kết hôn là "Anh nuôi em nhé", trở thành kiểu sau khi kết hôn "tôi phải nuôi cô". "Kiều An vừa tự nói chuyện vừa trở về công trường.
Lúc trở lại ký túc xá công trường, Kiều An phát hiện nhóm công nhân đều đã đi ra ngoài, cậu dừng lại bên giường mình, trong lòng vừa nghĩ buổi tối không làm việc có nên đi giao đồ ăn nhanh kiếm thêm tiền hay vừa từ dưới gầm giường lấy ra một cái ghế gấp rồi ngồi xuống.
Bắt đầu loại bỏ một số phần mềm mà cậu không cần.
"Ừm... Phần mềm này không cần, chiếm bộ nhớ, cả cái này, cái này... Đấu địa chủ cũng không cần, trò chơi Bà nội trợ cũng xóa... Sao lại thế này? Tại sao cái trò hơi này lại không bị xóa vậy? Điện thoại di động bây giờ quá tệ, vừa sản xuất đã mang theo rất nhiều phần mềm. "
Kiều An cau mày, lần nữa ấn xóa bỏ, nhưng vẫn như trước, cậu có chút nóng nảy chọc vào app này, kết quả ngược lại mở ra giao diện trò chơi.
Giao diện trò chơi rất đơn sơ.
Trờ chơi Bà nội trợ này, hiện tại chỉ có một hình ảnh - một người phụ nữ mặc đồ ngủ ngồi bên lò sưởi, cầm gậy dệt len đan áo len.
Người phụ nữ có một thanh tiến độ trên đầu:
Dệt áo len thành thạo: 0,00%
Kiều An nhấn nút bắt đầu ở giữa màn hình, sau đó người phụ nữ di chuyển và bắt đầu máy móc dệt áo len.
Kiều An: "..."
Các nhà sản xuất trò chơi phát triển loại trò chơi này thực sự đã phá sản từ lâu. Ha, kẻ ngốc cũng sẽ không chơi loại trò chơi này, nhắm mắt đếm dê còn thú vị hơn thế này.
Kiều An thẳng tay thoát ra, cố gắng xóa một lần nữa.
Ngay lúc này điện thoại di động nhận được một tin nhắn SMS, Nhà phát triển trò chơi "Bà nội trợ": Kiên trì xóa mười lần thật đáng khen ngợi, xin chúc mừng bạn đạt được tiêu chuẩn xuyên sách, chúc bạn có một cuộc hành trình vui vẻ.
Kiều An sửng sốt, sau đó tức giận.
"Mẹ nó chứ, tôi muốn đi tìm ông chủ đổi điện thoại di động, không đổi di động thì đập nát cái cửa hàng đó, cái điện thoại rách thế này lại còn có virus. "
Nhưng ngay sau đó, Kiều An nhìn thấy app chơi game " Bà nội trợ " trên màn hình điện thoại di động lại hóa thành một vòng xoáy khổng lồ bắt đầu cắn nuốt cậu.
Kiều An đầu có chút choáng váng, lảo đảo hai cái mới đứng vững, sau đó cậu nhìn hoàn cảnh bức tường cổ to lớn như vậy thì trợn tròn mắt, đây là chỗ nào?
Hiện tại hành lang hẻo lánh, xa xôi truyền đến âm nhạc và tiếng ồn.
Kiều An kéo bộ đồ xám tro của mình, trên lưng còn in chữ của một thời đại nào đó. Đang lúc cậu định nhấc chân đi đến chỗ có âm thanh nhìn xem tình huống gì, một nam nhân hơn hai mươi tuổi diện mạo không tồi chỉ là ánh mắt không tốt đi tới, bên cạnh cậu ta còn đi sáu người đàn ông thân cao m9 theo sau, mỗi người đều đeo kính râm.
Người đàn ông mặc âu phục giày da, bước đi thong dong dừng trước mặt Kiều An, từ trên xuống dưới đánh giá, trong mắt kèm khinh bỉ. Cậu ta kiêu ngạo nói: "Anh chính là Kiều An?"
Trong lòng Kiều An thật hoảng hốt, đây là đâu? Những người này là ai vậy? Hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì, theo bản năng gật đầu.
Người đàn ông nói với Kiều An: "Được rồi. Người liền giao cho cậu, phòng 606 đừng có đi nhầm, quay video xong gửi cho tôi, đến lúc đó tiền phẫu thuật anh sẽ có. "
Kiều An nghe lời này rất quen thuộc.
Chợt cậu nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên mở to hai mắt. Lời thoại này không phải là tình huống trong tiểu thuyết mình đọc ngày hôm qua sao? Cậu còn hửi bới một câu vì vật hi sinh trong truyện này cũng gọi là Kiều An.
Chẳng lẽ mình xuyênvào trong sách đã đọc ngày hôm qua sao?
Trò chơi "Bà nội trợ"kia thật đáng sợ, vậy mà thật sự khiến cậu xuyên sách.
G!
Cậu chỉ muốn trở về vác gạch, tháng kiếm hàng vạn để sớm mua nhà.
Nhưng mà hiện tại trong tình huống này rõ ràng chỉ có thể dùng trí tuệ không thể dùng sức mạnh, dù sao... Cậu nhìn thoáng qua vệ sĩ đối phương mang theo, loại bảo tiêu nhà giàu này nhất định là trải qua huấn luyện đặc biệt, thân thể cường tráng như mình trong mắt đối phương thoạt nhìn cũng giống như gà mọc răng, cũng chỉ cần một ngón tay là có thể ấn chết.
Trong lòng Kiều An nhớ lại tiểu thuyết tối hôm qua, tính hay quên của cậu tương đối lớn, may mà mới đọc tiểu thuyết không lâu, bằng không hiện tại cậu khẳng định bị đấm đen hai mắt.
Người đàn ông đối diện tên là Hoắc Đình Đức, là em trai của Hoắc Đình Minh, chỉ có điều Hoắc Đình Minh là con trai cả danh chính ngôn thuận của Hoắc gia, còn Hoắc Đình Đức là con riêng cùng cha khác mẹ. Hoắc Đình Đức từ nhỏ đã ghen tị với Hoắc Đình Minh, cho tới bây giờ đều đối đầu với Hoắc Đình Minh.
Hoắc Đình Minh không thể ngày ngày phòng trộm, hôm nay cuối cùng cũng bị Hoắc Đình Đức bắt được cơ hội, mua chuộc nhân viên phục vụ bỏ thuốc đặc biệt vào canh tỉnh rượu, sau đó Hoắc Đình Đức tìm một người đàn ông để làm Hoắc Đình Minh, quay lại đoạn video tam quan bất chính, dùng để sau này uy hϊếp Hoắc Đình Minh.
"Kiều An" trong sách cũng là một công nhân xây dựng, vừa vặn bởi vì khám ra bệnh tiểu đường mà cảm thấy tuyệt vọng, khóc rống lên trong ngõ nhỏ, sau khi bị người của Hoắc Đình Đức cảm thấy phù hợp với tiêu chuẩn của Hoắc Đình Đức, vì thế! Đã có một màn Kiều An hiện đang ở hành lang chờ Hoắc ĐìnhĐức ra lệnh.
Quá trình cụ thể Bây giờ Kiều An cũng không có thời gian suy nghĩ, chỉ biết trong sách "Kiều An" chết rất thê thảm, cậu thật sự đã gây thương tích cá nhân cho Hoắc Đình Minh còn quay lại video.
Kiều An mỉm cười, trong lòng mẹ nó chứ.
Thật dũng cảm, không sợ cái chết!
Kiều An đối với Hoắc Đình Đức cung kính lại đặc biệt nịnh nọt, khom lưng nói: "Cám ơn tiên sinh, cám ơn tiên sinh!"
Hoắc Đình Đức cảm thấy tư thế này của Kiều An quả thực giống hệt tư thái nịnh bợ mà Hoắc Đình Minh ghét nhất, khẳng định có thể khiến Hoắc Đình Minh ghê tởm, đến lúc đó nếu biết mình bị một người như vậy chơi hoa cúc, hahaha.
Hoắc Đình Đức nhất thời liền hưng phấn, nói: "Mau đi! Đi ngay bây giờ! Gửi cho tôi ảnh chụp trước sau đó mới quay video!
Kiều An liên tục gật đầu. Sau đó nhận lấy thẻ phòng một vệ sĩ đưa tới, trên đó in dòng chữ phòng 606, chiếm hai phần ba mặt thẻ.
Trên mặt Kiều An là không thể chờ đợi được, nội tâm rục rịch, Hoắc Đình Đức thấy vậy không chút nghi ngờ, yên tâm nhìn Kiều An đi về phía hành lang.
Nhưng sau khi quay lưng lại, Kiều An nhịn không được nhắm mắt lại một hơi thật sâu, lại cẩn thận thở ra.
Phải làm gì bây giờ?
Bọn Hoắc Đình Đức bọn họ còn quan sát mình, phòng 606 này cũng không cần rẽ đường, ở phía trước. Chẳng lẽ bọn họ muốn nhìn mình đi vào sao?
Ngay khi trong lòng Kiều An hoảng hốt, đột nhiên Hoắc Đình Đức lại gọi cậu lại.
Cơ bắp thân thể Kiều An Toàn đều cứng ngắc, cậu chậm rãi xoay người lại, trên mặt mang theo nụ cười đen tối, kho m lưng hỏi: "Tiên sinh còn phân phó gì nữa?" Hoắc Đình Đức âm trầm cười cười với Kiều An, sau đó nói: "Nếu tôi không nhận được video, tôi có thể cam đoan với anh, tin tức buổi sáng ngày mai chính là thi thể người nào đó dưới chân cầu nào đó chị chặt ra, bị người ta dùng cưa điện phân thân. Đương nhiên, cái này của anh..." Hoắc Đình Đức đưa tay bỗng dưng chọc vào bụng Kiều An một chút, Kiều An đau đớn run lên một chút, "Thắt lưng, tôi nhất định sẽ giúp anh, ngâm trong rượu, tảo mộ dâng tế cho anh. "
Trên người Kiều An mồ hôi lạnh ứa ra.
Hoắc Đình Đức lúc này mới hoàn toàn hài lòng, cậu ta vỗ vỗ mặt Kiều An, phân phó: "Đi đi. "
Kiều An chỉ cảm thấy hai chân mình nhũn ra. Cậu tiếp tục đi về phía trước, giống như đi tới pháp trường. Cậu còn tưởng rằng nếu mình chạy mà bị bắt cùng lắm chỉ bị đánh một trận, nhưng không ngờ Hoắc Đình Đức lại biếи ŧɦái như vậy, nếu không quay video cho cậu ta thì cậu ta lại muốn...
Kiều An Thật cảm thấy cậu ta nói có được làm được.
Kiều An nhịn không được rùng mình một cái, người dưới đáy xã hội thật sự không cách nào tưởng tượng được cảm giác đứng trên đỉnh cao tiền quyền như thế nào. Cậu kinh hồn bạt vía nhưng cố gắng trấn định dùng thẻ mở cửa phòng 606.
Hoắc Đình Đức nhìn Kiều An đi vào mới lộ ra một nụ cười tà ác: "Hoắc Đình Minh, sau đêm nay tôi thấy anh còn ngạo trước mặt tôi như thế nào. ". Google nga𝙮 trang ﹛ 𝖳r𝐔𝘮t r𝘂𝙮ện﹒V𝘕 ﹜
Sau khi Kiều An thấy chết không sợ vào phòng, đi qua sảnh không tính là nhỏ, sau đó mới đi tới phòng ngủ, có một người đàn ông mặc âu phục giày da nằm trên giường lớn, đang kéo cúc áo sơ mi của mình, có chút cảm giác dày vò.
Màu da của người bình thường trên người anh ta đã chuyển thành màu đỏ bừng, trên cổ, trên trán thấm đầy mồ hôi. Đôi môi bị lửa dục làm cho khô ráo nứt nẻ. Chiếc lều nào đó nhô lên cao cao.
Kiều An: "..."
Hai tay cậu chà xát mặt, còn chà xát ra một lớp tro xi măng, Kiều An lại nhìn tay mình, trên tay cũng đều là xi măng khô.
Cậu cau mày, sau đó suy sụp suy nghĩ một chút: "Bị Hoắc Đình Minh gϊếŧ chết, không bị Hoắc Đình Đức gϊếŧ chết. Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy, xuyên sách thì thôi, thế nhưng còn xuyên thành vật hi sinh "Kiều An". "
Không được!
Không thể được!
Cậu tuy rằng đọc sách không nhiều lắm, nhưng cũng biết đạo lý làm người không thể nhẫn tâm, cũng không thể thừa dịp người gặp nguy hiểm mà đi hôi của được.
Hoắc Đình Minh không thù không oán với cậu, điểm mấu chốt đạo đức của anh phải ở mức thấp lắm, mới có thể làm ra chuyện này?
Suy nghĩ chấm dứt, Hoắc Đình Minh đau đớn dày vò trở mình, lúc trước đang nằm ngửa, bây giờ là nằm sấp. Anh bắt đầu ma sát, ma sát trên chăn...
Trong cổ họng còn phát ra một chút tiếng khóc.
Dường như cực kỳ khó chịu.
Kiều An nhất thời hai tay che mặt chà xát càng lớn. Cậu bất đắc dĩ vừa đồng tình nhìn Hoắc Đình Minh, sau đó thở ra một hơi đi vào phòng tắm, nhìn vào gương lớn trong phòng tắm, nhất thời kinh hô: "Mẹ nhà nó, đây là vừa rơi xuống hố xi măng à? "
Tóc và trên quần áo, trên quần đều là xi măng.
Kiều An cẩn thận lục lọi trong trí nhớ của "Kiều An", quả nhiên, sau khi lấy được kết quả kiểm tra từ bệnh viện, Kiều An trở về làm việc. Phòng bị rò rỉ gặp mưa cả đêm, lúc này một đống xi măng trên cần cẩu treo trên nhà cao tầng, có một đống lớn rơi xuống đầu "Kiều An", giống như vừng đen chảy xuôi toàn thân "Kiều An". Nếu không phải "Kiều An" khi đó không ngẩng đầu, chỉ sợ còn phải đến bệnh viện rửa mắt.
"Kiều An" bị xi măng đập không rửa sạch nổi, sau khi tan việc cơm cũng không ăn, nghĩ đến chó độc thân như mình còn chưa có tiền tiết kiệm, cha mẹ cũng mất, nhà cửa thối rữa chồn cũng không thèm ở, mình còn mắc chứng tiểu đường, ngồi ở trong ngõ nhỏ khóc như một đứa trẻ nặng 140 cân.
Kiều An thở dài một tiếng, đưa cánh tay ra, bắt đầu rửa sạch. Haha, còn chưa nói, trong khách sạn lực nước rất lớn, nước vừa lớn vừa nhiều, rửa rất thoải mái.
Còn có sữa tắm, vậy mà có ba loại hương vị, thế nhưng đều là ngoại ngữ, Kiều An cũng không biết. Nhưng cậu bóp thử một chai, sau đó ghé vào mũi hít một hơi thật sâu, ừm, thật thơm.
Sau khi chà xát cơ thể của mình, cậu bắt đầu chà xát tóc trên đầu.
Kiều An đứng trước gương tỉ mỉ quan sát, sau khi giơ cánh tay lên nhìn thấy dưới cánh tay mình có nốt ruồi màu đen, Kiều An liền xác định —— cái này chính xác là thân thể của cậu!
Sao lại vậy?
Tại sao cơ thể của mình lại xuất hiện trên thế giới này với thân thế "Kiều An" đầy bụi xi măng?
Kiều An nhíu mày.
Sau đó -
"Hệ thống ~"
"Hệ thống bạn đang ở? "
"Hệ thống ba yêu có ở đây không?" "
......
Không có phản hồi.
Kiều An vô cùng tuyệt vọng.
Cậu có thể quay lại không?
Đột nhiên, một tiếng thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất truyền đến, Kiều An sửng sốt một chút, vội vàng kéo khăn tắm đi r
a ngoài. Chợt nhìn thấy bình thủy tinh trên giàn hoa đầu giường trong phòng ngủ đập nát trên mặt đất, mà Hoắc Đình Minh đã nửa người đều nằm trên mặt đất, mu bàn tay cũng đầm đìa máu.
Anh thống khổ dùng trán chống lên mép giường, vòng eo không ngừng động đậy, Kiều An nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy đau đầu. Cậu đi tới khoác cánh tay Hoắc Đình Minh lên vai mình, sau đó đỡ anh dậy, ném anh lên giường.
Cậu do dự một chút, cắn cắn môi, mới hạ quyết tâm cởi thắt lưng Hoắc Đình Minh.
Trời ơi, tất cả đều tím tái.
Có thể...
Có phải nếu không giải quyết, đến lúc đó phải thiến vật lý ư?
HẾT CHƯƠNG 1.