Hồng Trần Vạn Kiếp

Chương 31: Nhập Xác

Tử Vân chau mày khó chịu, không ngờ định lực của chàng lại mạnh đến thế, đứng trước dung mạo khuynh thành và thân thể mỹ miều này mà cũng không động lòng.

"Chàng có ý với ta đúng không?"

Lạc Phong như bị điểm huyệt, đơ như khúc gỗ, không biết phản kháng cũng không biết đáp trả thế nào.

Tử Vân nhắm mắt lại, khẽ hôn lên má Lạc Phong một cái. Chàng cảm nhận được một luồng điện truyền qua cơ thể, toàn thân tê liệt, lông tơ dựng đứng cả lên. Lần nước nàng hôn trộm Lạc Phong, chàng cũng có cảm giác sung sướиɠ khó tả, nhưng lần này lại pha trộn một chút lạ lẫm trong đó.

Nàng trượt xuống cánh cổ của Lạc Phong cắn hôn, để lại vết son đậm đánh dấu chủ quyền. Thần trí chàng bay bổng đây đó nên không để ý hành vi khác thường của Tử Vân, hai mắt nàng phát ra tán quang như ngôi sao, để lộ thập chỉ sắc bén.

Hai người triền miên mà quên mất đóng cửa phòng, để Băng Cơ bắt gặp. Ả nộ hỏa xông thiên, bàn tay ghen tuông gồng chặt vào nhau, giận đến run người.

"Tiện nhân" Băng Cơ ném lá bùa lửa vào người Tử Vân.

Cũng may nàng lanh trí phát hiện, kịp thời né tránh, không thì bờ vai lại bỏng một vết đỏ nữa rồi.

Cả đời nàng ghét nhất là lửa, không vì nó, nàng đâu cần đi hút nguyên khí của phàm nhân để trùng tu dung mạo.

Nàng đánh ra một chưởng, hàng ngàn cánh hoa đào bay ra từ lòng bàn tay, phi thẳng vào người Băng Cơ.

Ả xoay vòng trên không trung để tránh né, đánh cánh hoa bay ra chỗ khác.

Dưới tay áo Tử Vân bung ra hàng chục rễ cây gai góc, quấn chặt thân thể Băng Cơ, gai nhọn cắm vào lớp thịt của ả, truyền chất độc vào máu.

Lạc Phong đưa tay triệu hồi Hàng Ma. Thanh kiếm vừa đến tay, chàng liền xuất chiêu chặt đứt cây rễ tinh. Chàng một chưởng đả vào vai Tử Vân, đánh nàng văng vào tách tường.

Một chân Lạc Phong đạp mạnh xuống đất, dùng khinh công bay lên đỡ lấy Băng Cơ. Chàng đặt ả nằm xuống đất sau đó điểm vào hai đại huyệt đạo, tạm thời ngăn chặn chất độc phát tán.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Lạc Phong dương kiếm về phía Tử Vân.

Nàng hất cằm khinh mạt: "Nam nhân trên thế gian quả nhiên đều đa tình phụ bạc."

Nàng vuốt hai lọn tóc của mình, lắc đầu than thở như có rất nhiều tâm sự, nhưng miệng thì buông lời công kích.

"Haizz, ban nãy ngươi còn khoái lạc với ta, bây giờ lại quan tâm lo lắng cho ả đến như vậy. Ngươi cũng tham lam quá rồi đấy, muốn hưởng tề nhân chi phúc, tình mới tình cũ đều ôm vào lòng ư."

Lạc Phong gồng chặt bàn tay sau đó thả lỏng, ngọn lửa màu xanh dương liền hiện ra từ lòng bàn tay.

Chàng đẩy lam hoả về phía Tử Vân. Hai tay nàng áp vào nhau tạo thành hình bông hoa, biến ra hàng ngàn cánh hoa đào cản lại ngọn lửa chính khí của chàng.

Nhìn thấy lửa với nam nhân là nàng muốn phát điên lên. Nàng tán ra hàng nghìn cánh hoa đào chí mạng, cánh hoa có độc và sắc bén không khác thì cây kiếm, chỉ cần chạm nhẹ liền rách da chảy máu, chất độc len lỏi qua vết thương rồi thâm nhập vào cơ thể, nửa canh giờ sau lục phủ ngũ tạng nổ tung mà chết.

Lạc Phong xoay kiếm thành hình vòng tròn, tốc độ nhanh như cánh quạt, tạo ra cuồng phong, đẩy cánh hoa bay ngược về phía nàng.

Nàng cay cú thu hồi pháp trận, nghiến răng tức giận, một chân đạp mạnh xuống mặt đất, hàng trăm cây rễ tinh từ dưới xông lên, bay đến quấn lấy Lạc Phong.

Chàng nhếch môi cười khinh, hoá ra là một con hoa yêu chỉ biết dùng cánh hoa với rễ cây tấn công kẻ địch. Đối với người tầm thường thì cửu tử nhất sinh, đối với chàng thì thu phục nàng là một chuyện dễ như trở bàn tay.

Vô Ảnh Kiếm là tuyệt học của phái Tiêu Dao, chỉ cần thông minh vận dụng là có thể biến hoá linh hoạt, thi triển nhiều chiêu thức khó mà hoá giải.

Các đệ tử bổn phái có tư chất hơn người mới được truyền lại Vô Ảnh Kiếm Pháp, duy nhất một kiếm quyết mà đã xưng bá võ lâm, đứng đầu ngũ đại môn phái.

Sự lợi hại chưa dừng lại ở đó, Vô Ảnh Kiếm chỉ là tầng công pháp thấp nhất trong bộ Kiếm Thế do Tiêu Dao Tử sáng lập, học hết năm tầng kiếm quyết mới thực sự thiên hạ vô địch, xưng bá tam giới.

Thế nhưng ông ta vẫn chưa tìm được đồ đệ ưng ý để truyền dạy kiếm phổ. Do đó, bốn tầng công pháp còn lại chỉ nghe thế nhân truyền miệng qua lại chứ chưa ai tận mắt nhìn thấy.

Sợi đằng của nàng tấn công Lạc Phong, chàng liền thi triển Vô Ảnh kiếm pháp, một giây đánh ra hàng chục chiêu thức vừa nhanh vừa rối. Chớp mắt đã chặt đứt toàn bộ rễ cây của nàng.

Thanh kiếm sắc nhọn chém xước cánh tay nàng, từng giọt máu ửng ra nhuộm đỏ tay áo. Nàng chỉ lạnh lùng liếc nhìn vết thương, hầu như không hề lo lắng đến tính mạng của mình.

Nàng lên giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

"Có ngon thì gϊếŧ chết ta đi, thân thể của người này cũng sẽ chết theo."

"Mau thoát khỏi thể xác của Tử Vân… Ta hứa sẽ tha cho ngươi một mạng."

"Hừ. Lời nói của nam nhân cũng đáng tin sao.”

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Chàng cau mày hấp hối, nắm đấm siết chặt hơn, hận không thể ra tay kết liễu kẻ đối diện.

Hậu viện ồn ào tiếng giao đấu, đổ vỡ ùm beng, bọn người Kỳ Lân cũng lần theo tiếng động mà kéo đến. Họ vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ, chỉ thấy Lạc Phong cầm kiếm khai chiến, còn nàng thì ăn mặc quái lạ, chẳng khác gì con hồ ly tinh.

Kỳ Lân dụi dụi mắt, dè dặt đến bên nàng, giơ ngón tay chỉ trỏ vào y phục: “Nửa đêm canh ba người ăn mặc như vậy, ta còn tưởng đâu cô kỹ nữ nào” Hắn vô tâm vô phế bật cười thành tiếng.

“Ả không phải Tử Vân” Giọng nói Lạc Phong đầy kiên định.

Kỳ Lân nhăn mặt khó hiểu, nhìn nghiêng nhìn dọc cũng là Tử Vân mà, lại không có yêu khí. Nhìn vào ánh mắt ớn lạnh của nàng, hắn bất giác lùi về sau vài bước.

Phi Điểu chạy lại quan sát Tử Vân từ đầu xuống chân, lay lay cánh tay nàng: “Chủ nhân, tỷ sao thế? Tỷ không khỏe sao?”

Tử Vân nhăn mặt phiền phức: “Tránh ra.”

Một luồng hồng quang tỏa ra, họ đồng loạt giơ tay che lại ánh sáng chói mắt đó.

Đào Hoa thi phép thoát khỏi thân thể Tử Vân, sau đó bóp chặt cổ nàng. Tử Vân chìm trong mê tán, làn môi trắng bệch, bất tỉnh nhân sự.

“Là cô ta, người ban sáng ngồi trên kiệu” Vậy cũng để tên Đại Thất nhận ra, cũng đúng, chính hắn là người nhìn Đào Hoa đến ba hồn mất bảy vía, mi mắt cũng không nỡ chớp.

“Tiểu tử này cũng có mắt nhìn đấy” Đào Hoa ghì chặt cổ Tử Vân không buông. Cô ta nói thêm: “Người này đã trúng độc đằng của ta, không phục dùng thuốc giải sẽ thất khổng chảy máu mà chết.”

Tô Mộ Nam đến đỡ Băng Cơ dậy, ả cũng trúng phải độc đằng trong rễ cây, hôn mê bất tỉnh, làn môi tím lịm, dường như độc tính của ả phát tán dữ dội hơn Tử Vân, mặt mày không còn huyết sắc.

Lạc Phong ẩn đi thanh kiếm, nhẹ giọng phản vấn, ngữ khí bộc lộ rõ sự đau lòng, lo lắng: “Ngươi bày nhiều trò như vậy chắc chắn có chuyện cần bọn ta làm. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn thứ gì?”

Đào Hoa đắc ý bật cười: “Haha.. ngươi cũng thông minh lắm. Nghe kỹ đây, ngươi đến thánh địa lấy Bạch Ngọc Lộ về cho ta, ta sẽ đưa thuốc giải cứu lại hai người này.”

“Bạch Ngọc Lộ?”

“Không sai” Đào Hoa chỉ về phía sau Lạc Phong “Ngươi cứ đi theo hướng mặt trời lặn sẽ đến Ma Quỷ Nhai, phá vỡ năm tầng trận pháp sẽ có thể vào Hồ Điệp Cốc. Sau đó gϊếŧ chết Diêu La thánh nữ, lấy Bạch Ngọc Lộ về cho ta.”

Đại Thất bất lực chống nạnh: “Sao ngươi không tự đi lấy?”

“Ma Quỷ Nhai hiểm trở trùng trùng, cửu tử nhất sinh, ta đương nhiên không thể mạo hiểm. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ba ngày sau còn không uống thuốc giải, ả ta chỉ còn cách đợi chết. Nhớ kỹ, độc dược do ta bào chế, chỉ có ta mới giải được."

“Được, ta sẽ lấy Bạch Ngọc Lộ cho ngươi. Còn bây giờ, ngươi hãy thả Tử Vân ra trước.”

“Được, ba ngày sau, ta đợi ngươi ở Mộc Quế Lâm” Đào Hoa ném một viên thuốc giải cho Lạc Phong cứu Băng Cơ, sau đó nàng bắt theo Tử Vân bay mất hút.

“Chủ nhân” , “Tử Vân”

Lạc Phong phất tay tức giận, lý nào lại để ả tẩu thoát như vậy. Chàng mở lòng bàn tay nhìn vào thứ mà Đào Hoa ném cho, chàng cầm lên ngửi thử “Là thuốc giải.”

Chàng mở miệng Băng Cơ ra, đút ả uống viên đan đó. Chàng cảm phiền vịnh vào vai Tô Mộ Nam: “Mộ Nam, phiền ngươi đưa Băng Cơ về phái Linh Hư, giao lại cho Nguyệt chưởng môn chăm sóc.”

Tô Mộ Nam gật đầu, cõng Băng Cơ lên lưng, sau đó liền khởi hành quay về phái Linh Hư.