Hồng Trần Vạn Kiếp

Chương 22: Định Khôn Thần Kiếm

Hai mệnh bá kiếm Hàng Ma và Linh Lung vừa gặp nhau là quấn chặt không buông. Chúng vốn là thiên địa định khôn thần kiếm, một cây trấn thiên, một cây thủ địa. Thiên địa hợp nhất sẽ tạo ra Hỏa Liên huỷ diệt.

Lạc Phong và Tử Vân nhìn nhau kinh ngạc, khó tin vào những gì đang xảy ra, họ tập trung niệm lực thu hồi mệnh kiếm.

Có vẻ Kỳ Lân đã từng thấy qua đóa hoa địa ngục này: “Là… Hỏa Liên?”

“Hoả Liên?” Hai người họ thắc mắc.

Hai mệnh kiếm uy lực vô cùng, nhưng lai lịch thực sự của chúng là gì?

Năm xưa nàng trốn xuống núi, ải đầu tiên chính là thu phục Linh Lung Bảo Kiếm. Cây kiếm đã phong ấn hơn vạn năm, bỗng dưng xuất kiếm gϊếŧ người loạn xạ, nhiễm đầy máu tươi, hung tính khó ngự. Đến khi gặp được nàng, nó đã tự nguyện nhận nàng làm chủ nhân, phò trợ nàng trảm yêu trừ ma, trùng phản chính đạo.

Bạch Y - sư phụ nàng từng muốn huỷ đi thanh kiếm này nhưng lại không đủ năng lực, Linh Lung một khi hiện thế, không thể tái phong ấn.

Từ khi phục dùng vong đan, nàng chỉ sử dụng Linh Lung như một mệnh kiếm tầm thường, không biết phát huy sức mạnh thật sự của nó.

Vậy còn Hàng Ma?

Lạc Phong và Tử Vân bối rối nhìn vào cây kiếm của đối phương. Nàng thắc mắc hỏi: "Kỳ Lân, Hỏa Liên là cái gì thế?"

Hắn nhăn mặt nhớ không ra: "Thật ra ta cũng không nhớ rõ lắm, nhưng ta khẳng định đã gặp qua đóa hoa lửa này."

"Lúc nào?" Lạc Phong hỏi.

"Hình như là vào lúc thiên ma đại chiến…"

Aaa…

Trong lúc Kỳ Lân đang kể lại sự việc thì nghe tiếng la hét đau khổ của Tô Mộ Nam và Băng Cơ.

Mộng Ma đã nhân lúc Lạc Phong không ở đó, tìm đến tên hạ nhân, trả luôn mối thù cuối cùng này.

Tô Mộ Nam và Băng Cơ không đủ sức chống trả, bị bà ta bóp chặt cổ thở không ra hơi, sắc mặt tím lịm.

Tên người hầu tên A Thầu, hắn và tiểu đệ sống nương tựa vào nhau, nghèo đến nỗi không nữ nhân nào muốn gả. Hai anh em tuy nghèo nhưng chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm.

Sai lầm lớn nhất của A Thầu chính là cúi đầu trước ác thế lực của Cao Gia. Hắn sợ đắc tội Cao Tấn sẽ trút hoạ sát thân, liên lụy người thân duy nhất của mình, thế nên hắn đã ngoảnh mặt làm ngơ, mặc cho Cao Tấn phóng hỏa đốt chết cả nhà Liên Hoa. Hắn không dám cản, cũng không dám giúp.

Dựa vào năng lực thấp kém của mình, hắn có thể đấu lại Cao Gia sao. Họ đã mua chuộc tất cả quan huyện bao che cho Cao Tấn, dù hắn có tố cáo, có báo quan cũng chỉ uổng công vô ích.

Tiểu đệ khóc thảm thương, quỳ lạy van xin Mộng Ma, khấu đầu xuống nền đất sằn sỏi đến chảy máu: "Cầu xin bà, đừng gϊếŧ huynh trưởng ta. Ta nguyện chết thay huynh ấy… Ta cầu xin bà…"

Mộng Ma bị thù hận và oán khí che mờ lương tri rồi, trái tim bà ta không còn một mảnh lương thiện nào cả.

Lạc Phong ngự kiếm bay đến cứu họ. Chàng từng nói, nếu bà ta chấp mê bất ngộ, chàng đành phải đại khai sát giới.

Bà ta thảy Tô Mô Nam và Băng Cơ về phía Lạc Phong, bay đến gϊếŧ chết A Thầu.

Tử Vân xuất hiện cản bà ta lại, nàng hết lòng khuyên can: "Đừng gϊếŧ hắn, bà dừng tay lại đi, đừng sai càng thêm sai."

Nàng nghĩ bà ta sẽ nghe sao, mối hận thù sâu nặng như vậy, dùng vài lời khuyên can là có thể giải quyết triệt để sao? Phải nói nàng quá ngây thơ hay nàng đã xem thường ác tính của oán khí.

Oán khí có thể khiến một người mất đi lương tri, gϊếŧ người càng nhiều, oán khí càng lớn, tâm ma càng mạnh, đến cuối cùng sẽ trở thành một con rối bị tâm ma khống chế, mất hết nhân tính và chủ thức.

"Bà ta không còn ý thức nữa, nàng đừng nhiều lời, mau tránh ra" Hàng Ma kiếm phát ra lam quang, chàng rút kiếm muốn chém một nhát kết liễu Mộng Ma.

Bà ta vốn không phải đối thủ của chàng, không thể trói tay chờ chết được. Mộng Ma bóp chặt cổ Tử Vân, dùng tính mạng của nàng để uy hϊếp bọn họ.

"Ra tay đi, ta lập tức bẻ gãy cổ ả ta."

Tử Vân có thể tự sức mình thoát khỏi ma trảo của bà, nhưng nàng không muốn, chỉ còn nàng chịu đứng về phía bà thôi. Hàng Ma phục yêu, bà sẽ chết không toàn thây, hồn bay phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có.

Lạc Phong không chịu thỏa hiệp, chàng kiên quyết giương kiếm, muốn tìm cơ hội đánh lén.

Bà ta đâu phải kẻ ngốc, bà đứng sau lưng Tử Vân, nếu chàng xuất chiêu, người đầu tiên chịu trận chắc chắn là nàng.

Mộng Ma dùng sức bóp chặt cổ nàng.

"Đừng, đừng làm bậy" Lạc Phong sợ nàng gặp chuyện, đành phải thu hồi thanh kiếm ẩn vào bàn tay.

"Trả Tử Vân cho ta, ta sẽ thả bà đi" Chàng giơ tay ra muốn đón lấy nàng.

Tử Vân dùng sức kéo tay Mộng Ma ra khỏi cổ mình để hít thở, khuyên can bà: "Liên Hoa, ta đã biết hết câu chuyện của bà rồi. Ta đồng cảm, thấu hiểu nỗi đau đó. Bọn ta thực sự muốn giúp đỡ bà, muốn tìm lại hài nhi thứ hai cho bà, nhưng bọn ta đã thất bại."

Mộng Ma nghe thấy hai chữ "hài nhi" liền mềm lòng, đôi tay hơi buông lỏng. Bà thấy Kỳ Lân thi phép muốn cứu lấy Tử Vân, bà ta căm phẫn bóp chặt cổ nàng.

"Các ngươi dám gạt ta."

"Aaa…"

Bà ta báu móng nhọn xuyên vào da thịt của nàng. Nàng đau đớn rêи ɾỉ, trên cổ hằn sâu năm dấu tay ửng máu.

Phi Điểu lo lắng bật khóc, quỳ xuống cầu xin bà: "Đừng làm hại tỷ ấy, ta tình nguyện chết thay tỷ."

Tử Vân đưa tay cản lại họ: "Các người đừng qua đây, bà ta sẽ không làm hại ta đâu."

"Liên Hoa, bà tin ta đi, ta không hề lừa dối bà. Khi nãy bọn ta dùng máu bà thi triển tầm nhân chú để tìm lại đứa bé đó nhưng lại không có kết quả."

Mộng Ma buông tay ra, đẩy nàng về phía Lạc Phong.

Chàng lo lắng kiểm tra vết thương cho nàng, thở phào vì không có độc, chỉ bị xước nhẹ thôi, đắp sơn dược vào sẽ khỏi ngay.

Mộng Ma hạ giọng bảo họ đừng nhúng tay vào:

"Hắn nợ ta, nhất định phải trả. Đây là chuyện ân oán cá nhân, không đến lượt người ngoài xen vào."

Đại Thất hối hả chửi bà, rõ ràng có lòng tốt muốn giúp đỡ lại bị nói là lo chuyện bao đồng.

"Mụ già kia, bọn ta muốn tìm lại đứa con cho bà, bà không cảm kích thì thôi, còn làm Tử Vân nhà ta bị thương. Biết trước bọn họ đã không hao hơi rồi, một nhát kết liễu bà chẳng phải gọn hơn sao."

Nhắc đến tầm nhân chú, Kỳ Lân có một thắc mắc nan giải: "Rốt cuộc là máu bà có vấn đề hay đứa bé đó vốn không phải con bà. Hoặc là tệ hơn, cả nó cũng chết luôn rồi."

Tử Vân hoảng hốt liếc hắn, bộ tình cảnh chưa đủ tệ hay sao mà còn châm dầu vào lửa. Nói vậy khác gì chọc tức bà ta, quyết một trận tử chiến.

Mộng Ma không hề phát hỏa mà bỗng trầm lặng xuống, không còn sát khí hùng hồn như khi nãy. Bà ngàn lần tự trách bản thân là một người mẹ vô dụng, ngay cả đứa con của mình cũng tìm không được.

Bà mang nỗi oán khí nặng như vậy, Diêm Vương cũng không thu nhận, chỉ cần kẻ thù còn sống, bà vĩnh viễn không thể hoá giải nỗi oán hận để đi đầu thai.

"Ta tin các ngươi, bởi vì thân thể này không phải của ta. Sau khi ta chết, linh hồn ta đã nhập vào thân xác của một phụ nhân khác, mượn xác hoàn hồn, đọa nhập ma đạo. Ta chỉ giữ được dung mạo của mình, những thứ còn lại đều không thuộc về ta."

A Thầu khó khăn lết đến nắm lấy chân bà, hắn muốn nói bí mật này rất lâu rồi, nhưng lại trúng tà thuật của bà, bị hành hạ đến người không ra người, ma không ra ma.

Nhân lúc hắn còn tỉnh táo được một chút, hắn nhất định phải nói rõ toàn bộ sự việc.

"Liên Hoa, hài nhi của bà… vẫn còn sống trên đời."