Hồng Trần Vạn Kiếp

Chương 5: Sư Phụ Chưa Phát Hiện Mà

Sau khi lấy được Tỏa Linh Nang, Lạc Phong lập tức quay về phái Tiêu Dao.

Các đệ tử khiêng cơ thể của Bích Dao ra đại hội, chàng giao chiếc túi cho Băng Cơ để nàng thi pháp giúp các hồn phách quay về cơ thể của nó.

Băng Cơ đứng trước thân thể Bích Dao, lấy ra tấm bùa quy hồn, đọc xuất sanh nhật kỳ của muội ấy lên chiếc bùa. Sau đó nàng mở cẩm nang ra, hồn phách của Bích Dao tự động ẩn vào lá bùa đã đọc chú.

Băng Cơ lấy lá bùa dán lên trán Bích Dao, đọc chú để linh hồn hợp nhất với cơ thể.

Linh hồn quay về thể xác, không lâu sau muội ấy liền mở mắt tỉnh dậy. Chưởng môn và các sư huynh đệ đều vui mừng vì muội ấy không sao.

Lạc Phong đỡ Bích Dao ngồi dậy, bắt mạch cho nàng: "Sư muội, không sao rồi."

Các sư huynh đệ cũng ồ ạt hỏi thăm: "Tam sư tỷ, tỷ thấy sao rồi?"

Bích Dao thần trí vẫn còn mê man, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ để lấy lại tinh thần. Vô Ưu cô cô lệnh cho các đệ tử hãy sơ tán ra, người đến ngồi bên cạnh Bích Dao, nhẹ nhàng nói với nàng: "Ta đưa con về phòng nghỉ ngơi."

Lạc Phong yên tâm vì muội ấy không sao, chàng bất an nhìn vào chiếc túi.

"Sư phụ, còn 90 hồn phách lang thang này phải xử lý như thế nào?"

Nhạc Bằng cầm túi linh hồn lên, trên mặt tỏ rõ vẻ lo lắng. Ánh linh ngày càng suy yếu, chúng đã rời cơ thể năm ngày rồi. Nội trong hai ngày không đưa linh hồn về thể xác thì chủ nhân của chúng sẽ chết, lúc đó họ này sẽ trở thành hồn ma lang thang không chủ thức.

"Lạc Phong, Băng Cơ, Mộc Nam. Ba đứa hãy chia ra ba ngả, mỗi người giúp ba mươi hồn phách quay về thể xác. Băng Cơ, phiền con chỉ dẫn hai đứa nó giúp ta."

"Nhạc chưởng môn người hãy yên tâm, giúp đỡ bá tánh cũng là bổn phận mà con nên làm."

Nhạc Bằng nhìn trời đã khuya nên ngài mệnh ba người họ đêm nay hãy nghỉ ngơi lấy sức, sáng mai hẵng xuất phát.

___

Đêm dài miên man, ánh trăng tròn lãng mạn soi rọi vào cửa sổ. Tử Vân nằm trằn trọc trong gian phòng nhỏ, lăn qua lăn lại không thể vào giấc.

Nàng chống cằm nhớ lại vị thiếu hiệp soái khí ban nãy đã cứu nàng khỏi nguy hiểm. Tử Vân cười tươi như hoa, nàng cũng không ngờ bản thân lại thiếu nghị lực đến như vậy.

Tử Vân ngủ không được nên đã chạy lên mái nhà, nằm đó ngắm trăng. Nàng muốn mau chóng gặp lại Lạc Phong đó, rõ ràng chỉ mới gặp nhau vài giờ nhưng nàng lại cảm thấy cả hai có một sự gắn kết rất kỳ lạ.

Suy nghĩ được một hồi thì nàng bất giác chìm vào giấc ngủ.

Nhân gian ngập trong màn đêm tĩnh lặng. Một mỹ nhân khả ái ngủ say sưa dưới ánh trăng với những vì sao lấp lánh. Cơn gió nhè nhẹ thổi những sợi tóc thanh mảnh bay phấp phơ. Nàng bất giác mỉm cười, có lẽ trong giấc mộng ấy, nàng đã gặp được người khiến trái tim mình thổn thức không nguôi.

___

[Sáng hôm sau]

Băng Cơ đến gặp Lạc Phong và Mộ Nam, nàng đưa bùa quy hồn và dạy thần chú cho họ. Khi cả ba chuẩn bị xuất sơn, Lạc Phong chợt nhớ lại còn một chuyện chưa xử lý. Chàng dừng bước, bảo bọn họ hãy đi trước, chàng sẽ theo sau.

Lạc Phong gấp gáp xông vào phòng của Tiểu Lục đang ngủ say sưa, lay cho hắn tỉnh dậy.

"Tiểu Lục dậy đi, huynh có chuyện nhờ đệ."

Hắn đúng là ngủ như con heo mà: "Mau tỉnh dậy" chàng tát liên hồi vào mặt hắn.

Tiểu Lục phát cáu thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài: "Chuyện gì vậy nhị sư huynh, buồn ngủ quá đi à."

Lạc Phong lấy ra lá bùa diệt tà, hy vọng có thể giúp nàng tránh khỏi Thích Huyết Lang. Chàng đã hứa với Tử Vân là hôm nay sẽ đưa nàng về nhà, nhưng bây giờ chàng có một nhiệm vụ rất quan trọng phải làm. Việc hộ tống nàng đành phải nhờ vả Tiểu Lục tử đây.

"Một lát đệ hãy xuống quán trọ dưới chân núi đưa một cô nương lá bùa bảo vệ và hộ tống cô ấy về nhà giùm huynh."

Tiểu Lục nghe thấy hai chữ cô nương liền lập tức tỉnh giấc. Hắn ngạc nhiên không ngờ nhị sư huynh lại to gan giấu một nữ nhân dưới khách quán như vậy.

"À… nhị sư huynh, huynh tiêu rồi, huynh ngày càng cả gan đó nha."

Tên Tiểu Lục đầu óc chỉ có những thứ không đâu. Lạc Phong có ngày bị hắn làm tức chết.

"Tiểu tử thối, đệ nói bậy gì vậy. Ta và nàng ấy chỉ là bình thủy tương phùng, thấy người dân gặp nguy hiểm, ra tay trượng nghĩa là việc ta nên làm."

"Vậy cô nương đó tên gì?"

"Ta… ta quên hỏi rồi" Lạc Phong gãi đầu cười ngượng.

"Không phải chứ nhị sư huynh, biển người mênh mông như vậy sao đệ biết cô nương mà huynh nói là ai" Hắn nhăn mặt khó chịu.

"Đệ thấy cô nương nào hai mắt to to, hay cười, dung mạo khả ái. À còn nữa, đệ hỏi ai là danh kỹ của Mãn Nguyệt Đài, người nào trả lời thì chính là cô ấy."

Lạc Phong vừa dứt lời là chạy khỏi phòng. Để lại một Tiểu Lục ngơ ngác không biết đầu đuôi ra sao.

"Nhị sư huynh… nhị sư huynh…"

Hắn gọi Lạc Phong muốn khan cả họng. Tiểu Lục vò đầu bứt tai, chỉ có vài câu miêu tả như vậy làm sao hắn nhận ra ai với ai chứ.

"Ít ra huynh cũng phải nói cô danh kỹ đó mặc y phục màu gì chứ."

___

[Khách Quán]

Ánh nắng ban mai le lói rọi vào gương mặt khả ái đang ngủ say sưa, tiếng chim hót ríu rít đánh thức Tử Vân dậy. Nàng vừa mở mắt thì nhìn thấy Kỳ Lân ngay trước mặt, chân thân xấu xí của hắn làm nàng hoảng hốt lăn từ trên mái nhà xuống đất.

"A…"

"Kỳ lân đáng ghét, mới sáng sớm mà ngươi đã hù dọa ta như vậy."

Nàng lật đật đứng dậy, thần sắc hoảng sợ: "Có phải sư phụ đã biết ta trốn xuống đây rồi không? Chết rồi, phải làm sao đây."

Kỳ Lân nhảy từ mái nhà xuống, hèn mọn đến gần Tử Vân.

"Tiểu chủ nhân, không phải người hứa hôm nay sẽ về hay sao. Ta sợ người thất hứa nên cố tình đến đây đón người về đó."

Nghe hắn nói như vậy, nàng cũng thở phào an tâm. Dùng phép thay một bộ y phục mới, chỉnh trang lại đầu tóc, vẻ mặt hết sức an nhàn. Đột nhiên nàng thấy hơi đói bụng nên muốn đi ăn cái gì đó.

"Nếu sư phụ chưa phát hiện, vậy thì ta sẽ chơi thêm hai ngày nữa."

Tử Vân nhí nhảnh chạy ra ngoài khách quán, nhìn ngó xung quanh để tìm thức ăn. Nàng nghĩ hiếm lắm mới có dịp chạy xuống núi, chơi được bao lâu thì chơi, dù sao sư phụ phát hiện thì cũng sẽ phạt nàng thôi.

Kỳ Lân thần thú hoang mang tột độ, nếu người dân bắt gặp cái chân thân đáng sợ này thì họ sẽ coi hắn là yêu quái mất. Kỳ Lân thi phép hóa thân thành người phàm, đuổi theo Tử Vân.

"Tiểu chủ nhân, đợi ta với."

Hắn lẽo đẽo chạy theo sau, Tử Vân choàng tay qua cổ hắn, ý đồ muốn hắn trốn chung với nàng, nếu có phạt thì phạt chung cả hai.

"Ta nói này, nếu đã đến trần gian một chuyến thì chúng ta cứ chơi thỏa thích đi. Dù sao sư phụ cũng chưa phát hiện mà, sao ngươi sợ sự thế."

Hắn bĩu môi ghen tị, sư phụ coi nàng như hòn ngọc quý trên tay, hết mực cưng chiều. Ngay cả trừng phạt cũng không nỡ nặng tay. Còn hắn thì khác, sư phụ không hề nương tay, nàng chịu một thì hắn phải chịu đến mười, bảo sao hắn không sợ.

Bỗng dưng có một cơn gió mang hương vị mì hoành thánh thổi qua, hai người bị yên hỏa nhân gian làm cho rung động.

Tử Vân lần theo mùi hương thì phát hiện nó truyền ra từ một tiệm mì ký nằm dưới đại thụ. Nàng hớn hở chạy lại, xem rốt cuộc là món gì.

"Lão bản à, đây là cái gì vậy?"

"Cô nương, mì hoành thánh Sanh Ký của ta rất nổi tiếng ở đây."

"Trời ơi thơm quá đi" Kỳ Lân nhìn tô mì ôm bụng không ngừng nuốt nước bọt.

Tử Vân quay qua hỏi hắn: "Ăn không?"

"Ăn" Kỳ Lân gật đầu, giọng nói đầy chắc nịch.

Họ nhanh chân ngồi vào bàn, cầm đôi đũa lên, đồng thanh nói với ông chủ: "Lão bản, cho hai tô mì hoành thánh."

Chẳng trách hai người họ lại đồng tâm đồng lòng như vậy, họ vốn tính tình ngây ngô, ham chơi và ham ăn như nhau.

Chớp mắt Tử Vân và Kỳ Lân đã ăn hết thảy mười hai tô mì. Người dân xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm vào họ, sao lại có người ăn nhiều đến thế, chẳng lẽ họ không biết no sao.

Nàng nhận thấy ánh nhìn kỳ lạ của mọi người, khẽ buông đũa xuống: "Kỳ Lân, có phải chúng ta ăn nhiều quá rồi không?"

"Nhưng mà ta chưa có ăn no."

"Chúng ta không phải người phàm, ăn không no đâu."

Tử Vân giật lấy đôi đũa của Kỳ Lân không cho hắn ăn nữa.

"Ngươi mau dùng phép biến ngân lượng ra đi."

Bị nàng lấy đi đôi đũa nhưng hắn vẫn mãi ăn, không có đũa thì bưng cả tô lên ăn vậy.

"Ngân lượng là gì thế?" Mặt hắn ngơ ngác y như nàng hôm qua.

Nàng lấy ra đồng tiền còn dư, đặt lên bàn cho Kỳ Lân xem. Một ngày nàng chỉ được dùng hai lần phép thuật nên không muốn xài hao nữa. Kỳ Lân không bị cấm phép nên nàng phải tiêu hao nó thoải mái.

"Người phàm dùng cái này để trao đổi thức ăn, ngươi cứ biến cho ta mấy túi tiền như này đi."

Kỳ Lân nhìn qua đồng xu, hai mắt lóe lên tia lam quang, trên bàn liền hiện ra ba túi tiền.

"Lão bản nhận tiền" Tử Vân để lại một túi tiền trên bàn sau đó kéo Kỳ Lân đi.

"Tiểu chủ nhân à, đi đâu vậy, ta còn chưa ăn no."

"Ở nhân gian thì ngươi cứ gọi ta là Tử Vân. Đừng gọi ta là tiểu chủ nhân nữa, nghe phiền quá đi."

"Dạ tiểu chủ… Tử Vân, Tử Vân à bây giờ chúng ta đi đâu?"

Nàng tung tăng chạy nhảy về khách quán: "Ta phải về quán trọ ban nãy, đợi một người tới tìm ta."

"Là ai vậy Tử Vân, đợi ta với."

"Lát nữa thì ngươi sẽ biết."